p class="watch-page-fiction-content">Tinh Lạc ướt sũng đứng trước mặt Trịnh Kiệt Luân, toàn thân ướt đẫm, gương mặt vẫn phiếm hồng vì nhiễm dục, mái tóc cô ướt nhẹp bết dính thành từng lọng dày.
Tinh Lạc mím môi, nuốt xuống một ngụm bức bối, đôi chân chập chững như một đứa trẻ tập đi, cô chỉ nhấc lên một bước chân nhỏ, muốn bước đến chỗ anh, Trịnh Kiệt Luân cầm vòi sen xối thẳng nước vào người Tinh Lạc.
Ánh mắt anh đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi xương hàm hằn hộc nổi lên sợi gân, tức giận ngấu nghiến giọng nói.
"Anh đã nói thế nào? Tại sao em không bao giờ chịu nghe lời anh?"
Kể từ hôm ấy cho đến nay, chỉ mới vài hôm cô đã hai lần không nghe lời anh, lời anh nói trôi vào tai cô hệt như cơn gió thoảng, nghe xong rồi bay đi mất. Chẳng khi nào cô nghe theo lời anh, cô phải biết rõ một chuyện, thân phận của anh không có mấy người yêu thương, kẻ ganh ghét thì lại đếm không xuể.
Khi cô trở thành vợ của anh, mang trong mình đứa con của anh, an toàn của cô không khác gì mạng sống của anh, thế nên cô phải biết nghe lời anh nói, anh bảo cô ở nhà thì cô nhất định phải ở nhà, không được đi lung tung ra ngoài.
Chính là câu nói anh bảo cô đi hướng đông, cô tuyệt đối không được ngoảnh đầu nhìn về hướng tây.
Mặc dù anh là thiếu tướng oai phong xuất chúng thế nào đi nữa, dù cho quyền lực trên tay anh lớn thế nào đi nữa, anh cũng không phải là thánh thần mà bảo vệ cô trong khi cô cứ lung tung như thế này, những kẻ ganh ghét luôn ẩn nấp rình rập, chúng sẽ nhân lấy những cơ hội dù là nhỏ nhất, nhân lấy những sơ hở nhỏ nhất mà ám hại cô.
Bây giờ cô không phải một Tinh Lạc bình thường nữa, cô là vợ anh, là mẹ của con anh, giây phút cô sắm trên vai cái danh Trịnh thiếu phu nhân, cô chính là cái mạng của anh.
Cô phải biết nghe lời anh nói, nếu cô cứ tiếp tục tùy ý làm theo bản thân như thế này, hôm nay là Dư Hoà, ngày mai sẽ là người khác.
Trịnh Kiệt Luân càng nghĩ càng tức giận, mắt đen bạc trừng lên, tơ máu hằn đỏ, đáy mắt nuốt chừng hình bóng nhỏ bé ướt đẫm dưới làn nước đang không ngừng run rẩy.
"Em... Hực..."
Tinh Lạc lại nấc cục, thân thể ướt nước, bên ngoài cô lạnh run, hai đôi vai bần bật run, thế nhưng trong thân thể cô lại nóng rực, nhất là hạ thể nóng rang, giữa hai chân đã biến thành một vũng nhầy nhụa, ham muốn được ai đó lấp đầy.
Trịnh Kiệt Luân thấp thoáng nhìn thấy làn da phiếm hồng trong làn nước, từng hạt nước chảy từ trên cổ chạy xuống ngực, quần áo cô vẫn còn rất nguyên vẹn, chỉ có ba chiếc cúc áo phía trên bị cởi ra, nhìn thấy làn da phiếm hồng nổi lên những vết hôn đỏ tím.
Trịnh Kiệt Luân vặn nút tắt vòi sen, ném vòi sen xuống sàn nhà, vòi sen đập xuống sàn nhà phát ra một âm thanh trống rỗng. Ngay sau đó anh xoay người bước ra ngoài, Tinh Lạc bất động một chỗ, đừng nhìn bóng lưng cao lớn rời đi, chân vô thức nhấc lên một bước nhưng lại chẳng có lực đuổi theo ngay.
Tinh Lạc đứng đẫn ra, hai bàn tay nắm chặt thành hai nắm đấm siết chặt, dùng móng tay cắm vào lòng bàn tay, không còn nước trút xuống, hai hàng mi đong đầy phù sương long lanh chạy xuống đôi gò má.
Hai hàng nước mắt rõ ràng chạy xuống gương mặt ướt sũng của Tinh Lạc, cô bất lực nâng hai bàn tay lau chùi nước mắt, sau đó lại lau chùi gương mặt, nhưng toàn thân cô đã ướt đẫm rồi, có lau chùi thế nào cũng không khô ráo.
Thuốc đã hoà tan vào trong máu, cô lúc này thật sự khao khát một ai đó lấp đầy, nhưng khi ngâm nước mười mấy phút, bên ngoài lạnh run bên trong lại nóng đến bức bối, cô giống như một cổ máy chập điện, hoạt động không được tỉnh táo nữa, tinh thần toàn là dục niệm bị nước rửa trôi một ít, tạm thời cô có thể lấy lại ý thức một chút.
Dáng vẻ anh như thế nghĩa là anh giận rồi, thậm chí là rất tức giận, anh chẳng thèm nhìn đến cô nữa.
Tinh Lạc hít hít cái mũi sụt sịt, nước mắt cứ chảy lăn tăn dạo chơi hai bên gò má, Tinh Lạc lại lần nữa dùng bàn tay lau đi nước mắt, chạm vào gò má nóng hổi của chính mình lau đi vệt nước, nhìn lại đôi bàn tay đang run, mười đầu ngón tay vì ngâm nước mà móp méo nhăn nheo.
Chùi xong nước mắt, Tinh Lạc hít sâu một hơi bằng chiếc mũi nghẹn, thổi ra bằng miệng, lấy đủ dũng khí, Tinh Lạc chậm chạp đi ra khỏi phòng thân, cô lê thân ướt sũng nước đi ra ngoài, nước trên người Tinh Lạc nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà.
Nhìn thấy anh ngồi bên giường, sắc mặt vẫn đỏ ngầu vì tức giận, anh nhìn thấy cô liền phiền toái liếc mắt nhìn sang nơi khác, Tinh Lạc dậm chân tại cửa phòng tắm, cô chỉ đứng đó im lặng nhìn anh. Trịnh Kiệt Luân vẫn không nhìn cô, mắt đen nhìn đi nơi khác, gương mặt tuấn mã cau có từ chối xoay đi.
Không gian giữa hai người trở nên lặng lẽ, chỉ còn âm thanh giọt nước từ trên người Tinh Lạc nhỏ giọt lách tách xuống sàn nhà. Cô bỗng thở ra một hơi nặng trĩu, một hơi thổi ra làm cho hai mi mắt cô lại đỏ hoe.
Tinh Lạc mạo muội bước đến trước mặt anh, mặc dù anh rất tức giận không nhìn đến cô đi nữa, Tinh Lạc vẫn trèo lên người anh, cô lê thân ướt đẫm nước trèo lên người Trịnh Kiệt Luân, ngồi lên người anh áp thành một dạng chữ U đối mặt nhau, hai cánh tay áo ướt nước câu lấy cổ anh ôm lại, Tinh Lạc vùi gương mặt vào bã vai anh, giọng khàn đặc nấc lên.
"Em xin lỗi..."
"Ô... Em xin lỗi mà..."
Trịnh Kiệt Luân thở dài một hơi, anh mắt phiền phức trở nên giãn ra, bàn tay nâng lên đỡ lấy tấm lưng run rẩy của Tinh Lạc, lo sợ cô bám không vững vào anh sẽ ngã.
Tinh Lạc vừa thẹn vừa tủi mếu máo, hai cánh tay câu chặt lấy cổ anh, mặt vùi vào bã vai, đem nước mắt nóng hổi kia vui vào trong vai áo vững vàng ấy, tủi thẹn lấp bấp toàn là tiếng nấc hức hức.
"Em... Ô... Xin lỗi... Sau này... Không như thế nữa... Em... Em sẽ nghe lời mà..."
"Em không như thế nữa... Em nghe lời anh mà... Hic..."
Giọng Tinh Lạc nhão đi, nghe chẳng rõ chữ nữa, Trịnh Kiệt Luân khẽ vuốt nhẹ trên lưng cô, giọng nói trở nên thật êm dịu dò hỏi.
"Có chắc không? Sau này không tự tiện chạy lung tung như thế này nữa, đã hai lần rồi."
Trịnh Kiệt Luân có một nguyên tắc rất lập dị, anh không thích chuyện sai phạm nào đó mắc phải đến ba lần, cũng như một câu nói, anh rất hạn chế nói đến lần thứ ba.
Bàn tay Trịnh Kiệt Luân dịu dàng vuốt ve lưng áo ướt đẫm dỗ dành, ánh mắt rõ ràng đã dịu xuống nhưng âm giọng vẫn rất đỗi lạnh lùng.
"Anh không thích người không nghe lời, không một ai có thể ở trước mặt anh phạm sai lầm đến ba lần."
Tinh Lạc mếu máo như thể oà lên, được ôm ấp anh một chút, cơ thể được ma sát với hơi ấm của anh, Tinh Lạc liền khó chịu, hạ thể lại phát lên cơn ngứa, Tinh Lạc cố gắng tỉnh táo trả lời.
"Chắc... Không... Không có lần thứ ba... Em sẽ rất... Rất rất ngoan nghe lời... Sẽ... Sẽ thật ngoan thật ngoan nghe lời anh..."
Tinh Lạc ngừng dụi mặt vào vai anh, chậm chạp nâng người dậy đối diện với gương mặt tuấn tú nghiêm mày của anh, cô nhăn mày, đôi mắt đỏ hoe, chớp mũi cũng đỏ, nước mắt lã chã chảy xuống.
"Sau này em nhất định sẽ nghe lời nên là... Nên làm... Anh đừng bỏ mặc em..."
Tinh Lạc ủy khuất lã chã nước mắt, trông bộ dạng mặt mũi đỏ hoe nước mắt ào ào này của cô, Trịnh Kiệt Luân cũng chợt nhăn mày theo, nhìn tiểu thiên hạ bé bỏng khóc nấc như thế, không kìm được đau lòng.
Thế nhưng Trịnh Kiệt Luân vẫn lạnh mặt, bình thản nói.
"Anh suy nghĩ lại rồi, anh không thích em nữa. Vị trí Trịnh thiếu phu nhân này em ngồi không được, em nên biết ngày em trở thành Trịnh thiếu phu nhân, em và đứa nhỏ chính là cả mạng sống của anh, anh đúng là có quyền lực, thế nhưng anh cũng không thể nào giống như thần thánh bảo bọc một đứa nhỏ nghịch ngợm không chịu nghe lời như em.
Lạc Lạc, bên ngoài người tốt tìm không gặp, người xấu lại đầy ra, có bao nhiêu người ganh ghét với anh, họ sẽ nhắm lên những người thân của anh, em cứ không nghe lời như thế, anh không thể bảo vệ em được, cho nên..."
Trịnh Kiệt Luân trầm trọng ngừng lại, Tinh Lạc mếu máo nhăn nhíu, gần như là nín thở chờ đợi anh nói ra câu cuối cùng.
"Cái danh Trịnh thiếu phu nhân này, em ngồi không được."
Giọng anh cất ra thật trầm, kéo theo trái tim Tinh Lạc rơi xuống đáy vực, đôi mày thanh tú nhăn lại càng thêm nhăn, cánh môi mếu máo dần mím lại.
Tinh Lạc rũ mi, hàng mi dài run rẩy che lấp mắt đỏ hoe, mặt dần cúi gằm xuống.
Cô chẳng biết phải nói cái gì nữa, xin lỗi cũng đã nói hết lời rồi, giây phút anh nói cái danh Trịnh thiếu phu nhân đó không phù hợp với cô, Tinh Lạc như thể bị dội gáo nước đá lạnh băng, làm cho cơ thể ướt sũng của cô không ngừng run lên.
Cô cũng đã mặt dày không biết thẹn mà bám víu lên người anh như thế, anh cũng không có dao động, Tinh Lạc chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Đầu óc mong lung trở nên trống rỗng, hạ thể vẫn kêu gào ham muốn được lấp dầy, nhưng tinh thần cô đã vì câu nói kia sụp đổ, Tinh Lạc mím chặt môi, mặt cúi gằm để nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má.
Bộ dạng của cô lúc này thật sự rất thảm hại, Tinh Lạc không có dũng khí nhìn anh nữa.
Trịnh Kiệt Luân nhìn biểu tình không tích cực của cô, đầu lông mày càng thêm chau lại, lạnh giọng điềm tĩnh nhưng chỉ anh mới biết trong lòng đang dâng thành từng trận cuồng phong.
"Tinh Lạc, em không biết phải nói cái gì sao?"
Cô chỉ cần nói rõ ràng rằng sau này sẽ không nghịch ngợm đi lung tung nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe theo những gì anh nói, anh nói hướng đông cô tuyệt đối không quay đầu nhìn hướng tây, chỉ cần như thế. Trịnh Kiệt Luân trông chờ nhìn chằm chằm thiên hạ nhỏ bé ngồi trong lòng, thế nhưng Tinh Lạc chỉ cúi mặt, biểu tình càng lúc càng thoái lui, cô thả xuống hai cánh tay câu cổ anh, vừa chậm chạp vừa run rẩy bước xuống, rời khỏi người anh.
Tinh Lạc bước xuống giường, bước chân chập chững xoay người, Trịnh Kiệt Luân lập tức căng thẳng trừng mắt.
"Em đi đâu?"
Tinh Lạc chỉ đi được hai bước, lại thật chậm rãi xoay đầu nhìn anh ngồi bên giường, lúc này mới thấy gương mặt cô đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy xuống, Tinh Lạc mím môi kéo ra thành nụ cười chua chát.
Thật may quá... Vì có anh dội cho cô một ráo nước đá lạnh băng, thế nên cô mới có thể tỉnh táo nhìn lại chính mình đang thảm hại đến thế nào.
Mặc cho trong lòng cô như có con sóng lớn, Tinh Lạc vẫn chỉ chua xót cười cười.
"Em đúng thật... Là không phù hợp."
Tinh Lạc xoay người lại, hai bàn tay run rẩy vì lạnh, toàn thân cô rét run từng cơn, một bàn tay cô lật úp nằm ngang với gương mặt, một bàn tay còn lại cũng lật úp nhưng lại nằm thấp ở thắt lưng Tinh Lạc.
Đây là biểu thị cho cô và anh, hai tầng lớp.
"Anh... Anh ở đây, còn em, em ở nơi này, vị trí của anh là chỗ mà em không với tới được, cuộc sống của anh và em đều rất khác biệt, làm sao mà phù hợp?"
Thả xuống hai bàn tay, Tinh Lạc nắm thành quả đấm, đầu lông mày chỉ nhíu một cái, nước mắt lại lã chã chạy xuống, từ hôm ấy đến nay, anh luôn là người tỏ bày, cô trôi theo ôn nhu, trôi theo ấm áp của anh, cô chỉ là trôi theo dịu dàng của anh rồi... Mơ mộng một giấc mơ thật đẹp, cô chưa từng nói ra suy nghĩ của mình.
Lúc này mới thành thật tỏ bày, từ ban đầu, cô đã sớm biết bản thân không thể phù hợp với anh.
"Anh là quân nhân, trên vai anh là trách nhiệm với đất nước, là Trịnh thiếu tướng mà người người tôn kính. Anh là con trai trưởng Trịnh gia, không cần nói đến công việc, anh là thiếu gia nhà họ Trịnh có cuộc sống cao sang quyền quý mà người người ước ao, vị thế chỗ nào cũng đều không phải là chỗ mà em có thể đứng bên cạnh.
Em... Em chỉ là một người không thoát nổi cảnh nghèo khổ ở Đài Đông Nam, cố gắng với một tiệm hoa nhỏ ở Thành An bương trải nuôi gia đình. Nếu như anh cưới em, khi người khác nhìn đến thân phận của em sẽ nghĩ như thế nào?
Bất kỳ ai cũng sẽ nói em không phù hợp, không xứng với anh, bất kỳ ai cũng sẽ nói... Em chỉ là một con nghèo nàn rẻ mạc muốn trèo cao."
Tinh Lạc nâng bàn tay run lau chùi nước mắt, nhưng cô có lau đến thế nào cũng không lau đi hết, tủi phận cứ thế mà tuông trào.
"Trịnh Kiệt Luân..."
Cô bỗng gọi thật khẽ, tiếng gọi khiến cho cả người Trịnh Kiệt Luân thẫn thờ.
"Ngay từ đầu... Chúng ta đã sai rồi, ngay từ lúc em uống say ở họp đêm rồi nhầm lẫn anh và những gã đàn ông phục vụ, chúng ta đến cách gặp gỡ nhau cũng không đúng..."
Tinh Lạc hít sâu, kiềm lại cảm giác muốn oà khóc nấc lên, thật ra cô chỉ muốn oà oà khóc lóc cho nguôi ngoai tủi phận, thế nhưng mà bộ dạng của cô đã đủ thảm hại rồi, cô không thể càng thêm thất bại.
"Trịnh Kiệt Luân."
Cô lại gọi, Trịnh Kiệt Luân thẫn ra, lần đầu tiên anh bị gọi hai lần, lồng ngực đã nặng nề đến mức chẳng thể thở nổi, giống như một thứ gì đang bóp chặt trái tim anh.
Cô lại nói, giọng thanh thanh trầm thấp chỉ toàn phiền lòng.
"Vạch xuất phát của anh là điểm mà em dùng cả đời cố gắng cũng không chạy đến được, anh có biết chàng hoàng tử vì sao lại nhìn trúng nàng lo lem không?
Vì nàng lọ lem vào đêm dạ hội, cô ấy mặc chiếc váy lộng lẫy nhất, đi giày thủy tinh."
Xuất phát điểm của anh lại là vạch đích cuộc đời mà cô chẳng thể chạy đến.
Gió tầng nào ắt mây tầng đó, câu chuyện chàng hoàng tử và nàng lọ lem chẳng tồn tại ở trên đời, thế nên mới gọi là cổ tích.
Tinh Lạc lắc nhẹ đầu, hai mắt đỏ hoe nhìn anh thật nghiêm chỉnh.
"Em vẫn chỉ là em thì hơn."
Trịnh thiếu phu nhân, vợ của anh... Chỉ là một giấc mộng hão huyền.
Bởi vì cô là trụ cột của một gia đình, là cô đứng ra bảo vệ gia đình, chưa một ai đứng ra bảo vệ cô, thế nên... Từ bé cho đến lớn cô luôn tự mình quyết định, luôn làm theo ý của mình, cho nên chẳng ai bảo cô phải như thế này, như thế kia.
Cho nên là... Cô rất không nghe lời.
Còn tiếp...
(P/s ngược zịu zàng khả ái dì đâu, nhót tim mấy lần mém rớt nước mắt há há.)
_ThanhDii