Tình Anh Như Nắng Ấm

Chương 49: Tư cách gì?


p class="watch-page-fiction-content">Châu Uy Mộng mang một bát cháo thịt bầm bí đỏ khác vào, Tinh Lạc ngoan ngoãn ăn xong sau đó uống thuốc, cơn sốt nóng ván đầu, ăn uống xong Tinh Lạc lại ngủ thêm một giấc.

Châu Uy Mộng đi ra khỏi phòng ngủ của Tinh Lạc với bát cháo rỗng, Trịnh Kiệt Luân nhìn thấy mới nhẹ nhõm một chút, Châu Uy Mộng đi đến trước mặt anh, bà nói.



"Con còn việc ở quân khu thì đi xử lý đi, dù sao ở lại đây cũng không giúp được gì, con cứ để Lạc Lạc cho mẹ vài hôm."



Châu Uy Mộng nhìn nét mặt lo lắng của Trịnh Kiệt Luân, bà cười cười rồi nói tiếp.



"Yên tâm đi, cứ giao lại cho mẹ."



"Mẹ con nói phải đó."



Trịnh Kiệt cũng đi tới, vỗ lên vai cậu con trai.



"Chỗ này có cha mẹ rồi, con đi lo những chuyện khác đi, vài hôm nữa con bé bình tĩnh lại thì hãy đến."



...



Tác dụng của thuốc hạ sốt khiến cho Tinh Lạc ngủ một giấc đến mười giờ đêm, tỉnh dậy thì bụng đã đói meo kêu ọt ọt, buổi tối Châu Uy Mộng nấu món cháo gà hầm hạt sen, vô cùng bổ dưỡng cho người đang bệnh sốt và cũng bổ dưỡng cho một mẹ bầu.



Châu Uy Mộng mang bát cháo đặt lên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ, Tinh Lạc ngoan ngoãn xuống giường đến bàn nhỏ ngồi ăn, trong lúc cô ngồi ăn, Châu Uy Mộng tìm chủ đề nói chuyện, muốn gần gũi với con dâu nhỏ.



"Cô nghe Kiệt Luân nói, vài ngày trước Kiệt Luân có đến nhà con."



Tinh Lạc rất đói, húp một thìa cháo gà vừa ngon vừa thơm, mùi vị ngọt thanh hoà tan trong miệng, dỗ dành cái bào tử đang rất cồn cào. Húp thêm một thìa, Tinh Lạc gật gật đầu phản ứng với câu nói của Châu Uy Mộng.



"Vậy là Kiệt Luân gặp cha mẹ của con rồi à? Cô còn nghe thằng bé nói sẽ chuyển gia đình con lên Thành An."



Tinh Lạc dừng lại hành động húp cháo, ngẩn mặt nhìn gương mặt dịu dàng của bà, môi chợt mím lại, cô nuốt một ngụm rồi khẽ.



"Chuyện chuyển lên Thành An, chắc là con sẽ nói lại với anh ấy."



Châu Uy Mộng vừa nghe xong, đầu lông mày nhấc lên một cái, bà nhận thấy một tín hiệu không được tốt, Châu Uy Mộng liền nâng ra nụ cười giả đò.



"Chuyển lên cũng tốt, hai bên gia đình ở gần nhau cũng sẽ tốt hơn, con không nghĩ vậy à?"



Ngón tay Tinh Lạc khẽ động, thìa cháo vừa múc lên lay động, cô bỗng lặng đi, giống như người rơi vào một vực trống, tay cầm thìa chần chừ một lúc, Tinh Lạc chậm rãi đặt xuống thìa cháo, buông ra chiếc thìa, cô ngồi ngay ngắn hướng về phía Châu Uy Mộng.



Lúc trưa, sau khi nghe Châu Uy Mộng tâm sự, Tinh Lạc giống như tìm thấy ánh sáng, cô đã tin tưởng rằng vì cô mang đến cho anh cảm giác đặc biệt, thế nên anh mới nhất quyết lựa chọn cô. Thế nhung sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, Tinh Lạc lại không nghĩ như thế nữa.



Cô chỉ thấy rằng cuộc đời vô thường, vẫn nên là sinh ra ở đâu thì nên an phận ở vị trí đó, một kẻ bần hèn không thể thoát nổi cái nghèo khổ ở Đài Đông Nam không thể phù hợp với vị trí một thiếu phu nhân nơi Thành An hoa lệ.



Chẳng phải người ta thường có câu, cóc ghẻ thì chẳng thể ăn được thịt thiên nga. Một kẻ bần hèn chỉ nên ở vị trí của bần hèn, không thể sánh vai cùng những người quyền cao chức trọng.



Tinh Lạc đã quyết định không muốn làm thiếu phu nhân của Trịnh Kiệt Luân.



Ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Châu Uy Mộng, Tinh Lạc ngẩn mặt nhìn bà, cô nhìn bà bằng ánh mắt chân thành, dùng chân thân bày tỏ với bà.



"Cô Châu, con không phù hợp với anh ấy."



Châu Uy Mộng trở nên căng thẳng, bà vội vàng cười, cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt bé bỏng đỏ hoe kia thăm dò.



"Sao con lại nói như thế?"



Tinh Lạc nhẹ cười, đỏ hoe trên mi mắt chẳng biết là vì cơn sốt nóng hay là vì tâm tư nhĩu động, Tinh Lạc cúi mặt, nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của chính mình, cô nhẹ nói.



"Có gì khó hiểu đâu ạ, anh ấy và con ngay từ đầu đã không đúng, bọn con không giống như cô Châu và chú Trịnh, cô và chú bắt đầu bằng tình yêu, có thể vượt qua ranh giới giai cấp là vì cô chú thật lòng yêu thương nhau. Còn bọn con... Bọn con gặp nhau rất tình cờ, chỉ là tình cờ ngủ một đêm sau đó con có thai, bọn con không hề giống như cô chú."



Châu Uy Mộng nhìn con gái nhỏ bày tỏ, không khỏi cảm thấy đau lòng, con gái nhỏ này là vì cuộc đời cơ cực, cô chẳng có lấy một điểm tự tin vào bản thân, Châu Uy Mộng thở dài, đau lòng nhìn Tinh Lạc.





"Lạc Lạc à..."



"Bọn con không bắt đầu vì tình yêu, chỉ là mua vui một đêm rồi sảy ra sự cố là đứa nhỏ."



Cô và anh chẳng đến từ tình yêu, cho nên câu chuyện của cô Châu và chú Trịnh thật không thể áp dụng.



Tinh Lạc gắng gượng ra một nụ cười tạm bợ, thành thật nói với Châu Uy Mộng.



"Chuyện trọng đại như hôn nhân không thể tùy tiện chấp nhận, chỉ vì đứa nhỏ mà đến với nhau thì liệu rằng con và anh ấy sẽ đi được bao lâu chứ? Nên là có lẽ... Con làm cô Châu thất vọng rồi, con không muốn tiếp tục cùng anh ấy."



Châu Uy Mộng lặng im, ánh mắt ngắm nhìn con gái nhỏ vẫn rất dịu dàng, bà ôn nhu khẽ đưa bàn tay xoa đầu Tinh Lạc.



Dù sao thì bà cũng chẳng phải người trong cuộc, bà cũng không hiểu biết nhiều về Tinh Lạc, bà có thể dẫn lối cho cô một chút, nếu như cô vẫn không thể tìm thấy con đường nên bước đi, Châu Uy Mộng chỉ đành để cho lứa đôi con trẻ tự quyết định với nhau.



"Được rồi, con ăn cháo đi, ăn xong rồi uống thuốc, trước mắt mau chóng khoẻ lại đã."



Châu Uy Mộng chờ Tinh Lạc ăn xong, bưng bát cháo rỗng đi ra ngoài, vội vàng đi đến góc tường cách xa phòng ngủ của Tinh Lạc, gọi điện cho Trịnh Kiệt Luân, đầu dây rất nhanh nhận cuộc gọi của bà.



"Alo, Luân à..."



Tinh Lạc ăn, uống thuốc xong, cô nằm trên giường rất lâu, nằm chờ cho thời gian trôi qua, màn đêm dần vay kín Tinh Lạc, không gian cứ thế cùng cô tĩnh lặng đi. Trôi qua tầm một giờ, Tinh Lạc ngủ thiếp đi, giấc ngủ say kéo dài đến khoảng ba giờ sáng.



Tinh Lạc mơ hồ nghe thấy âm thanh mở cửa phòng, mi mắt khép chặt, hai hàng mi run run, thật nặng nề nâng lên hai hàng mi, Tinh Lạc nhìn thấy Trịnh Kiệt Luân ngồi bên cạnh giường.



Anh chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn cô, đêm đông phủ trên vai anh dường như còn có hạt nước vươn trên vai áo, màn đêm tối mịt bao trùm bóng dáng to lớn, trông qua thật cô độc.



Tinh Lạc chớp nhẹ mi mắt, nâng người ngồi dậy, cô ngay ngắn ngồi trước mặt anh, bộ dạng nghiêm chỉnh hệt như buổi tối khi nói chuyện với Châu Uy Mộng.



Cô biết anh xuất hiện ở đây, chắc chắn đã nghe từ mẹ chuyện cô nói lúc tối.



Cho nên ánh mắt anh nhìn cô lúc này thật hiu quạnh, bạc mâu uy ngút oai phong trở nên trầm tư, Tinh Lạc bỗng nhiên cảm thấy một cơn tái tê trong lòng ngực, đối diện với nét mặt này, với ánh mắt này của anh, tâm thất bỗng nhiên thật nhức nhói.



"À... Anh đến đây chắc là... Cũng nghe cô Châu nói rồi."



Tinh Lạc nhoe ra nụ cười thản nhiên, Trịnh Kiệt Luân âm trầm nhìn cô, đôi mắt đen bạc trở nên sầm uất, anh xoay mặt đi, lặng im ngồi bên giường, nhìn về phía trước hư vô cũng không muốn nhìn cô nữa.



Đôi bàn tay anh vô thức nắm lạy thành quả đấm, lông mày tướng chau lại.



Và cô cũng chẳng nhìn thấy cái chau mày đầy khổ sở kia, cô và anh không ngồi cùng một hướng, anh ngồi bên giường, hướng về hư không phía trước, cô ngồi trên giường, chỉ nhìn thấy góc nghiêng tuấn tú nhìn đi xa xăm kia.



Từ những gì mẹ nói lại với anh, cô nói anh và cô không bắt đầu từ tình yêu, hôn nhân không thể tùy tiện chấp nhận, đến với nhau chỉ vì đứa bé có thể đi được bao lâu?



Trịnh Kiệt Luân khẽ giọng âm trầm với màn đêm.



"Anh đã nói... Tình cảm có thể xây dựng được, hiện tại không có tình cảm, sau này sẽ có, em cố tình không chịu hiểu phải không?"



Đã mấy lần anh lặp đi lặp lại lời nói này, nhưng cô vẫn chẳng chịu nghe lấy.



Lần này Tinh Lạc không cúi mặt nữa, cô hướng nhìn anh, nhìn góc nghiêng tuấn tú thật oai nghiêm.



Anh là một người rất xuất sắc, người có thể đứng bên cạnh anh cũng phải là một cô gái thật xuất sắc.



"Em hiểu."



Hiểu chứ, cô hiểu lời ấy của anh, chỉ là cô không muốn.



Tinh Lạc kéo ra nụ cười tươi tắn, dù anh chẳng nhìn thấy, giọng khàn thanh thanh, nhẹ nhàng lại thật lạnh lùng tước bỏ giấc mộng của anh, kể cả giấc mộng của chính mình.



"Anh nói đúng, tình cảm có thể xây dựng, hiện tại không có tình cảm, sau này sẽ có, thế nhưng lý thuyết này không thể áp dụng vào em được. Em tất nhiên hiểu rất rõ... Em cũng biết rất rõ chính mình có thể cùng anh đi đoạn đường sau này hay không."





Lời nói của Tinh Lạc nhẹ nhàng lại lạnh ngắt, màn đêm của mùa đông hiện tại cũng chẳng lạnh bằng những gì cô nói ra.



Trịnh Kiệt Luân xoay mặt nhìn cô bởi câu nói ấy, anh nhăn mày, đầu lông mày nhíu chặt vào nhau nhìn chằm chằm Tinh Lạc.



Cô muốn nói... Kể cả là sau này cô cũng không có tình cảm với anh?



Trịnh Kiệt Luân nhếch lên thành nụ cười tựa như không kèm theo một tiếng thở phì ra, giống như nghe thấy một câu chuyện tiếu lâm rất đỗi buồn cười, ấy vậy mà anh lại chẳng thể cười nỗi.



Anh nhìn cô, đáy mắt thâm sâu nhìn vào đôi mắt dần hoen đỏ của Tinh Lạc, anh muốn nhìn xem rốt cuộc cô có đang thành thật, giọng anh mang theo một cơn run rẩy, trầm luân mà hỏi.



"Cho dù là sau này, em cũng không thể dành tình cảm cho anh sao?"



Tinh Lạc không trốn tránh ánh mắt của anh, nếu lúc này đây cô trốn tránh, mọi cố gắng của cô đều vô nghĩa, thế nên cô thật kiên trì ngắm nhìn anh, ngắm nhìn người đàn ông mà cả đời cô cũng không thể với tới, âm thanh biến thành hơi gió khàn lạc.



"Không."



Trịnh Kiệt Luân càng chau chặt đầu lông mày, anh vẫn chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe kia, anh tìm không ra điểm rung động, lần đầu tiên anh không thể nhìn rõ được một người con gái, anh lại hỏi.



"Từ hôm chúng ta gặp lại, tuy rằng không được lâu, em cũng không có một chút lay động nào sao?"



Canh ba đêm đó, cùng nhau ngồi bên bếp lửa nướng, chẳng lẽ nào cô không hề lay động?



Anh nhớ giây phút ấy, cô đã chủ động hôn anh.



Tâm thất Tinh Lạc đứng trước mũi giáo của Trịnh Kiệt Luân, trái tim quặng thắt tái tê trong lòng ngực, cô mím môi, giây sau đó kéo ra thành nụ cười rạng rỡ che đậy chính mình, Tinh Lạc chậm rãi lắc đầu, âm thanh ẩm thấp dường như chẳng còn phát ra tiếng nữa.



"Không..."



Trịnh Kiệt Luân cuối cùng cũng có thể nâng ra thành một nụ cười, anh đứng dậy, ngước mặt hít thở một hơi thật sâu, xoay lại nhìn cô, Trịnh Kiệt Luân chỉ thấy bản thân anh thật buồn cười, anh lại hít sâu thêm một hơi, gật nhẹ đầu chấp thuận, giọng oái oăm gằn xuống, lần nửa hỏi.



"Cuối cùng thì trong lòng em chỉ có mỗi một Dư Hoà, phải không?"



Tinh Lạc ngước nhìn Trịnh Kiệt Luân, nụ cười chua xót vẽ ra càng thêm rạng rỡ, hai hàng mi đỏ hoe càng đong đầy thêm phù sương cay xè.



"Phải..."



Cô khẽ giọng lạc khàn hơi gió, nuốt ực một âm, cất lên âm thanh ngọt ngào rõ ràng nhất.



"Chỉ có Dư Hoà."



Trịnh Kiệt Luân bỗng lặng người, không trào phúng không buồn cười cũng chẳng tức giận, chỉ một cái gật đầu.



"Được."



Anh xoay bước, bóng dáng cao to thoáng một cái nháy mắt đã rời khỏi. Chỉ còn lại Tinh Lạc, cô thu người co rút trên giường, đôi tay bọc lấy đôi chân, ôm lấy chính mình, mặt cúi gằm xuống.



Màn đêm cũng chẳng u uất bằng cô, phù sương long lanh đỏ hoe, tràn ngập mi mắt trượt xuống đôi gò má.



"Thì... Có tư cách gì mà yêu..."



Một người không thể chạm tới, một người không thể sánh vai, đến mức đứng cạnh bên còn chẳng dám thì tư cách gì mà đem lòng yêu.



Trong lòng cô chỉ có Dư Hoà, vì cô nhỏ bé, cô bần hèn, không dám tư tưởng đến một người như anh.



Còn tiếp...



(P/s ngược zịu zàng, zịu zàng liền, quá zịuuuuu.)



_ThanhDii