Tình Anh Như Nắng Ấm

Chương 75: Yêu em từ...


Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn dịu dàng.

Lâm Ninh cứ khóc, Phàm Dương dỗ dành đến đau lòng, không rõ cô vì sao lại như thế, có hỏi gì cô cũng không trả lời, anh cũng chỉ im lặng ôm lấy, dỗ dành cơn thổn thức không rõ nguyên do của cô.

Khóc xong rồi, Lâm Ninh nằm trong lòng Phàm Dương, nước mắt ươn ướt trên hàng lông mi, hơi thở vẫn phập phồng, cứ chốc lát lại hít hít cái mũi nghẹt kín. Vốn cô đã nín khóc rồi, ấy vậy mà cứ mỗi cái vỗ về của anh, bàn tay anh xoa xoa vỗ vỗ trên lưng, hơi thở của anh thật điềm tĩnh phủ xuống mái đầu, xung quanh cô chỉ toàn là mùi hương dịu dàng từ anh, Lâm Ninh liền nghĩ đến những gì cô đã nói ngày ra toà, thế rồi hơi cay xộc thẳng lên mũi, hoen đỏ đôi mắt ướt nhoè.

Phàm Dương nghe thấy cô thút thít lại muốn khóc, anh chau nhẹ đầu lông mày, đau lòng dò hỏi.

"Rốt cuộc Doãn Linh nói cái gì với em, em lại như thế này?"

Vì khóc đã lâu, giọng Lâm Ninh khàn đi, thổn thức vẫn chưa vơi cứ lấp bấp.

"Không... Không có... Gì hết..."

"Không có gì sao lại khóc?"

Cô khóc đến ngốc rồi lại nói không có gì, vừa rồi còn không ngừng nói xin lỗi, Phàm Dương có điên mới tin, anh ghì nụ hôn trên mái đầu cô, bàn tay không ngừng dỗ dành.

"Nói anh nghe."

Lâm Ninh dùng hai tay quẹt nước mắt, lau chùi nhanh nước mũi, xong rồi cô hít vào một hơi thật sâu, lỗ mũi cứ sụt sịt.

"Không có gì, chỉ là..."

Cô nói, nấc nghẹn một cái, mắt liền đỏ lên, hai tay nhanh chóng đưa lên mặt, lau chùi nước mắt chuẩn bị chảy xuống.

Phàm Dương nhìn cô cứ lau lau chùi chùi mãi không xong, đôi vai không ngừng run rẩy, đau lòng đến đổi ruột gan trở nên nóng vội, anh ôm chặt cô vào lòng, đem gương mặt nhỏ úp vào lòng ngực, để cô vùi vào ngực áo.

Nước mắt cô nóng hổi ứa ra, thấm vào ngực áo anh, cứ thế mà trào ra ngấm vào ngực áo, Lâm Ninh mếu máo níu lấy áo trên ngực anh, mặt vùi vào, dụi những giọt nước mắt kia vào trong ngực áo.

Lau chùi xong rồi, giọng cô khàn lạc đi, run run gọi.

"Ông Phàm..."

Phàm Dương không dám chậm trễ.

"Anh đây."

Lâm Ninh há miệng hít vào một hơi thật sâu, mũi cô nghẹt tịt đi, không thở được nữa rồi, thổi phù vào ngực áo ướt vết nước mắt kia.

"Anh thích em từ khi nào vậy?"

Hỏi rồi, Lâm Ninh cảm thấy chưa đủ rõ ràng, cô bèn thêm.

"Sau khi kết hôn, sáu tháng đó em chỉ gây phiền phức cho anh, anh thích em ở chỗ nào chứ?"

Cô không hiểu được, cô chẳng làm gì cho anh, anh không những không ghét cô lại còn thật dịu dàng, từ đầu đến cuối đều như thế. Đời trước sau khi ly hôn, như Doãn Linh nói anh lánh sang Anh, anh vẫn luôn lo lắng cho cô, còn nhờ Doãn Linh đi tìm cô.



Cô đã làm gì cho anh đâu chứ, ngày ra toà cô chỉ toàn giễu cợt đâm chọc, nào là chúc anh công danh sự nghiệp đều thăng tiến, vạn sự bình an, ngồi mát ăn bát vàng.

Lý do gì anh vẫn quan tâm cô?

Bàn tay anh vừa to vừa ấm vuốt ve tấm lưng Lâm Ninh, gò càm cương nghị tì lên mái đầu, trong ánh mắt chỉ có tình tồn tại, sâu xa trầm ngâm.

Dù không biết tại sao cô lại hỏi đến chuyện này, nhưng có vẻ bà nhỏ của anh đang rất cần câu trả lời, nếu không cô sẽ cứ sụt sịt như thế tới khi trời sáng, anh sẽ đau lòng chết mất.

Nghĩ đến trước đây, khoé môi Phàm Dượng nâng nhẹ.

"Em không có gây phiền phức."

Ánh mắt anh trầm ngâm nhắm lại, khoé môi vẫn nhẹ nâng cao.

Anh thích cô từ khi nào? Có lẽ là khi...

"Ông nội yêu cầu anh phải kết hôn, anh tìm hiểu tất cả những đối tượng mà ông nội đưa ra, sang Mỹ để gặp em.

Đệ nhất mỹ nhân, anh đã nghĩ sẽ là một người rất phức tạp, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, mọi suy nghĩ của anh đều sai lệch, khi ấy em mặc một chiếc áo phông rộng, quần short, còn mang một đôi ủn màu đỏ.

Ngày hôm đó em cúp học, ngồi ở công viên, bày một núi đồ ăn vặt rồi chơi với chó con, em than thở về đề tài của giáo sư, than thở về hạn nộp dự án quá gấp rút, ngắn ngủi hệt như kỳ nghỉ hè, em cứ than thở đủ thứ, chỉ ăn một miếng bánh mà đã nói luyên thuyên.

Anh theo dõi em một thời gian, em thật sự rất đơn thuần, không hề phức tạp như anh nghĩ, có hôm em hết tiền, chỉ có một ổ bánh, như mọi ngày ngồi ở công viên, khi đó chó con làm nũng xin đồ ăn, em liền miệng nói hôm nay em chỉ có một ổ bánh, bản thân không thể chết đói được nên chú chó hãy nhịn ăn thay em đi. Nói là nói vậy, tay em vẫn xé ổ bánh cho chó con, xong rồi lại oa oa lên mắng con chó nhỏ giành ăn với em.

Đó là lúc anh quyết định sẽ kết hôn cùng em, một người thật sự rất đơn giản, không có một chút toang tính nào, nhưng mà... Em là ai kia chứ.

Một đệ nhất mỹ nhân đang trong tuổi xuân xinh đẹp, em có ước mơ, có mục đích đang cố gắng theo đuổi. Em thích tự do tự tại, làm sao có thể đồng ý kết hôn, sau khi anh ngõ lời với cha em, em bị gọi về Thành An, đương nhiên sẽ rất bất mãn với anh.

Em không hề thích anh, anh lại gò bó cuộc sống của em, đột nhiên em phải kết hôn với một người hoàn toàn lạ lẫm, em chán ghét là đúng rồi.

Thế nhưng từ khi em gả vào cửa, căn nhà của anh mới có một chút sinh khí.

Bao năm qua anh chỉ có một mình, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người làm trong nhà, từ lúc có em vào liền rất sinh động. Hôm nay thì em điềm tĩnh đốt bếp, ngày mai thì em mở thùng kéo loa nhảy nhạc, căn nhà vốn âm u đến mấy bỗng tràn ngập cười nói của em.

Đương nhiên anh biết em làm loạn như thế là vì muốn anh đồng ý chuyện ly hôn, tự do tự tại như em làm gì có chuyện chịu sự ràng buộc bởi hôn nhân. Anh lại thật sự thích cách mà em quậy phá, mỗi cái em làm đều khiến cho căn nhà có thêm sinh khí.

Trước đây bà Năm và bác Lý chỉ quanh quẩn với mấy người làm, họ phải nhìn nét mặt chẳng có gì vui vẻ của anh, ảm đạm đã lâu, có em về, người làm bọn họ liền cười nhiều hơn.

Anh nhớ hôm đó bác Lý gọi cho anh, bác cứ vừa cười vừa nói em mở nhạc hội rồi, làm rùm beng hết, bác bỏi bác phải làm sao bây giờ, nói cái gì em cũng không chịu nghe, còn lôi kéo đám người làm nhảy đầm. Còn một hôm khác, bác ấy gọi đến rất hốt hoảng bảo, em đem bình sứ đập vỡ, còn nhúng nhảy trong đám mảnh vỡ, bà Năm lo đến tím tái đi, doạ anh một phen.

Có em vào nhà, anh thấy bác Lý và bà Năm mới giống người được sống, tất cả mọi người đều vui vẻ hơn nhiều, em còn biến tấu vườn nhà hoang sơ thành một vườn hoa um tùm đầy màu sắc, trước đây chỉ có anh, nhà cửa chỉ có âm u mà thôi."

Lời anh nói gợi lại những ký ức trôi trong tiềm thức, Lâm Ninh bất giác đắm chìm theo, yên tĩnh ở trong lòng anh, nghe anh nói.

"Hỉ nộ ái ố đều hiện rõ trên mặt không một giấu giếm, ở cùng em thật sự rất thoải mái, tuy em chán ghét anh nhưng chưa từng làm gì tai hại đến anh cả, có qua là phách lối một chút thôi.

Có một lần anh làm việc quá sức mà ngã bệnh, li bì mấy hôm liền không rời khỏi giường, một hôm kia em cũng vừa mới đốt bếp xong, em nấu cháo cá, đem vào cho anh."



Uy, cô nhớ rồi, món cháo cá mặn chát trong ngày mưa tầm tả.

Hôm đó mưa nặng hạt, tầm tả cả một buổi chiều, không khí se se lạnh, nên là cô ngẫu hứng vào bếp, nấu cháo cá sưởi bụng. Mấy ngày qua anh đổ bệnh nằm một chỗ trong phòng, nghe nói sắc mặt không được tốt, bà Năm có nói với cô rằng anh bệnh thật rồi, bà Năm lo lắng lắm.

Thế là cô cũng đại giá quan lâm, gom góp một chút lòng thương mang bát cháo mặn chát cho anh, thật ra là muốn chơi đểu anh một chút.

Vì món cháo đó thật sự rất dở.

"Em có nhớ lúc đó em nói gì không?"

Ờ thì...

Lâm Ninh bậm bậm môi, thuật lại câu nói khi mang bát cháo mặn cho người bệnh.

"Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc, hôm nay Lâm tiểu thư tôi đây có nấu ít cháo cá, anh ăn đi rồi còn khỏe lại, phải mau mau khỏi bệnh còn ly hôn với tôi, đừng có nằm chết chửa như vậy, bà Năm bác Lý lo cho anh mà tóc bạc cả đầu rồi kia."

Nói rồi, Lâm Ninh liền mếu máo.

"Cháo đó mặn lắm đúng không?"

Ôi... Cô thật sự tệ quá.

Phàm Dương lại phì cười, ôm chặt cô trong lòng.

"Mặn, nhưng mà anh rất thích."

Cuộc đời của anh từ sớm đã có mây mù, từng người bước vào cuộc đời anh đều mang theo toang tính, trông chờ anh sơ hở để ra tay, chỉ có cô là đơn thuần.

Phàm Dương hôn lên mái tóc Lâm Ninh, có lẽ anh đã thích cô từ khi ấy, từ khi anh nhìn thấy cô bé nhỏ cùng chú chó con trong công viên buổi chiều tà, mặt trời nắng đỏ, một người một chó in bóng chơi đùa cùng nhau.

Có lẽ anh đã yêu cô từ giây phút ấy, nghịch ngợm phá phách vẫn thật lòng quan tâm đến anh.

Suốt quãng đời mà người ta chỉ quan tâm tiền tài trên người anh, một chút quan tâm ít ỏi ấy của cô giống như tia nắng chói, sưởi ấm khô hạn trong cõi lòng anh.

Cô cho anh cảm giác rằng, thế giới này vẫn còn đó những người thật sự quan tâm đến anh.

Mùi hương từ mái tóc cô thật thơm, tươi mắt thoang thoảng hương hoa cam thảo.

"Em chính là điều may mắn nhất anh có được."

Bao năm mây mù vây, Lâm Ninh là tia sáng soi cho Phàm Dương ra khỏi nơi u tối.

Lâm Ninh níu lấy lưng áo anh, cô phải ôm anh cho thật chật.

"Còn anh là dịu dàng nhất em có được."

Anh yêu cô từ những điều nhỏ bé, yêu từ những điều nho nhỏ lại có thể sâu đậm tựa nghìn năm.