Hạng Khiết được Trình Duê Duy đưa đến trạm xe buýt gần nhất, hiện tại mới là chín giờ sáng, bên dưới mái che có một đôi tình nhân, bọn họ ngồi một bên, cô ngồi một bên, thi thoảng chàng thiếu niên lại liếc mắt sang cô rồi cúi đầu nói gì đó vào tai người bạn gái, đôi tình nhân che miệng cười.
Xe buýt đến rồi đi, Hạng Khiết vẫn ngồi đó lặng nhìn bàn chân đơn côi, hôm nay cô chẳng những không xin được việc mà còn ra đi với chiếc áo đầy máu, cô không dám về nhà vì sợ mẹ mình sẽ lo lắng.
Giấc mộng kiếm tiền đã vụt xa tầm với, có lẽ cô nên quay về với công việc đã gắn bó suốt bao năm qua, đến lúc không thể trụ nổi cô sẽ bán máu, bán thận, bán hết chẳng chừa lại thứ gì, chỉ cần mẹ cô có thể sống lâu hơn một chút.
Dòng xe cộ vẫn qua lại không ngừng nghỉ, tâm hồn cô cũng trôi dạt theo những lo nghĩ bộn bề.
Hồi còi vang lên kéo theo cái ngẩng đầu của Hạng Khiết, trước mặt cô là một chiếc xe hơi phiên bản giới hạn, cửa kính chậm rãi buông hạ, khuôn mặt của người đàn ông từ từ rơi vào đáy mắt cô, đẹp đẽ nhưng khó mà chạm đến.
Hạng Khiết không nghĩ người trên xe lại là Nghiêm Giang Thành, đôi tay bám chặt vào ống quần thô ráp, nét mặt lộ rõ sự căng thẳng, trăm ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu đều hết thảy tan biến khi anh cất giọng.
"Đợi tôi có lâu không?"
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô, chiếc kính râm thời thượng đã che đi cảm xúc trong đôi mắt anh, chỉ nghe một câu hỏi như vạch trần những toan tính trong lòng cô.
Nhưng Hạng Khiết nào có toan tính gì, cô không dám đi nhờ xe của Trình Duệ Duy, cô không có can đảm về nhà đối diện với mẹ, trong mắt anh tất cả đều là toan tính sao? Hóa ra kẻ không có tiền lại dễ dàng bị người ta hiểu lầm đến thế.
Hạng Khiết tiếp tục cúi đầu, không giải thích cũng không oán trách.
Sự im lặng của cô không khiến người đàn ông cao ngạo như anh cảm thấy tức giận, anh căn bản không cần câu trả lời của cô. Khoảng cách giữa hai người cũng không quá xa, ánh mắt anh lại bị hút vào phần ống quần đang bay bay trong gió, suy đi nghĩ lại, ngoài kia có biết bao người phụ nữ ôm nỗi khao khát nhận được một cái liếc mắt từ anh, cớ sao giờ phút này anh cứ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của một cô gái lầm lũi?
Sau lời tự sự ấy Nghiêm Giang Thành chỉ muốn đạp ga rời đi, nhưng khi hoàn hồn nhìn lại thì hàng ghế dưới mái che đã trống rỗng, anh vội vã quay đầu, cô gái nhỏ đã chống nạng đi được một đoạn, bộ dáng gấp gáp như muốn chạy thật xa khỏi anh.
Không hiểu sao lúc này trong lòng lại có chút tức giận, anh tìm đến nơi này buông lời châm chọc, đến lúc cô lùi bước thì anh lại như thế. Nghiêm Giang Thành ngửa đầu lên ghế êm, kính râm được tháo xuống, đôi mắt nhắm hờ, anh cố tìm đường trở về thế giới của mình nhưng trước mắt chỉ có hình ảnh một cô gái nhỏ đang chống nạng chạy trốn. Cảm giác này nên gọi tên là gì đây?
Nhấc chân lên, cửa xe lập tức mở ra, người đàn ông sải những bước chân dài miên man đuổi theo cô.
Hạng Khiết không phát hiện có người ở phía sau, chỉ biết liều mạng bỏ chạy, đến khi cơ thể bị chiếc bóng cao lớn của anh phủ lên cô mới giật mình hoảng hốt, Nghiêm Giang Thành cao hơn cô rất nhiều, ánh mắt rũ xuống rơi trên khuôn mặt tinh tế của cô.
"Dùng cách bỏ chạy để tôi phải đuổi theo à?"
Giọng điệu của anh vẫn vậy, chẳng bao giờ nghĩ tốt về cô. Hạng Khiết cảm thấy rất khó hiểu, giây phút rời khỏi Nghiêm gia cô đã hạ quyết tâm cắt đứt nhưng sao giờ đây cô lại trở thành một kẻ chuyên đi câu dẫn đàn ông rồi?
Hạng Khiết giữ chặt chiếc nạng trong tay, nửa muốn quay lưng đi nửa muốn nói rõ lòng mình, anh cứ gieo tiếng xấu cho cô mãi cũng không được.
"Nghiêm thiếu gia, tôi không dám có ý nghĩ đó."
Giọng của cô rất nhỏ, chỉ cần gió thổi mạnh một chút thì Nghiêm Giang Thành sẽ không nghe thấy, cô đã lấy hết dũng khí của mình ra để cho một lời giải thích.
Khuôn ngực rộng lớn ở trước mặt vẫn không mấy xê dịch, nơi đó chỉ rung nhẹ một cái, tiếng cười trầm thấp từ đỉnh đầu cô vang lên, lời thật lòng của cô bị anh bác bỏ một cách đầy giễu cợt.
"Thế nào? Đang đợi tôi bế lên xe à?"
Sự kiên nhẫn của Hạng Khiết dần bị anh bào mòn, hàng lông mày của cô hiếm khi nhíu chặt đến mức khiến người khác phải chú ý, nhưng trước giờ cô đã quen với việc phải cúi đầu, cuộc sống này chưa bao giờ đối xử dịu dàng với cô, những cái cúi đầu mỗi lúc càng nhiều hơn, sâu hơn, có khi còn kèm theo nước mắt.
Hạng Khiết hít vào một hơi sâu, dồn hết sức lực vào cánh tay rồi quay người đi, đập vào mắt anh là vệt máu đã khô chảy dọc theo sống lưng cô và lớp băng gạc ẩn dưới làn tóc rối.
Những ngón tay ưu nhã của người đàn ông dần siết thành nắm đấm, trong lòng buồn bực chẳng rõ là vì đâu, từ bao giờ một cô gái như cô lại khiến anh phải lao tâm đến thế?
Tiếp tục nhìn về phía trước, anh thấy Hạng Khiết di chuyển rất chậm, mái tóc đuôi ngựa khẽ khàng đung đưa, cảnh vật nơi này vẫn còn khá hoang sơ, bóng dáng ấy cứ mãi đắm chìm trong sự cô độc.