Hai con người buổi bắt nhau một vòng lớn, cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát, Hạng Khiết lại ngồi dưới mái che chờ xe buýt đến, Nghiêm Giang Thành ngồi trên chiếc siêu xe giống như lúc mới tới đây.
Dường như ông trời đang cho anh một cơ hội để làm lại, anh có thể bỏ mặc cô ở đây rồi đi đến những nơi xứng tầm với đẳng cấp của mình, vừa rồi cứ xem như một cuộc dạo chơi vô vị.
Chiếc siêu xe rời đi chưa đầy hai phút thì xe buýt cũng đến, Hạng Khiết lên xe trở về nhà. Hôm nay điều dưỡng vẫn chưa đến, có lẽ ngày mai cũng không cần đến nữa.
Thấy con gái vừa về đến nhà, câu hỏi đầu tiên của Tiết Hiểu Lam là công việc có thuận lợi hay không, Hạng Khiết chỉ biết lắc đầu, Tiết Hiểu Lam không đặt quá nhiều hy vọng nên tỏ ra rất bình thản.
"Không sao đâu mà, con gái của mẹ đã vất vả nhiều rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Từ đầu đến cuối Hạng Khiết chỉ gật đầu và lắc đầu, như có gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng khiến cô không thốt nên lời. Nhân lúc Tiết Hiểu Lam vẫn chưa phát hiện ra vết thương, Hạng Khiết tranh thủ về phòng thay quần áo rồi xin phép bà ra ngoài mua nguyên liệu về nấu bữa trưa.
Ở gần nhà có một khu chợ nhỏ, giá cả rất phải chăng, mấy năm qua Hạng Khiết chỉ quanh đi quẩn lại với những gian hàng quen thuộc. Hôm nay cô lại mua gà về hầm canh cho mẹ, mua thêm ít rau củ quả, vài gói mì ăn liền để phòng khi nửa đêm đói lòng còn có cái mà ăn, thông thường cô chỉ ăn nửa gói, nửa còn lại để dành cho lần sau.
Rời khỏi khu chợ, trên tay Hạng Khiết đã đầy ắp những túi nilong lớn nhỏ, khi cô sắp sửa rẽ vào một con hẻm thì phía sau bỗng vang lên tiếng còi xe hơi, âm thanh có chút quen tai khiến cô không thể không quay đầu.
"Lên xe, tôi có chuyện cần nói với cô."
Quả nhiên người ngồi trên xe vẫn là Nghiêm Giang Thành, chỉ một phút lầm lỡ anh đã sa chân đến nơi này, ánh mắt của kẻ đứng ở trên cao không dễ dàng trao đi, nhưng hôm nay anh đã dành trọn cho cô gái ở trước mặt.
Trái tim của Hạng Khiết lại đập rộn ràng, có thể nói đây là lần đầu tiên anh không dùng giọng điệu cợt nhã để nhắm vào cô, thay vào đó là một câu ra lệnh khiến người ta khó lòng mà làm trái.
"Bây giờ tôi không tiện lên xe của anh, hẹn anh lần khác có được không?"
Hạng Khiết sợ rằng những túi thức ăn trong tay mình sẽ gây mùi khó chịu ở trên xe, vì thế cô lấy đó làm lý do để từ chối lời đề nghị của anh.
Nghiêm Giang Thành không hiểu ý của cô, anh đã thấy những thứ cô mang từ chợ về nhưng chẳng thấy chúng có vấn đề gì, trong mắt anh Hạng Khiết chỉ đang cố làm giá với mình.
Mày kiếm của người đàn ông khẽ chau lại, ánh mắt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, anh cất công đến đây không phải để một cô gái như cô tùy tiện buông lời từ chối, xưa nay anh không có thói quen giải thích với người khác.
"Tôi cho cô hai phút."
Đứng trước khí thế ngút ngàn của anh, Hạng Khiết chỉ có thể nghe theo, mỗi bước chân đi là mỗi lần cô thấp thỏm không yên, đằng sau cánh cửa quyền quý ấy là điều gì đang đợi cô?
Nghiêm Giang Thành đã mở sẵn cửa xe bên cạnh chờ người bước lên, nào ngờ Hạng Khiết lại an phận ngồi vào hàng ghế sau, người đàn ông lại buồn bực không rõ nguyên do rồi trút hết vào cái đóng cửa như tiếng sấm nổ.
"Xuống xe."
Hạng Khiết chưa kịp định thần lại sau cái đóng cửa thì đã bị anh lạnh lùng xua đuổi, không cần biết tại sao anh lại tức giận, những người thấp cổ bé họng như cô làm gì có tư cách để hỏi. Anh gọi thì cô đến, anh đuổi cô sẽ đi, hai chữ phục tùng chỉ đơn giản như thế.
Thời gian Hạng Khiết lên xe và xuống xe là vừa tròn hai phút, bỏ qua lời chào tạm biệt không cần thiết, cô tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn, nó không trải đầy hoa hồng nhưng lại đưa cô đến bến bờ bình yên.
Đôi tay Nghiêm Giang Thành siết chặt chiếc vô lăng, ánh mắt xoáy sâu vào tấm lưng hao gầy, tám năm trước có một cô bé nằm trơ trọi dưới chân anh, từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào lành lặn, tám năm sau cô chẳng những đã đứng vững trước mặt anh mà còn ba lần bảy lượt làm anh khó chịu, biết thế năm đó cứ để cô chết quách cho xong.
Ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc, Nghiêm Giang Thành nhấc bộ đàm gọi trợ lý Khương vào phòng làm việc, dặn dò anh ta điều tra kỹ càng về cô gái tên Hạng Khiết, anh muốn biết nguyên nhân đằng sau nỗi sợ hãi của cô, khả năng cao là trong quá khứ cô đã bị xâm hại.
Nếu sự thật đúng là như vậy thì sao?
Nghiêm Giang Thành bóp nhẹ ấn đường, ngã lưng vào ghế da êm ái nhưng cơn đau nhức vẫn không buông tha cho anh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một cô gái tật nguyền đang nằm trên vũng máu và không ngừng gào khóc như thể ở trước mặt có một gã đê tiện muốn giở trò đồi bại với cô.
Làm sao đây? Anh không thoát ra được.
Nếu thời gian quay trở lại anh có tình nguyện dang tay ôm cô gái ấy vào lòng hay không?
Câu trả lời có lẽ là không, vì hiện tại anh vẫn chưa tìm được lý do.