Tiết Hiểu Lam dám khẳng định Hạng An Phong và hai người đàn ông kia không phải quan hệ bạn bè, chỉ cần nhìn vào vẻ mặt xu nịnh và cặp mắt láo liên của ông là đoán được ngay.
Nếu không phải bạn bè, cũng không phải chủ nợ, rất có thể hai người họ là chủ đầu tư của dự án quy hoạch sắp tới.
Cách đây vài hôm, bà nghe đồn rằng khu vực này đã lọt vào tầm ngắm của một tập đoàn bất động sản, có lẽ Hạng An Phong cũng vì chuyện này nên mới đi theo rót mật vào tai họ hòng được thu mua với giá cao hơn, nhưng ông không biết dáng vẻ của mình hiện giờ chẳng khác nào một con chó đang nỗ lực vẫy đuôi lấy lòng chủ.
Vì chạy theo đồng tiền mà một số người không ngần ngại vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân để đổi lấy thứ gọi là hư vinh đã sớm bị người ta giẫm đạp ở dưới chân. Còn đối với những người đã có mọi thứ trong tay thì mấy lời tâng bốc lố lăng ấy có khác nào loài ruồi nhặng vo ve bên tai.
Hai người đàn ông vẫn ung dung sải bước, giày da bóng loáng in trên nền đất ẩm ướt, thứ bị bỏ lại ở đằng sau là logo của một thương hiệu thời trang xa xỉ nào đó.
Ánh mắt của tầng lớp thượng lưu không dễ dầu gì nhìn xuống những kẻ bần tiện ở dưới thấp, ấy vậy mà chỉ một cái liếc mắt trong một khoảnh khắc vô tình lại khiến người ta đắm say cả đời.
“Tiết Hiểu Lam.”
Có vẻ như Hạng An Phong đã trông thấy hai mẹ con, lớp mặt nạ giả dối được tháo xuống khi phát hiện cái túi xách to trên tay bà, vừa nhìn đã biết hai mẹ con sắp sửa đi xa, người đàn ông nổi trận lôi đình, hung hăng lao nhanh về phía hai mẹ con.
Theo bản năng của một người mẹ, Tiết Hiểu Lam bước đến che chắn trước mặt con gái, sẵn sàng chiến đấu với người đàn ông đã bị đồng tiền tha hóa.
“Không tìm thấy giấy tờ nhà nên mẹ con bà định ôm tiền bỏ trốn à?”
Đó là câu hỏi đầu tiên của một người cha khi đứng trước đứa con gái khiếm khuyết của mình, câu hỏi ấy xứng đáng nhận lại một cái bạt tai như trời giáng của Tiết Hiểu Lam.
Sự tức giận của Tiết Hiểu Lam dường như đã tuông ra cùng cái bạt tai vừa rồi, giờ đây trong lòng bà chỉ có sự kinh tởm đến buồn nôn dành cho người đàn ông đã từng đầu ấp tay gối với mình.
“Hạng An Phong, đừng ở đây làm bẩn mắt mẹ con tôi, người như ông chỉ có thể quỳ dưới chân kẻ khác để lụm nhặt những đồng tiền được bố thí, cả đời này cũng đừng mong ngẩng đầu lên nổi.”
Sĩ diện là thứ mà Hạng An Phong đã thẳng tay ném đi, vì vậy Tiết Hiểu Lam có lý do gì để bảo quản nó thay ông?
Khi thốt ra những câu nói ấy, bà đã lường trước được việc Hạng An Phong sẽ dùng vũ lực để đáp trả, nhân lúc người đối diện chưa có sự phòng bị, Tiết Hiểu Lam liền co chân nện một phát vào bụng dưới của ông rồi vẫy tay với chiếc taxi vẫn còn ở khá xa.
Bỏ lại phía sau người đàn ông đang ôm bụng la hét trong cơn đau điếng, Tiết Hiểu Lam cùng với Hạng Khiết tiến nhanh về phía chiếc taxi, tình cảnh của hai mẹ con vô cùng chật vật.
Chiếc taxi dừng lại bên cạnh hai mẹ con, Tiết Hiểu Lam bất giác quay đầu, quả nhiên linh cảm của bà không sai, Hạng An Phong đã sắp đuổi tới.
Không dám chần chừ thêm nữa, bà gấp gáp mở cửa xe ra, định bụng sẽ giúp con gái ngồi vào trước, nhưng cửa xe còn chưa mở ra hết thì Hạng An Phong đã đứng ở phía sau như một hồn ma đòi mạng, hai tay túm lấy cổ áo của hai mẹ con giật ngược về sau, đồng thời hét vào mặt của người tài xế taxi: “Cút.”
Lời vừa dứt, Hạng An Phong cũng lách người sang một bên khiến hai mẹ con ngã sỏng soài ra đất, người đàn ông cười một trận hả hê rồi tiến đến đoạt lấy cái túi lớn của bà mà lục tìm những thứ có giá trị.
Đau đớn là thế, Tiết Hiểu Lam vẫn cố gắng dùng mọi cách để giành lại những thứ thuộc về mình, một người cào cấu, một người thô bạo, tiếng gào thét, tiếng mắng chửi như tan vào nhau, chẳng phân biệt được là của người nào.
Đứng ở một bên chứng kiến toàn bộ sự việc, hai người đàn ông không có ý định xen vào chuyện nhà của người khác, có chăng chỉ là một cái nhếch môi phê phán cảnh đời nghiệt ngã.
Sống trong nhung lụa từ thuở mới lọt lòng, nay đứng trước vũng bùn nhơ nhuốc, người giàu thường sợ bẩn chân mình.
Ánh mắt của Nghiêm Giang Thành vẫn xoáy sâu vào tấm lưng hao gầy của Hạng Khiết, ánh mắt ấy chỉ đơn thuần là một sự tò mò, anh muốn biết người như cô sẽ tự đứng lên bằng cách nào, anh cũng muốn chờ xem khi rơi vào nghịch cảnh con người ta có tình nguyện trao đi một ánh mắt để nhận lại sự giúp đỡ của kẻ mạnh như anh hay không?
Câu trả lời dành cho cả hai câu hỏi thì chỉ có một mà thôi, đối diện với anh vẫn là tấm lưng hao gầy nhưng bây giờ đã có chút run rẩy.
Những âm thanh của cuộc cãi vả bỗng trở nên thật khó nghe, dưới nền đất lạnh lẽo có một cô bé đang thả mình cho cơn sóng dữ nhấn chìm, thứ có thể cứu vớt cô là chiếc nạng được đo đạt dựa theo chiều cao của cô, vậy tại sao cô lại không nắm lấy nó? Ranh giới giữa sinh và tử chẳng phải chỉ cách nhau một cái với tay thôi sao?
Nghiêm Giang Thành gạt bỏ những dòng suy nghĩ vu vơ ấy ra khỏi đầu bằng một nụ cười lạnh, thu lại ánh mắt, anh quay sang nói với người bên cạnh một tiếng.
"Cha, chúng ta mau đi thôi."
"Ừ."
Hai người đàn ông tiếp tục in dấu chân lên mặt đất, khi vừa đi đến đầu hẻm đã thấy từ đằng xa có hai đứa trẻ cùng trang lứa với Hạng Khiết đang nắm tay nhau chạy bán mạng về phía này, một trai và một gái, dù là trai hay gái thì biểu cảm trên mặt cũng tràn đầy hứng khởi, giống như sắp có trò mới để chơi vậy.
Nghiêm Giang Thành vẫn nghĩ rằng đó là hai đứa trẻ đầy hồn nhiên cho đến khi chúng cất giọng.
"Anh hai, anh mau lên đi, con nhỏ tàn phế đó sắp bỏ đi nơi khác rồi."
"Yên tâm đi, nó sẽ không thoát khỏi tay anh đâu."
"Lát nữa em sẽ cho nó biết tay."
"Haha, con khốn Hạng Khiết đó sắp tiêu đời rồi."