Có lẽ cả đời này Nghiêm Giang Thành cũng không biết được vì sao hai đứa trẻ đó lại căm thù cô đến thế.
Đã không dưới một lần Hạng Khiết đặt ra câu hỏi tương tự, có rất nhiều đáp án nhưng cô chẳng nhớ hết, đại khái là giữa họ và cô cách nhau một tầng lớp xã hội, mà cụ thể là do bộ đồng phục đã nhiều lần chắp vá hay bởi vì chiếc balo đắt tiền mà cô nhặt được ở bãi rác là của anh em bọn họ?
Hạng Khiết cũng không rõ nữa, có lẽ là cả hai.
Từ thuở vẫn còn cấp sách đến trường, cặp song sinh khác trứng Đường Duệ Duy và Đường Duệ Duệ luôn biết cách tạo ra thú vui cho bản thân thông qua việc ức hiếp những kẻ yếu thế hơn mình, Hạng Khiết cũng không thoát khỏi số phận là một nạn nhân của bạo lực học đường.
Giờ đây cô đã không thể tiếp tục đến trường nhưng anh em bọn họ vẫn chưa chịu buông tha cho cô.
"Sao mày lại có những thứ này?"
Đường Duệ Duệ khoác trên thân một bộ váy công chúa lộng lẫy, khuôn mặt to tròn lộ rõ lòng tham khi nhìn thấy những chiếc dây cột tóc vô cùng bắt mắt đang nằm ở quanh người Hạng Khiết, con gái cưng của nhà họ Đường đã ăn cướp lại còn la làng.
"Trộm đồ của người khác là không tốt, lần này tao tha cho mày một mạng, nếu có lần sau tao phế luôn cái chân còn lại của mày."
Hạng Khiết không có phản ứng, cô đã quá chán ngán mới mấy trò tiểu nhân này, liếc mắt sang trái, cha mẹ cô vẫn đang giằng co với cái túi xách, không hề để ý đến xung quanh.
"Cha mẹ.."
Lời cầu cứu còn chưa bật ra khỏi miệng thì bên gò má đã cảm nhận được sự đau đớn, Đường Duệ Duệ thấy cô vẫn có thể trừng mắt với mình nên vung tay tát thêm mấy cái nữa.
"Haha, đánh hay lắm."
Đường Duệ Duy đứng ở phía sau cười đến nghiêng ngả, thú vui của anh em bọn họ những người như cô làm sao cảm thấu cho được.
Lúc này, Tiết Hiểu Lam đã nghe được giọng cười hết sức bỉ ổi của một đứa trẻ, ngay khi bà vừa quay đầu thì Hạng An Phong cũng giáng xuống mặt bà một cái tát như muốn lấy mạng bà.
Khoảng thời gian Tiết Hiểu Lam nằm co ro trên mặt đất, anh em nhà họ Đường đã bắt đầu một trò chơi mới. Dưới sự chỉ đạo của anh trai, Đường Duệ Duệ phụ trách kìm hãm nửa thân trên của Hạng Khiết bằng cách ngồi thẳng lên bụng cô.
"Anh hai, mau cắt đứt ống quần của nó đi, hãy cho mọi người thấy con người của nó xấu xí và kinh tởm như thế nào."
Cơ thể yếu ớt và khiếm khuyết của Hạng Khiết sao có thể chịu được sức nặng của một người quá khổ như Đường Duệ Duệ, lúc nói ra những lời cay nghiệt ấy, cô ả còn lấy bút lông vẽ chữ lên mặt cô, nét chữ có phần ngây ngô nhưng nỗi đau mà nó gây ra có khi đeo bám cả một đời người.
"Duệ Duệ, em nhìn xem."
Sau một hồi miệt mài, cuối cùng Đường Duệ Duy đã cắt lìa ống quần của cô, phần cẳng chân bị mất cũng theo đó mà lộ rõ dưới ánh mặt trời và ánh nhìn đầy miệt thị của anh em nhà họ Đường.
Hạng Khiết đau đớn đến trào nước mắt, cả thể xác và tinh thần đều bị người ta xé ra từng mảnh rụng rời rồi thoả sức mà giẫm đạp, nhấc chân lên chẳng còn chỗ nào là nguyên vẹn cả.
Dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt gầy gò, rửa trôi nét mực đỏ, rơi thẳng vào trái tim đang run rẩy của cô.
"Lũ khốn kiếp!"
Từ phía sau, Đường Duệ Duy bỗng nghe được giọng nói của một người phụ nữ, đó chính xác là giọng nói của Tiết Hiểu Lam, cơ thể bà vẫn chưa thể rời khỏi mặt đất, cánh tay vươn ra túm lấy góc áo của Đường Duệ Duy kéo ngược ra sau, trò đùa của anh em họ hoàn toàn có thể lấy mạng con gái bà.
"Hạ An Phong, cứu con của mình đi, cầu xin ông."
Người đàn ông đang bận đếm tiền, số tiền vừa moi móc được từ trong hành lí của bà, lời cầu cứu của bà đã bị âm thanh ma sát của những tờ tiền làm cho nhạt nhoà.
Tiết Hiểu Lam cũng cần tiền, đã một thời bán mạng cho đồng tiền, nhưng mãi đến hôm nay bà mới thấy được uy lực thực sự của nó.
"Bà già khốn kiếp." Đường Duệ Duy vừa bị bà mắng một tiếng liền giở thói ăn miếng trả miếng, dùng mũi giày ngấu nghiến bàn tay bà, đứng ở chỗ cao buông lời sỉ vả: "Cái thứ dốt nát và bần tiện như bà không có tư cách mở miệng nói chuyện đâu, hãy nhìn vào con gái của bà rồi học cách ngậm miệng lại đi, nếu không thì đừng trách bổn thiếu gia đây không nương tay."
Ở bên này, Đường Duệ Duệ cũng tiếp lời anh trai mình mà mắng nhiếc người dưới thân, giọng điệu chẳng khác gì nhau: "Còn cái thứ phế vật như mày tốt nhất đừng tìm cách bỏ trốn, anh em bọn tao vẫn chưa chơi chán đâu, mày..."
Lời thị uy cuối cùng chưa kịp thốt ra, chỉ trong cái nháy mắt thân hình béo ú đã bị chiếc bóng cao lớn của người đàn ông nhấn chìm, ngẩng đầu lên, Đường Duệ Duệ chỉ kịp nhìn thấy một mũi giày bóng loáng trước khi cơ thể bị văng xa tận mấy mét.
Sau tiếng hét vô cùng thảm thiết của em gái, Đường Duệ Duy cũng nằm thoi thóp trên mặt đất, đầu óc quay cuồng. Ngoại trừ Hạng An Phong, những người còn lại đều đang nằm rải rác dưới chân Nghiêm Giang Thành.
Anh đứng nghiêm nghị ở một bên, khoác trên thân bộ tây trang đắt tiền, từ đầu đến chân chẳng vương lại hạt bụi nào, bên dưới mái tóc được cắt tỉa gọn gàng là một khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, mùi nước hoa xa xỉ lan toả khắp bốn phía như muốn phân rõ ranh giới sang hèn giữa anh và nơi này.
Những người ở đây, ai ai cũng mang trên mình một nỗi đau riêng nhưng người khiến anh phải rũ mắt nhìn thì chỉ có Hạng Khiết.
Cô nằm trơ trọi bên chiếc nạng nhỏ, hai tay xuôi theo thân người, mái tóc lấm lem bùn đất, nét mực ở hai bên gò má đã bị nước mắt cuốn trôi thành một đường dài, hai chữ 'phế vật' đập vào mắt anh một màu đỏ tươi như máu.
Ánh nhìn của Nghiêm Giang Thành dời xuống phần ống quần đã bị cắt lìa của cô, nơi đó trống rỗng và đáy mắt của anh cũng chẳng đọng lại bất cứ thứ gì.
Vừa rồi anh đã bước một chân xuống vũng bùn trước mặt, cảm giác ấy không ghê tởm như anh nghĩ nhưng cũng không hề dễ chịu, động vào những thứ rác rưởi đó chỉ làm bẩn giày anh mà thôi, anh không muốn lún sâu thêm nữa, câu chuyện hoang đường này cũng nên kết thúc tại đây.
Đến khi đôi mắt của Hạng Khiết có thể mở ra thì chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng lưng vững chãi của người đàn ông, khoảnh khắc quay gót rời đi cứ ngỡ sẽ không có ngày trùng phùng, nhưng duyên trời khó đoán, lòng người càng không dễ dàng nắm bắt.