Bức màn được kéo lên khơi gợi những mảnh ký ức rời rạc đã bị thời gian vùi lấp, chúng không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, đã nhiều lần bị người ta nhàu nát rồi vứt vào một xó không người, nhưng cớ sao hôm nay nó vẫn ở đây? Giữa anh và cô ai mới là người góp nhặt lại?
Hạng Khiết không biết, Nghiêm Giang Thành lại càng không.
Khi âm thanh của sự khiếm khuyết dứt hẳn cũng là lúc Hạng Khiết và Trình Duệ Duy đã đứng trước hai vị chủ nhân của nơi này, đón nhận những ánh nhìn đầy dò xét.
Nghiêm Thức nhìn cô gái đang cúi đầu hết mực cung kính, khung cảnh của ngày hôm đó như hiện ra trước mắt ông nhưng không quá rõ nét, điều làm ông nhớ nhiều nhất có lẽ là chiếc nạng trong tay cô, còn hiện giờ là bộ quần áo không thể cũ nát hơn.
Câu nói đầu tiên không phải là mời cô ngồi mà là một sự hoài nghi.
"Cô chắc chắn mình có thể làm tốt công việc này?"
Cơ duyên đưa đường dẫn lối mang một kẻ không vẹn nguyên đến đây để chữa lành cho con trai ông, sự hoài nghi này không phải là không có căn cứ.
Câu hỏi của Nghiêm Thức cũng là câu hỏi mà Hạng Khiết tự đặt ra cho bản thân sau khi nghe Trình Duệ Duy mô tả về công việc này.
Trong quá khứ, người con trai nhỏ của ông đã chịu một đả kích rất lớn, thần kinh bị ảnh hưởng trầm trọng, tuổi đã hai mươi nhưng tâm hồn lại là một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn, đôi lúc còn trở nên điên điên dại dại khiến Nghiêm Thức cực kỳ khổ tâm.
Hạng Khiết không dám nói trước điều gì, chỉ biết một khi quyết định dấn thân vào thì sẽ không có chuyện chưa đánh đã tước vũ khí đầu hàng.
"Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ."
Cô đặt hết sự nghiêm túc và chân thành của bản thân vào một câu nói, vào ánh mắt của một người thấy rõ ranh giới sang hèn, chỉ mong nhận sẽ được một cái gật đầu để có thể hết mình làm việc.
Mà thế giới này đã bao giờ dành sự ưu ái cho cô đâu, cô đến đây với hai bàn tay trắng trong khi bọn họ lại đòi hỏi những thứ phải ngang tầm với địa vị của mình.
"Cô tốt nghiệp ngành tâm lý học sao?"
Hạng Khiết muốn nói mình chỉ học hết cấp một, nghĩ kỹ lại thì chỉ cần một cái lắc đầu là người ta đã đủ hiểu rồi.
Nét mặt của Nghiêm Thức lộ rõ sự thất vọng nhưng không phải dành cho cô, bởi ông đã từng hy vọng bao giờ đâu.
"Bác sĩ Trình, người mà cậu giới thiệu tôi không vừa ý."
Trình Duệ Duy đã sớm dự đoán được tình huống này, đương nhiên cũng đã có phương án tác chiến đâu đó rõ ràng.
"Bác Nghiêm, thứ lỗi cho cháu nói thẳng, trong số các nhà tâm lý học mà bác đã mời về có mấy người kiên trì được quá ba ngày? Bằng cấp không phải là thước đo duy nhất để đánh giá năng lực của một con người nhưng tư duy lối mòn chắc chắn sẽ dẫn đến những thất bại liên tiếp. Vì vậy cháu mong bác hãy thử một lần thay đổi cách nhìn về vấn đề này và cho em ấy một cơ hội, dù sao bác cũng đâu có mất mát gì."
Cung cách ứng xử của Trình Duệ Duy vô cùng đúng mực nhưng từng lời thốt ra khỏi miệng đều xoáy sâu vào con người bảo thủ và độc đoán của Nghiêm Thức, khiến ông chẳng tìm ra nửa điểm sơ hở để phản bác lại, bao nhiêu bất mãn trong lòng lập tức trút hết lên đầu Hạng Khiết.
"Cô có gì muốn nói?"
Ánh mắt của Hạng Khiết bị khí thế của người đàn ông đè bẹp, rơi xuống những đầu ngón chân đang co quắp lại vì căng thẳng.
"Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ."
Giọng điệu của Nghiêm Thức không giấu được sự tức giận: "Cô chỉ giỏi cái miệng."
Câu nói này không rõ là vô tình hay cố ý chọc vào nỗi đau của một kẻ khiếm khuyết, cái cúi đầu của Hạng Khiết lại sâu thêm một chút, nơi cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại, không nói được lời nào.
Cơn giận dữ của Nghiêm Thức bị sự im lặng của cô đẩy đến đỉnh điểm, đứng phắt dậy rồi bỏ lại một câu cho người con trai lớn của mình: "Chuyện ở đây giao lại cho con, cha đến tập đoàn trước."
Nghiêm Thức rời đi, người ngồi trên chiếc ghế quyền lực đó chỉ còn lại Nghiêm Giang Thành, anh ngồi ở trên cao thưởng thức dáng vẻ an phận thủ thường của cô, giống như cái ngày cách đây tám năm, ánh mắt ấy vẫn mang theo sự tò mò nhưng giờ đây lại pha thêm vài phần khinh rẻ cùng nhạo báng, một chút tôn nghiêm ít ỏi mà Nghiêm Thức chừa lại cho cô cũng bị anh giẫm đạp đến tơi tả.
Trình Duệ Duy chỉ hận không thể móc hết hai mắt của Nghiêm Giang Thành rồi quăng xuống biển cho cá mập xé tan xác.
Cô gái nhỏ ấy đã bị cả thế giới ngoảnh mặt quay lưng, phía trước chẳng còn nơi nào để bám víu, mà trong tay chỉ có chiếc nạng gỗ là người bạn đồng hành, dòng nước mắt nóng hổi nương theo cái cúi đầu của cô mà rơi xuống mu bàn chân.
"Xin anh Nghiêm hãy cho tôi một cơ hội."
Hạng Khiết cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, hèn mọn cầu xin chút lòng xót thương từ người đàn ông đã từng cứu vớt mẹ con cô khỏi cảnh bần cùng, ở chốn xa hoa này người ta muốn giẫm đạp cô thế nào cũng được, chỉ cần ở nhà còn có người đợi cô về là cô vui lòng rồi.
Ánh nhìn của Nghiêm Giang Thành vẫn khóa chặt bóng dáng gầy yếu ấy, trên khuôn mặt góc cạnh dần lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ.
"Quỳ xuống đi."