Tình Một Đêm, Có Được Đại Thúc Sắc Lang

Chương 36


Sáng sớm đầu đông, tiết trời ảm đạm mang theo chút hơi lạnh khiến lòng người cô đơn. Ai nấy đi ngoài đường đều khoác thêm cho mình chiếc áo dài để giữ ấm thân thể.

Doãn Nghi dìu Khương Duật Lãng đi ra xe. Trợ lý Trương ở bên cạnh xếp hết đồ đạc của Doãn Nghi vào cốp xe sau.

"Mẹ, mẹ vào đi ngoài này lạnh lắm!" Doãn Nghi quay lại nhìn mẹ Doãn, thấy bà đang đứng đó lưu luyến nhìn hai người liền tiến lên ôm bà một cách an ủi.

"Mẹ ở nhà giữ sức khỏe, cuối tuần con lại về thăm mẹ."

"Ở trên đó nhớ cẩn thận, người nào cũng không thể tin. Nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa?"

"Mẹ Doãn, mẹ yên tâm, con ở trên đấy sẽ thay mẹ chăm sóc cô ấy." Nhìn thấy mẹ Doãn lo lắng, ắt hẳn vì vụ vừa rồi đã khiến bà thấy sợ hãi.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Nghe được những lời đáng tin của Khương Duật Lãng bà cũng nguôi ngoai đi phần nào.

Xe chầm chậm lăn bánh, đến khi đi khuất khỏi đường lớn trước mặt thì mẹ Doãn mới thở dài một hơi rồi đi vào.

Bà nhận thấy cậu trai này rất thương con gái bà. Mẹ Doãn nhớ lại tối hôm qua khi ngồi nói chuyện với Khương Duật Lãng. Bà đã nói thẳng với anh về hoàn cảnh của Doãn Nghi, không biết cậu và gia đình anh có chấp nhận cô không.

Khương Duật Lãng liền trả lời rất chắc chắn rằng: "Mẹ Doãn, con yêu cô ấy, dù thế nào đi nữa, con chỉ cần cô ấy là đủ." Sự trân thành trong ánh mắt anh khiến bà không thể nào không tin rằng Khương Duật Lãng rất yêu Doãn Nghi.

Con gái bà có một người như vậy ở bên cũng khiến bà an tâm hơn.

Bên này, Doãn Nghi thấy bóng mẹ đi vào cũng quay lại ngồi ngay ngắn bên cạnh anh.

"Mẹ Doãn luôn hả, này anh gọi không thấy ngượng à?" Doãn Nghi quay sang đá đểu anh.

"Tại sao phải ngượng, mẹ Doãn quý anh như con ruột, em không thấy mẹ em rất thích anh sao?" Khương Duật Lãng cũng không vừa, quay sang đáp trả cô. "Không biết chừng mẹ Doãn còn thương anh hơn em."



"Gì chứ, anh tự tin quá rồi đấy!"

"Không phải sao, anh là ứng cử viên số một cho vị trí con rể của bà rồi!" Khương Duật Lãng vừa nói vừa ung dung mở tài liệu ra xem.

"Anh có định cưới em sao..." Giọng Doãn Nghi nhỏ dần, đây là điều cô chưa từng nghĩ đến.

Anh không trả lời, Doãn Nghi thở dài, kết hôn là chuyện hệ trọng đâu phải cứ qua loa là nói ra được. Với cả cô không xứng với anh...

Suy nghĩ này khiến lòng cô trùng xuống. Anh yêu cô, cô dần tin điều đó nhưng bản thân cô lại không rõ, tình cảm của cô dành cho anh chỉ mới nhen nhóm mà thôi.

Suy nghĩ lung tung khiến Doãn Nghi chán nản liền lấy điện thoại ra kiểm tra hộp thư tin nhắn. Có một tin nhắn từ người ẩn danh gửi đến cho cô.

Ẩn danh? Sao lại ẩn danh nhỉ? Ấn vào mail thì phát hiện đây là mail giả. Nội dung thư chỉ là đặt một món bộ lễ phục từ chỗ cô. Người đó còn nói là cần gấp và mong muốn là được đính kim cương và ngọc trai loại xịn lên váy. Tất nhiên là người ta gửi đến cho cô rồi. Kim cương và ngọc trai loại xịn cô lấy đâu ra chứ.

Hạn nhận hàng là sau ba ngày nữa. Thời gian có hơi gấp nhưng cô vẫn làm được. Nhưng mà cô thấy kỳ lạ, thường sẽ là cô nhận đơn hàng từ Doãn Nghiêm. Tại sao người này lại có thể liên lạc được với cô chứ.

Doãn Nghi một bụng thắc mắc nhưng lướt xuống chi phí ở dưới thì liền tròn mắt. Thực sự rất lớn nha có thể cộng với tiền tiết kiệm của cô để cho cô mua một căn nhà cho mẹ ở trên này.

Doãn Nghi đọc đọc một lúc, đang say xưa xem điện thoại thì một mùi hương dịu nhẹ lại ấp tới. Doãn Nghi quay đầu, liền phát hiện ngay gương mặt anh đang sát bên. Chỉ cần một chút nữa thôi là cô có thể chạm vào má anh.

Nhìn sống mũi thẳng của anh, tim cô lại đập loạn nhịp. Đẹp trai thực sự! Không phải là đẹp trai mà là rất đẹp trai.

"Em xem gì mà hăng say thế?" Khương Duật Lãng ngồi xem tài liệu, khi quay sang thì thấy cô đang chăm chú xem điện thoại. Thấy có lúc còn cau mày như đang suy nghĩ gì đó.

Thấy anh lên tiếng hỏi cô liền hoàn hồn. Cô lại mê trai nữa rồi!

"Em...em đang xem tin tức thôi..."

"Lát nữa em đi đâu?"



"Bây giờ lên thì chắc là em lên giảng đường luôn, nay em có tiết."

"Ừm hửm, anh có được lên cùng em không?"

"Hả, anh về nhà nghỉ ngơi đi, anh theo em lên lớp làm gì chứ."

Khương Duật Lãng ngồi với tư thế thoải mái, híp híp mắt, bàn tay thon dài của anh vuốt vuốt qua môi. Doãn Nghi liếc liếc nhìn anh, trông anh đang kiểu suy tư gì đó. Ánh mắt đen láy của anh nhìn cô như thể đang nghiên cứu gì vậy.

Doãn Nghi lại thu hồi tầm mắt, chú tâm vào giáo trình trước mặt, thật ra là cô muốn lờ đi ánh mắt anh.

Trường đại học dành cho sinh viên thời trang nên đâu đâu cũng thấy những người ăn mặc sành điệu. Chiếc xe đen dài chầm chậm đỗ trước cổng trường, sự sang trọng của nó khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

"Em đi nhé! Anh về nghỉ ngơi đi."

Doãn Nghi đang chuẩn bị mở cửa bước ra thì đột nhiên tay lại bị kéo lại. Chưa kịp định thần thì anh đã ôm lấy cô rồi vùi mặt vào gáy cô, anh gục đầu vào vai cô hít một hơi mùi hương trên người cô sau đó liền dụi dụi mặt hõm gáy cô.

"Nhớ về sớm nhé! Lát nữa sẽ bảo trợ lý Trương đến đón em." Lâu lắm rồi cô mới được ôm cô thế này.

Thấy Khương Duật Lãng hành động như con nít, cô liền vuốt vuốt tóc anh, lòng đã mềm nhũn như nước trước hành động của anh.

"Em biết rồi."

Khương Duật Lãng lưu luyến nhìn bóng lưng Doãn Nghi rời đi. Đến khi cô mất dạng vào hành lang thì anh mới thu lại tầm mắt.

"Giám đốc, đến chỗ chủ tịch chứ ạ?" Thấy giám đốc vẫn nhìn ra cửa xe, trợ lý Trương liền lên tiếng hỏi.

"Ừ, đi thôi."