Vừa về đến biệt thự Dương Phong đã lao vào người Thư Di, cửa phòng chưa đóng hắn đã áp chế nàng vào cửa, thân hình to lớn bao bọc nàng, Thư Di đẩy hắn ra nàng sợ người khác sẽ nhìn thấy, Kỳ Sơn vẫn còn đứng ở phía dưới mà hắn lại chẳng thể đứng đắn.
“Ngài buông tôi ra có người ở bên ngoài.”
Dương Phong kéo nàng vào bên trong rồi đóng sầm cánh cửa lại, Thư Di thật sự khó chịu trước hành động của Dương Phong, người đàn ông này thật sự không cho nàng cơ hội để suy nghĩ, hắn định phũ đôi môi xuống môi nàng, Thư Di liền đưa tay che miệng người đàn ông lại.
“Không được tôi đã ở bên ngoài cả ngày rồi tôi muốn đi tắm.”
Dương Phong chau mày khó chịu, hắn bế nàng đi vào phòng tắm, nàng bị hôn đến khó thở.
“Um..Không được ngài đi ra bên ngoài đi.”
Dương Phong cởi bỏ quân phục của mình ra cơ thể của hắn trần trụi trước mặt nàng một cách thô thiển khiến cho Thư Di phải đỏ mặt ngại ngùng.
“Đúng thật là.”
Hắn ngồi đối diện với nàng ánh ẩn động, dục tình khó tả, Thư Di bị kéo đến bên cạnh Dương Phong, hắn nâng khuôn cằm của nàng lên c/ắ/n m/ú/t cuồng loạn, bàn tay chẳng hề nghỉ ngơi liên tục xoa nắn nơi đẩy đà mềm mại đến mê lòng.
“Đừng mà để tôi tự mình làm ngài đi ra bên ngoài đi mà.”
Dương Phong lại càng ngông cuồng hơn hắn c/ắ/n lên bờ vai của nàng đầy thích thú.
“Có người chăm sóc em không thích hay sao, đừng vùng vẫy tôi sẽ nhẹ tay với em.”
Thư Di chẳng chống lại được một kẻ biến thái cuồng loạn như Dương Phong. Hắn nâng cả người nàng lên ngồi lên vật cương cao của người đàn ông, trong phút chốc Thư Di bị lấp đầy đến khó chịu, nàng cắn chặt đôi môi, cơ thể dâng lên một cảm giác tê dại, Dương Phong vẫn tiếp tục đắm chìm trong nh/ụy hoa của nàng, cơ thể mềm yếu quấn chặt lấy hắn không tách rời, Dương Phong đã khiến cho nàng trở thành một con người hoàn toàn khác, hắn nâng eo nàng di chuyển liên tục đầu tựa vào thành bồn để cảm nhận sự thỏa mãn về xá/c th/ịt, âm thanh mê hoặc của va chạm hòa cùng tiếng kêu rên kiệu mị của Thư Di, hắn càng muốn ức hiếp nàng nhiều hơn, nàng ôm chặt lấy cổ Dương Phong, để mặc hắn chỉ dẫn, từng nhịp cứ tăng dần, Thư Di vô thức lắc đầu nghẹn ngào bộc lộ.
"Ng....ài đừng nh..anh quá."
Dương Phong đưa đầu lư/ỡi, li/ếm l/áp cần cổ trắng ngần của nàng, mê đắm trước sắc dục do nàng mang đến cho mình.
Tiếp tục trên khung giường lớn, hắn và nàng dính chặt lấy nhau không một khoe hở, Thư Di mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, cổ họng khô ran, nàng yếu ớt nói.
"Muốn uống nước."
Dương Phong nghe được lời thỉnh cầu của nàng, hắn chẳng nở rời xa Thư Di nên đã ôm lấy cơ thể đang kết hợp cùng mình, hắn đưa ly nước đến miệng của Thư Di, nàng thèm khát uống thật nhiều, Dương Phong nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng của nàng.
"Cẩn thận đừng để bị sặc nước."
Nàng uống xong lại tự đầu vào vai Dương Phong nỉ non cầu xin.
"Không muốn tiếp tục."
Ánh mắt Dương Phong đã bị thứ gọi là ái tình làm cho mụ mị, hắn mân mê đôi môi lên vành tai của nàng ra sức sụ dỗ.
"Không muốn nữa sao?"
Thư Di gật đầu mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt.
"Không muốn."
Hắn bế nàng đi đến bên giường ánh mắt đăm đăm nhìn vào thân thể mềm mại của nàng.
"Cơ thể này thật sự quá yếu đuối."
Thư Di không muốn nghe hắn nói nàng khép người nằm sang một bên để yên giấc. Một hơi ấm từ phía sau áp sát lấy nàng, Dương Phong lại muốn cùng nàng ân ái từ phía sau, nàng lại tiếp tục bị hắn kết hợp, thật sự tên đàn ông này quá lạm dụng sức lực của hắn lên nàng, Thư Di nức nở đẩy bờ ngực rắn rỏi của Dương Phong ra.
"Đừng mà tôi muốn ngủ."
Hắn ngông nghênh đi tận sâu vào bên trong nàng, Thư Di và Dương Phong đã có một đêm triền má chìm vào khoái lạc của cuộc ân ái kéo dài vô tận, nàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu bên trong lòng của Dương Phong.