“Thư Di vẫn chưa quay về sao?”
Dương Phong vừa quay trở về từ chuyến công tác đã đến tìm Thư Di, ngày thường hắn không quan tâm đến những quan hệ hoặc cuộc sống hằng ngày của nàng, vì Dương phong muốn cho Thư Di có được một cuộc sống tự do như nàng mong muốn.
Kỳ Sơn thông báo lại tình hình của Thư Di hiện tại cho Dương Phong biết.
“Cô Thư Di vẫn đang ở nơi quay phim, cả tuần cô ấy đã không về nhà rồi thưa ngài đô đốc.”
Dương Phong có vẻ cảm thấy hơi hụt hẫng, hắn đã cố tình đến đây tìm nàng.
“Từ nơi đó quay về khoảng bao nhiêu lâu?”
Kỳ Sơn suy tính một lúc thì lên tiếng nói,
“Nửa ngày thưa ngài.”
Dương Phong đứng lên ra lệnh cho Kỳ Sơn.
“Ngày mai đón cô ấy về đây.”
Kỳ Sơn cúi đầu nhận lấy mệnh lệnh.
“Vâng thưa ngài.”
Đột nhiên một dáng người phụ nữ ăn mặc phong phanh chạy xuống ôm lấy cánh tay của Dương Phong.
“Anh chỉ mới vừa đến đã vội quay về rồi sao?”
Dương Phong lạnh nhạt rút tay ra né tránh.
“Tôi đến tìm Thư Di.”
Nói rồi hắn rời đi không nói thêm lời nào, Thư Kỳ tức giận nhìn về hướng Dương Phong đi tức giận nói.
“Suốt ngày Thư Di, anh cũng chung tình quá đấy.”
………………….
Dương Phong nhận được cuộc gọi từ mẹ của mình, bà muốn hắn đến buổi hẹn cùng với Hoa Dao, Dương Phong không muốn đến liền từ chối.
“Con không muốn đi! vừa đi công tác về vẫn còn mệt.”
Bà Thẩm liền ra điều kiện với con trai.
“Đến cuộc hẹn, quyền sở hữu khu Đồng Khương sẽ là của con, trước nay chẳng phải con muốn có nơi đó để quản lý cho việc làm ăn hay sao, ba mẹ sẽ giao lại hết cho con, chỉ cần con đến gặp mặt và kết hôn với Hoa Dao mọi thứ sẽ là của con.”
Dương Phong nhận thấy điều kiện của mẹ quá béo bở vì trước nay con người luôn có những tham vọng không lối thoát.
“Được thôi! con sẽ đồng ý đến gặp mặt nhưng kết hôn thì không vì con không thích.”
Thẩm phu nhân đành phải chấp nhận với điều kiện đó sao này bà sẽ tìm cách khác.
"Được rồi cứ đến đó đi."
………………
Cuộc hẹn bắt đầu ở nhà hàng bật nhất ở Giang Thành, Hoa Dao trang điểm ăn bận sang trọng để đến cuộc hẹn với Dương Phong, chiếc váy cô ta mặc rất phóng khoáng, phần ngực ôm sát chân váy xòe, chất liệu lụa mát, mái tóc được định hình sau vai để lộ phần xương quai xanh đầy quyến rũ, phụ kiện trên người bắt mắc vô cùng, Hoa Dao mỉm cười tinh tế lên tiếng chào hỏi đối phương.
“Chào anh đây, đã lâu rồi không gặp anh vẫn còn nhớ tôi chứ?”
Dương Phong nhếch mép khẽ cười nói.
“Lâu rồi không gặp quý cô đây vẫn sắc sảo như vậy.”
Hoa Dao đang ngồi bắt chéo chân của một quý cô, đột nhiên cô ta lại thay đổi để chân xuống, và cố tình đưa mũi giày đến chân của Dương Phong ma sát, hắn hiểu được sự cố ý vô tình mà Hao Dao đã tạo ra nhưng vẫn thờ ơ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn mỉa mai châm chọc.
“Tôi cứ tưởng đây là một quý cô, nhưng hành động thì…”
Hắn không nói tiếp nhưng lại nở một nụ cười khó hiểu, Hoa Dao thừa biết những lời mà Dương Phong đã nói cô ta có chút không vui, dứt khoát nói.
“Tôi muốn kết hôn với anh chúng ta điều là những người trưởng thành, đôi bên cùng có lợi anh có thể tùy ý làm những điều mà mình thích, tôi sẽ cho anh sống một cuộc sống tự do mà anh mong muốn, không gò bó không ràng buộc, anh thấy sao.”
Dương Phong im lặng một lúc mới lên tiếng đối đáp.
“Tôi nghĩ là không cần thiết, vì tôi sẽ tự tìm ra nguồn lợi cho bản thân, không cần phải đi đến đoạn đường hôn nhân để tìm ra được lợi ích.”
Thức ăn chưa được bưng lên mà Dương Phong đã đứng lên rời đi, Hoa Dao ngày càng hứng thú với người đàn ông này, từ trước tới nay chưa ai dám từ chối cô ta, chỉ có Dương Phong có thái độ dứt khoát từ ngay lần gặp thứ hai, Hoa Dao muốn chinh phục người đàn ông này đến cùng.