Không đợi cô phát hiện mình anh ngồi dậy đi lại phía cô. Thấy Lục Thiên Quân đột nhiên ngồi dậy Ngải Dương cũng ngồi dậy theo anh
"Cậu đi đâu vậy chưa ăn gì mà" Đang gọi món thì Lục Thiên Quân đứng dậy làm cho Ngải Dương giật mình bỏ menu xuống mà đi theo. Đúng là khổ thật mà
Không trả lời câu hỏi của Ngải Giai anh ung dung tiến về phía Lạc Hân
Thấy Lục Thiên Quân bước tới Tô Thanh giả vờ cầm đũa gấp thức ăn như không nhìn thấy gì
"Cưng ơi cưng toi rồi!" Vừa gấp vừa nói cho Lạc Hân nghe, Tô Thanh không dám ngước lên nhìn người đàn ông phía trước sắp bước lại
Kì này cô chết chắc ai bảo nói lớn làm chi rồi để người ta nghe
Một bàn tay đặt lên đầu Lạc Hân làm cho cô có chút giật mình xoay người về sau
"Trời ạ sau hắn phát hiện ra mình vậy trời kì này chết chắc rồi" Lạc Hân thầm nghĩ trong lòng kì này cô xong đời rồi. Ai đời lại đi nói chồng mình như vậy
"Nhóc con sao tội gọi em mấy cuộc mà không bắt máy" Anh khum người xuống nói bên tay Lạc Hân, tay thì đặt lên vai cô
Ngải Giai ngạc nhiên, cô gái này là ai tại sao Lục Thiên Quân lại nói vậy còn làm những hành động thân mật nữa
"Tôi....tôi đi ăn với Tô Thanh. Bộ tôi đi đâu cũng báo cáo với anh à" Cô cũng không dám xoay người lại vì biết khi nhìn vào ánh mắt anh cô lại có chút cảm giác khó tả. Lấy tay anh đặt ra chỗ khác không chạm vào vai mình
Ngải Giai không giấu được sự thắc mắc"Cô gái này là ai, cậu làm tôi khó hiểu rồi đấy"
Nghe giọng nói quen thuộc Tô Thanh bất giác ngước nhìn
Trời ơi là Ngải Giai sao cô lại xui xẻo y như cô bạn của cô vậy
Ngải Dương là người yêu của cô, họ quen nhau được năm năm rồi. Nhưng khoảng một năm trước Tô Thanh nói chia tay đi du lịch bên nước ngoài
Ngải Giai lúc đó là một tuyển thủ game chuyên nghiệp do lo cho sự nghiệl của mình mà quên đi cô người yêu vì thế khiến cho Tô Thanh tức giận nói lời chia tay trước bỏ ra nước ngoài không nói lời nào
Ngải Giai lúc đó đi tìm cô khắp nơi mà vẫn biệt tích. Từ đó anh cũng bỏ game luôn
Đúng là cuộc đời oan nghiệp
Lục Thiên Quân vẫn áp sát vào mặt Lạc Hân miệng thì nói
"Là vợ tôi" Bình thảng trả lời như không có gì
Tô Thanh thấy Ngải Giai không để ý tới mình nên nói nhỏ với Lạc Hân rồi vội vã rời đi
"Lạc Hân mình có việc mình đi trước nhá có gì mình sẽ gọi lại cho cậu"
Đứng dậy quay đi thì...Chuyện gì tới cũng tới
Thấy gương mặt quen thuộc Ngải Giai nhìn kỹ một hồi cô gái mình tìm bấy lâu nay lại ở ngay trước mắt mình. Đúng là trời thương mình rồi đa tạ đa tạ
"Tô Thanh" vừa chạy tới Tô Thanh Ngải Giai gọi thớt hãi
Biết không trốn được thôi thì đối diện vậy. Bỏ trốn cũng không phải tính của Tô Thanh chỉ là anh bạn trai này cô chưa bao giờ nói cho Lạc Hân biết
Do trong quá trình quen nhau thì gia đình Lạc Hân cũng có chút vấn đề nên không tiện sợ cô tủi thân. Nếu để Lạc Hân biết thì cô chết chắc
"Đúng tôi đây. Tôi nhớ tôi với anh chia tay rồi mà sao vẫn đeo bám tôi" Cô xoay người lại nhìn anh bằng đôi mắt câm giận
Thấy Tô Thanh bỗng chốc bỏ đi thì lại xuất hiện thêm người đàn ông từ phía sau bước tới. Lạc Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Không đợi Lạc Hân nói Lục Thiên Quân tự ý kéo ghế ngồi sát cô tỏ ý không muốn cô đi
Còn về phía đối diện. Tô Thanh muốn trốn cũng không được bản tính trốn tránh vốn không phải là cô thôi thì ngồi xuống nói chuyện ba mặt một lời
"Bà xã cho anh xin lỗi đi, do lúc đó anh đang tranh hạng nên...nên mới thờ ơ với em" Ngải Giai bấu víu lấy tay Tô Thanh mặc cho cô vùng vẫy bỏ ra
Mặc kệ lời nói hành động của Ngải Giai, Tô Thanh kéo ghế ngồi xuống mặc anh muốn làm gì làm
"Nói đủ chưa?? Ở đây không phải có mình tôi với anh" Kéo tay Ngải Giai xuống Tô Thanh cầm ly nước lên uống
Lạc Hân không muốn Lục Thiên Quân chất vấn mình tiếp nên đã đổi chủ đề, cố gắng né xa Lục Thiên Quân hết mức có thể nhưng chiếc ghế vẫn bị anh kéo lại
"Tô Thanh đây là Ngải Giai cậu từng nói với mình gần đây à? " Nhích lại gần mặt Tô Thanh nói cô muốn biết câu trả lời
"Ừ" Tô Thanh không do dự trả lời còn kèm theo câu sau nhìn Ngải Giai với anh mắt không cảm xúc " Nhưng chia tay rồi mà còn bám theo mình dai như đĩa"
Lục Thiên Quân im lặng đợi anh bạn thân của mình xử lí việc xong thì tới lượt mình dạy dỗ lại cô vợ bướng bỉnh này