Lạc Hân nhìn vào đôi mắt ấy, một đôi mắt thật đáng sợ nhưng có gì đó rất ấm áp
Họ nhìn nhau rất lâu dường như cả hai có gì đó nhưng chẳng thể biết được
Lục Thiên Quân không khống chế được bản thân khi nhìn vào đôi mắt ấy, một đôi mắt long lanh nhưng thấm đẫm những giọt nước mắt còn chưa kịp khô dính trên hàng mi dài và cong
Đôi mắt cô hệt như viên ngọc long lanh mà trong sáng nhưng cũng chứa đựng sự u phiền
Anh từ từ áp mặt vào Lạc Hân hai đôi môi chạm vào nhau, Lạc Hân có chút bất ngờ nhưng vì trong người có rược cũng chẳng khống chế được bản thân mình
Môi cô mềm mại làm cho anh chẳng dứt ra được
Lục Thiên Quân thầm mắng mình trong lòng lợi dụng lúc cô say mà làm vậy
Hai đôi môi trau nhau quấn quýt không tách rời làm những hành động mà mặt trăng còn phải ngại nắp sau tán cây che mặt
Đêm hôm ấy thật là một đêm lãng mạn
Ánh sáng len lõi cùng với tiếng chim ríu rít vào căn phòng đêm qua
Sau lớp chăn bông mềm là cô gái đã ngủ ngon giấc mà không biết trời trăng gì
Dụi mắt vài cái rồi bật dậy như phát hiện ra điều gì đó
Đầu cô như búa gõ nhức không tả xiếc. Nhưng trong cơn nhức đó lại hiện lên những hình ảnh cô và Lục Thiên Quân đã ân ái đêm qua
Rồi xong, cô phát hiện ra mặt tái mét không còn giọt máu
Nhìn xuống ga giường một vết đỏ đã để lại
"Trời ơi tối qua mình bị gì vậy " Cô không ngừng xoa tóc làm chúng rối nùi lên miệng không ngừng nói
Đúng là sai một ly đi một dặm mà
Do cô say nên người ta mới làm vậy, cô chấp nhận nên người ta mới làm vậy
Xấu hổ chỉ biết giở chăn lên mà lăn qua lăn lại
Nhìn lại bộ đồ trên người, Lục Thiên Quân đã thay cho cô
Đời cô coi như xong gây ra quá nhiều chuyện rồi
Hôm qua còn đi uống rược nữa rồi còn chuyện đánh nhau
Chuyện tối qua biết giấu mặt ở đâu đây. Có đào cho cô cái hố sau tậm 10m cũng không xóa sạch tội
Cô ước chỉ là một giấc mơ vì cô cũng chẳng nhớ rõ hôm qua như thế nào, nó cứ mờ mờ ảo ảo
Hít một hơi thật sau vào phòng tắm sạch sẽ
Nhìn trên người cô những vết đỏ chói do Lục Thiên Quân để lại không thể nào che nổi. Đặt biệt là vết trên cổ không thể nào che được
"Thằng cha anh Lục Thiên Quân" Cô thầm chửi mắng trong lòng
Đành để vậy rồi lựa một bộ đồ công sở mặt vào rồi đi đến công ty nhận tội
Cô biết chuyện hôm qua sẽ ảnh hưởng tới mình như thế nào cũng có thể sẽ bị đuổi việc
Bước ra cửa định gọi taxi thì thấy xe của Lục Thiên Quân tới
"Lục phu nhân Lục tổng gọi tôi đến rước cô" Thiên Dương đợi ngoài xe thấy cô kính cẩn chào hỏi
Tời ạ vậy là Lục Thiên Quân về thật
Cô gật đầu đáp lại lời nói của Ngải Dương
Tới Lục thị
Đập vào mắt cô là hàng trăm con người đang vây quanh ngoài đại sảnh, họ không dám ngước nhìn lên
Làm như đã có ai đó rất dữ tợn khiến họ không dám nhìn
Lạc Hân nhìn thấy có chút thắc mắc
"Có nhân vật nào quan trọng đang trong đại sản à, sao đông quá vậy" Cô quay sang Ngải Dương hỏi
"Dạ thưa cô vô trong sẽ biết ạ" Ngải Dương đáp lại cô
Lạc Hân cũng không nghĩ nhiều cứ tưởng là một nhân vật nào thôi. Cô cũng bước vô không chừng chừ
Thấy có ai đó bước vô mọi người quay sang nhìn. Đó là Lạc Hân, thấy cô thì mọi người ngậo ngừng gật đầu chào hỏi
Trời ạ sao lại chào hỏi cô, hôm nay cô sẽ bị phạt vì chuyện hôm qua cơ mà sao thái độ của mọi người có vẻ sợ sệt vậy
Đầu Lạc Hân bây giờ dấu chấm hỏi không ngừng chạy
Cô nhờ mọi người tránh ra xem là ai mà nảy giờ không thấy nói chuyện. Có cần phải vô trương vậy không
Thấy bóng lưng đang ngồi quen thuộc. Cô ngậm nước bọt nuốt xuống, tim không ngừng đập
Trời ơi là Lục Thiên Quân biết đối mặt với hắn ta sao đây
Cô nhắm tít mắt giả vờ như không thấy lẻn đẻn lùi lại rồi chầm chậm bước quay về phòng
"Bà xã"
Lục Thiên Quân xoay người lại biết cô muốn trốn mình nên cố ý gọi như vậy, gương mặt lạnh lùng toát ra lời nói ấy ai nấy đều không dám hỏi
"Rồi xong" Cô thầm nghĩ trong lòng hít một hơi sâu quay lại chỗ Lục Thiên Quân
"Lục tổng anh nói gì vậy ai là bà xã anh" Dùng ánh mắt cầu khẩn muốn nói với Lục Thiên Quân rằng" Anh đang gọi lộn rồi gọi lại đi"
"Em là bà xã tôi" Kéo tay cô xuống ngồi cạnh mình rồi dùng ánh mắt từ chối nhìn cô
Đây là hoàn cảnh gì vậy trời sao anh ấy bảo không muốn người khác biết bây giờ lại đi nói cho bàn dân thiện hạ trong Lục thị
Cô muốn ngủ một giấc quên đi mọi chuyện