"Em mà cũng được mời tới đây à" Trình Phương dùng thái độ khinh miệt nói với cô
Đôi mắt hắn vô cùng tự tin nhìn cô, khóe môi bật lên nụ cười gian xảo
Lạc Hân khuôn mặt lạnh tanh không trả lời hắn. Không phải cô sợ mà là cô sợ không kìm được cảm xúc rồi gây ảnh hưởng tới người khác
Cô cầm ly rược trên tay uống một hơi rồi đi lại bàn rót tiếp mặc cho Trình Phương đang tức sôi máu
Lạc Hân không màn tới hắn ta dù chỉ là một ánh mắt
Cứ chờ đi màn kịch sắp bắt đầu
"Tôi đi đâu là chuyện của tôi liên quan tới anh à" Lạc Hân nhìn anh rồi từ từ trả lời
Ánh mắt cô như có nhát dao trong đó
Thấy cô hôm nay ăn mặc rất đẹp, lòng háo sắc củ hắn cũng phần nào đó trỗi dậy
Trình Phương đã để ý cô từ khi cô đứng đây uống rược một mình
Ngắm nhìn nhan sắc này quả thật làm cho hắn có chút nuối tiếc
Hắn mặt dày đi lại gần cô
Lạc Hân cũng muốn xem tên bỉ ổi này làm gì
"Nếu em nghe theo tôi thì em sẽ có thứ em muốn" Không ngờ tên cặn bã này lại nói lời này với cô
Cô cười ngay trước mằ hắn khiến hắn có phần bất ngờ
"Nếu tôi không nghe thì sao" Một bên chân mài của cô đã nhếch lên cùng với khóe môi
Nói chuyện nghe nực cười thật, sao lúc trước không nói vậy. Thấy cô có chút nhan sắc thì nói ra mấy lời đê tiện này
Có c.h.ó mới nghe lời này của hắn
Còn Trình Phương thì không đổi sắc mặt
"Em còn gì trong tay ngoài nhan sắc này đừng hoang phí nó thế. Lạc thị cũng xóa sổ trong thành phố này rồi còn gì!" Hắn lấy ly rược uống
"Khốn nạn, những gì anh đối với gia đình tôi ra sao tôi sẽ bắt anh phải trả hết không thiếu một xu" Cô trừng mắt nhìn anh rồi lấy ly rược tát bào người anh một cái
Dám nhắc lại chuyện Lạc thị với cô đúng là trơ trẽn quá rồi
Bị hất nước Trình Phương giất bắn mình trợn tròn mắt nhìn cô
Tiếng hất nước cùng với lời nói của cô rất lớn làm mọi người xung quanh tập trung chud ý vào hai người họ
Còn Lục Thiên Quân anh từ khi rời khỏi cô thì mắt amh không ngừng nhìn cô
Dù đang nói chuyện cùng mọi người nhưng anh không rời mắt cô dù nửa giây
Từ nảy tới giờ anh đều quan sát thấy hết mọi động tác của hai người
Anh không muốn đụng vào chuyện riêng của cô nhưng cũng muốn xem cô vợ nhỏ của mình xử lí hắn ra sao
Quả làm anh được một phen bất ngờ
Bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm mình thì sự xấu hổ của hắn cũng nổi dậy
Trình Phương tức giận giơ tay định tát vào mặt Lạc Hân thì bị một cánh tay rắn chắc ngăn lại
Lạc Hân thì cũng có hơi sợ khi hắn định tát cô may là có....
Lục Thiên Quân đã nhanh tay tới ngăn chặn hành vi không sợ trời không sợ đất của Trình Phương
"Dám đụng vào người phụ nữ của tôi anh chán sống rồi à!"
Lục Thiên Quân trợn mắt, tay anh bóp chặt lấy cổ tay Trình Phương nhìn rất đau
Thấy Lục Thiên Quân nắm tay mình còn nghe câu nói như sét đánh ngang tay thì mồ hôi mồ kê Lục Thiên Quân tuôn như thác
Trời ạ là Lục Thiên Quân
"Người phụ nữ của tôi" Đầu Trình Phương bỗng nhảy số anh như hiểu ra gì đó
Nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh nhưng có phần đáng sợ làm cho Trình Phương cứng họng không nói gì chỉ biết nhìn anh
"Người đâu lôi hắn ta ra ngoài đánh cho một trận" Không đợi Trình Phương trả lời Lục Thiên Quân gọi người tới
Lạc Hân không ngờ anh lại làm vậy
Nghe câu nói "Người phụ nữ của tôi " Lạc Hân có chút bất ngờ
Anh thật sự xem cô là vợ à? Tại sao lại bảo vệ cô?...rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không có câu trả lời
Cô chỉ đành đứng kế bên nhìn người chồng trên cô chưa từng yêu vậy mà lại bảo vê cô
Bà thấy vậy thì liền chạy tới
"Cháu có sao không" Vừa hỏi bà sờ xoạn người cô xem có làm sao không
Tất nhiên là không sao rồi, hắn ta còn chưa đụng đến cọng tóc cô thì đã bị ngăn lại
"Bà à cháu không sao" Cô nhẹ giọng không muốn bà lo lắng
"Đem hắn ta ra ngoài đánh cho một trận nhừ tử cho ta" Bà cao giọng nói với đám vệ sĩ
Bà bây giờ cũng rất tức giận hệt như Lục Thiên Quân
Lục Thiên Quân sao khi đuổi tên khốn kia thì quay lại vịnh lấy eo cô kéo sát vào mình
Ông Lưu thấy mọi việc diễn ra quá nhanh không kịp phản ứng lại
Nay khách của ông lại đắc tội với vợ Lục Thiên Quân thì ông cũng phải thay mặt xin lỗi vài câu
"Cô Lạc không sao chứ" Ông Lưu nhỏ giọng ân cần hỏi cô, nếu Lạc Hân mà có chuyện gì thì ông cũng sẽ gánh một phần nào đó
"Tôi..tôi không sao đây không phải là lỗi của ông" Cô hiểu được suy nghĩ của ông qua ánh mắt, ánh mắt ấy có chút lo lắng
"Bà ở lại con đưa cô ấy về" Lục Thiên Quân hằn giọng nói. Giọng nói này cũng có phần tức giận trong đó nhưng vẫn tỏ ra nhẹ nhàng
Lạc Hân gật đầu nghe theo Lục Thiên Quân
"Được hai đứa về cẩn thận" Bà gật đầu vỗ về cầm lấy tay Lạc Hân
Nói xong Lục Thiên Quân quay người rời đi. Bàn tay anh từ từ bỏ khỏi chiếc eo bé xíu của Lạc Hân rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ
Cả hai cứ thế mà đi trước mặt tất cả mọi người