Tình Yêu Của Lục Thiếu

Chương 35: Là ai gây ra


Biết cô sắp toang thì anh mới để cô đẩy ra còn không thì tới tối!

Anh còn lấy tay lau đi vết nước còn dính trên miệng

Cô thấy cảnh này thì kinh ngạc vô cùng

Lúc nảy cô vẫn còn lí trí nên mới đẩy Lục Thiên Quân ra chứ khi nảy cơ thể cô trở nên mềm nhũn cũng đã bị Lục Thiên Quân lây cho sự d.ụ.c vọng

"Em sao vậy, lúc trước em còn rất hưởng thụ mà" Khóe môi anh cong lên nụ cười biến thái khiến cho Lạc Hân cũng không tin đây là vị tổng tài cool ngầu đây sao

Nghe được câu nói thì người cô sôi sùng sục lên

"Đồ lưu manh"

Biết không thể ở đây thêm giây phút này được nữa cô nhanh chóng dọn lại bàn rồi đứng dậy đi một mạch ra ngoài

Bỏ lại Lục Thiên Quân rồi miệng vẫn còn nụ cười

"Tối nay em không thoát khỏi tôi đâu" Lửa của anh đã bắt đầu bừng lên nếu không vì Lạc Hân chống trả quyết liệt thì anh đã ăn cô rồi

Ra về thì gai ốc vẫn còn nổi, tim đi đập loạn xạ

Thiên Dương đứng ngoài cửa thấy Lạc Hân chạy ra như ma đuổi thì đầu không ngừng suy diễn lung tung

Anh thấy rõ là son của cô đã bị trôi tèm lem không lẻ

"Ông chủ cao tay thật" Gương mặt đắc chi hiện ra trong đầu Thiên Dương

Thiên Dương ngoài làm việc chăm chỉ thì cái đầu anh ta đen còn hơn mực

Tại biệt thự Lục gia....

Lúc trưa sau khi cô đi thì bà cũng đã đi du lịch tiếp rồi

Bây giờ chỉ có mình cô ở nhà cùng đám người hầu

Quên cả chuyện lúc nảy. Lạc Hân bây giờ chỉ nghĩ tới việc sẽ vẽ tiếp bức tranh còn dang dở thì cũng rất vuii

Cô sống rất đơn giản việc gì làm cô vui hào hứng thì cuộc sống này đối với cô rất nhẹ nhàng



Đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì cô quản gia ra trước cửa chào cô

"Thưa đây là thư của cô"

Nói là thư chứ thật ra là một hộp quà to bên ngoài được gói giấy bằng một màu đen huyền cùng với chiếc nơ màu đỏ

"Cho tôi á" Cô không ngừng thắc mắc

Ai lại tặng quà cho cô chứ. Cô ngoài Tô Thanh ra thì chẳng có ai làm bạn. Thật kì lạ

"Là ai gửi vậy cô biết không"

"Vâng chỉ để ngoài cửa, lúc tôi đi ra thì chỉ thấy chiếc hộp kèm với tên của cô"

"Được rồi cảm ơn cô" Lạc Hân gật đầu rồi đi lên phòng

Tay thì cứ lật hộp quà qua lại tò mò muốn mở ra xem

Đặt chiếc túi lên bàn

Tay thì cầm chiếc hộp rồi từ từ mở ra

"Áaaaa" Cô la toáng lên tay quăg chiếc hộp xuống sàn

Bên trong chiếc hộp là một con búp bê đầy máu khắc dòng chữ đậm " LẠC HÂN" trên đầu còn bị ghim một con dao

Cảnh tượng này không khỏi làm cô giật mình ngã ngay xuống sàn nhà

Mọi người dưới nhà nghe được cảnh tượng này thù vội vàng chạy lên xem có chuyện gì

Mở cửa ra thì thấy Lạc Hân ngã dưới nhà, chiếc hộp thì.....ôi ai nấy đều sợ hãi

Lục Thiên Quân sau khi cô về được vài phút thì cũng nhanh chóng về theo muốn nhanh chóng về chọc ghẹo cô

Vừa bước vào cửa không thấy có ai mà còn nghe tiếng xì xào trên phòng mình

Anh nhanh chóng bay như thổi lên phóng như mũi tên

Mọi người thấy anh về thì tản ra cho anh lại gần



Bước vào mắt anh là cảnh tượng cô vợ của anh đang ngồi dưới sàn sợ hãi đến tái mặt tay thì rướm máu do cầm chiếc hộp lúc nảy

Lục Thiên Quân chạy lại đỡ cô ngồi dậy

"Là ai ai gây ra chuyện này" Lục Thiên Quân quay sang quát từng người

"Không sao không sao có anh đây rồi" Cô vỗ về an ủi ôm lấy cô vào người

Mọi người thấy Lục Thiên Quân như một con thú dữ đang tra tấn bằng con mắt hủy diệt

Ai nấy đều cúi mặt xuống

"Thưa........"Cô quản gia kể lại mọi chuyện cho Lục Thiên Quân

Lục Thiên Quân bóp chặt các ngón tay nổi ca gân xanh lên

Sự hoảng sợ vẫn còn vây kính khiến Lạc Hân không nói thành lời nước mắt đã rơi từ khi nào

Cô chỉ biết ôm chặt Lục Thiên Quân vào lòng khóc nức nở như một đứa trẻ

"Ra ngoài còn nữa dọn dẹp nhanh" Quát lên một cái khiến mọi người run cả người rồi từ từ cũng lui ra. Chỉ có cô quản gia là can đảm lại dọn đóng hổn xộn ấy

Thật sự cảnh này khiến cho Lục Thiên Quân đau lòng không thôi. Anh không biết đã yêu cô từ khi nào mà thấy cô khóc thì lòng anh đau vạn lần

Lục Thiên Quân mà biết ai bày ra trò này hại vợ anh thì người đó không còn mạng để trở về

"Ngoan anh bế em vào rửa mặt" Lục Thiên Quân đỡ đầu cô ra rồi lau đi giọt nước mắt rơi lã chã

Lạc Hân nấc nở gật đầu nghe theo Lục Thiên Quân

Anh cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt, cầm chặt tay rồi rửa đi vết máu còn dính

Tiếng nấc nở còn trong miệng Lạc Hân, cô chỉ đứng im để mặc Lục Thiên Quân làm

Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ cho cô thì bế cô sang giường nằm nghỉ một chút

"Ngoan em nằm nghỉ một lát mọi chuyện có anh. Anh không để kẻ nào dám động vào em" Lục Thiên Quân ân cần khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô

Lục Thiên Quân định quay sang rời đi thì bàn tay anh bị nắm lại