Toàn Trí Độc Giả

Chương 6: Kích Hoạt Dịch Vụ Trả Phí (5)


Quần chúng bắt đầu nháo loạn khi trông thấy bầy côn trùng bay khắp khoang tàu.

"N-Này! Sao mày lại-"

Trong khi đám người thần bất thủ xá còn đang dõi theo những sinh vật nhỏ bé di chuyển, một số tên kịp phản ứng đã tống nắm đấm về phía tôi.

"Chó khốn nạn."

"...Các người nên bắt chúng đi thì hơn. Còn mỗi ba phút thôi đấy."

Câu nói này của tôi như một hồi chuông cảnh tỉnh, họ bắt đầu quay mòng mòng lùng sục khắp toa tàu như những con dã thú mất đi lý trí.

"Bắt được rồi! Aaack!!"

Một số người mừng rỡ khôn xiết khi nắm trong tay loài động vật đáng thương, cũng như những cuộc đuổi bắt đầy tàn bạo đã khiến cho khoang tàu hỗn loạn hơn bao giờ hết.

"Này, sao anh lại làm thế? Không thể cứ đưa cho họ một cách bình thường được à?" Nhìn lại, tôi thấy Kim Namwoon vươn người bước tới.

Tôi thận trọng đáp lại lời Kim Namwoon, gã đang giãn xương cổ của mình, "Có tới 12 người ở trong này."

"...Thì sao?"

"Chỉ còn đúng ba con trong lưới mà thôi."

Kim Namwoon mất phản ứng một lúc trước khi cười lớn. "Ba cho 12? Hahahaha! Tôi đã nói rồi, đâu phải ai cũng đều chạy thoát được? Vậy nên anh mới vứt cái của nợ đó đi?"

"Ừ."

"Đừng chọc tôi cười."

"...?"

"Một người có nhận thức chung chu toàn về xã hội như anh đời nào có thể làm ra loại chuyện đó." Kim Namwoon há miệng cười toe toét. "Nói thật đi, anh chỉ muốn thưởng thức cảnh tượng đẹp đẽ này đúng chứ?"

Tôi nhớ lại tên Kim Namwoon mà mình biết trong Tam Thức Cầu Sinh. Đột nhiên, tôi nghe thấy âm báo tin nhắn vang lên bên tai, [Kỹ năng độc quyền, "Toàn Văn Nhân Vật" đã được kích hoạt.]

Một khung cửa sổ hiện lên ngay trước mắt. Hiện tại bây giờ tôi còn chưa biết kỹ năng của mình là gì, nhưng tôi vẫn khá mong chờ về phía thứ xuất hiện trước mặt tôi đây.

[Toàn Văn Nhân Vật]

[Tên: Kim Namwoon

Tuổi: 19

Chòm sao Tài trợ: Trống (Hai Chòm sao đang thể hiện sự hứng thú đối với cá nhân này).

Thuộc tính độc tôn: Chuunibyou (Chung).

*Chuunibyou – Trung Nhị: Hội chứng rối loạn tâm lý khá phổ biến trong giới học sinh trung học, từ tiếng lóng Nhật Bản.

Kỹ năng độc quyền: Thích Nghi Hiếm Có Lv. 3; Đao Chiến Thuật Lv. 1; Hắc Hóa Lv. 4

Tổng quát: Thể chất Lv. 3; Sức mạnh Lv. 4; Độ nhanh nhẹn Lv. 6; Ma thuật Lv. 4

Miêu tả tổng quát: Một gã Trung Nhị dở chứng và bị hắc hóa bởi diễn biến bất ngờ gần đây đã xảy ra. Tận lực khuyên can không nên trêu vào gã này.]

Đa số học sinh trung học đã từng xuất hiện trong Tam Thức Cầu Sinh đều đã tự sát vì không gắng gượng nổi qua cơn ác mộng này. Tuy nhiên, một trong số chúng đứng trước tôi đây, Kim Namwoon, là trường hợp ngoại lệ. Gã là Ác Ma Hoang Tưởng, Kim Namwoon, sau này danh thành vang dội với cái biệt danh ngớ ngẩn này, vậy nên gã không phải là một chuunibyou đơn thuần. Gã đã trông chờ vào sự sụp đổ của thế giới này từ rất lâu về trước và sau đó thích nghi với nó một cách hoàn hảo.

"Lập đội với tôi, sao nào?" Gã thanh niên giờ đây đang đề nghị tôi.

[Nhân vật "Kim Namwoon" có ấn tượng không tồi về bạn.]

[Độ thấu cảm của bạn danh cho nhân vật "Kim Namwoon" đã tăng.]

Nếu bây giờ tôi thật sự cùng thuyền với hắn thì sau này tôi không còn phải lo về việc mạng sống của mình có thể bị đánh bay bất kỳ lúc nào. Dù vậy, tôi đã từng xem qua Tam Thức Cầu Sinh nên lựa chọn của tôi sẽ có chút thay đổi.

"Thật lòng thứ lỗi, nhưng tôi muốn hoạt động độc lập hơn."

"Thật hả? Hmm, thật đáng tiếc." Kim Namwoon liếm một vòng quanh môi và sải bước về phía tôi. "Vậy anh có thể phắn qua một bên được không? Tôi có việc cần phải giải quyết triệt để với quý bà đằng sau lưng anh."

Nghe thấy lời gã nói, tôi chợt nhớ ra và quay vòng lại, nhìn vào người đàn bà thoi thóp thở với vô số vết thương đang rỉ máu, nằm gục trên sàn tàu. "Cậu muốn cái vẹo gì?"

"Còn cần anh hỏi sao?"

"Cậu có thể bắt côn trùng mà?"

"Côn trùng? Sao tôi lại phải chạm vào chúng?" Kim Namwoon cười giễu. "Chẳng phải tôi đã nhắm được một con to bự rồi sao?"

Tôi có thể cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc từ chỗ Kim Namwoon. Một nhân vật vốn chỉ tồn tại trong một tác phẩm giờ lại đứng trước tôi đây, sống động và chân thực khiến tôi có chút kinh hãi. Kim Namwoon quả nhiên y hệt những gì mà tôi đã phác họa ra trong đầu từ trước.

[Nhân vật "Kim Namwoon" đã giảm độ hảo cảm về bạn.]

"Trông ngóng cái mẹ gì? Không định né qua cho tôi nhờ à?"

"Hơi căng đây."

"Sao?"

"Tôi đéo đi đâu."

(thói dịch lạ đời =")))))

"Haha, giờ mày định làm sứ giả công lý à? Hay mày bị đa nhân cách?" Tôi không buồn trả lời. Biểu cảm của Kim Namwoon dần ảm đạm, và ánh mắt của gã rét buốt thấu xương. "Khoan, từ từ. Hay là ngay từ lúc đầu mày ném cái lưới đi chỉ để đợi thời khắc này rồi? Thật luôn?"

"..."

"Muốn cứu con khọm già à? Hahaha! Cực phẩm! Siêu thú vị! Tao đoán đúng chứ? Hay sai mẹ nó rồi?"

Tôi vẫn không trả lời. Bỗng nhiên khi nhìn thấy thanh niên trước mắt, một đống kỷ niệm xưa cũ từ đâu ùa vào đầu tôi.

"Ah, hóa ra mày cũng như bao thằng tao hận khác. Đồng hội đồng thuyền cả."

Phải nói rằng vào thời điểm tôi đọc Tam Thức Cầu Sinh, tôi đã bất mãn và tức điên lên mỗi khi tới cảnh diễn của thằng nhãi ranh này rồi.



[Nhân vật "Kim Namwoon" khinh bỉ bạn.]

"Không định sủa gì sao?"

Tôi căng thời điểm một cách hoàn hảo và thụp đầu xuống, né cú đấm lao đến ngay chính giữa bản mặt mình.

"Ố, không tồi?" Kim Namwoon lẩm bẩm.

Dù đã biết trước đòn đó, tôi cảm nhận được nhiệt độ trên đầu tăng lên một cách đột ngột. Cú đấm đó không đơn giản đến vậy.

[Hắc Hóa Lv. 1]

Một vòng hắc khí vây quanh cơ thể Kim Namwoon. Đây chính là kỹ năng độc quyền của người sở hữu thuộc tính "Chuunibyou". Hiếm kẻ nào có đủ khả năng để bộc phát năng lực trước khi kịch bản thứ nhất kết thúc, vậy mà Kim Namwoon đã thể hiện kỹ năng của gã rồi. Đây là một lý do vì sao nam chủ lại tuyển mộ gã, mặc kệ cái thói vặn vẹo khó gần kia.

Peeok!

Nắm đấm gã va vào, cơ vai tôi co thắt vì đau. Sẽ không có cách nào lật ngược tình thế nếu tôi cứ chơi mãi trò mèo vờn chuột ẻo lả này.

...Có nên động tới "thứ đó" chưa nhỉ? Tôi thầm tính toán thời giờ trong khi lại nghe thấy âm báo quen thuộc đó.

[Độ thấu cảm của bạn dành cho nhân vật "Kim Namwoon" đã tăng.]

[Bạn sắp thỏa mãn điều kiện sử dụng kỹ năng độc quyền "Niệm Quan Của Toàn Trí Độc Giả" Lv. 1.]

Niệm Quan Của Toàn Trí Độc Giả? Cái quỷ hồn gì nữa?

[Bạn đã thỏa mãn điều kiện sử dụng kỹ năng độc quyền "Niệm Quan Của Toàn Trí Độc Giả" Lv. 1!]

Nắm đấm của Kim Namwoon xẹt qua người tôi và nện xuống mặt đất.

"Haha, tao lại mạnh lên nữa rồi sao?"

Một vết lõm dữ tợn in trên sàn tàu. Kim Namwoon lúc này đang từng chút một hưởng thụ cảm giác năng lực bất ngờ vượt ngoài sức tưởng tượng. Cú đó chắc chắn có thể làm nát xương tôi, đáng tiếc nó đều hụt. Thấy vậy, Kim Namwoon giận điên lên và không thể kiềm chế được cảm xúc. "Ah, tại sao tao đánh đéo trúng mày?"

Đương nhiên là không rồi nhãi con, đều nhờ kỹ năng thứ hai của tao cả đấy.

[Kỹ năng độc quyền, Niệm Quan Của Toàn Trí Độc Giả Lv. 1 đã được kích hoạt!]

Ngay khi nó khởi động, tôi đọc được mọi bước di chuyển cũng như suy nghĩ của gã.

Chẳng hạn như là...

[Phải.]

Tôi nhanh chống nương theo hướng ngược lại mà nắm đấm lao tới.

[Mắt phải.]

Tôi lại thụp xuống để tránh đòn tấn công kia.

"Mày khá giỏi trong việc tránh bị ăn đòn đấy!"

Không thể lý giải được chuyện tôi tệ hại trong mọi trò vận động, nhưng ít ra tôi cũng có thể né được vài cú chí mạng.

[Đùi trái.]

Nhiêu đây là đủ để đối phó gã rồi. Quan trọng nhất là câu nệ thời gian. Tôi tiếp tục né khỏi Kim Namwoon và chỉ vào cái đồng hồ trong không trung. "Còn mỗi hai phút đấy, nhóc."

Kim Namwoon mệt đứt hơi, bắt đầu do dự giữa việc "xử" tôi và bà lão. "Aizzz, chết tiệt!"

Vào thời điểm buộc phải đưa ra quyết định, Kim Namwoon đã bay về phía bà cụ. Tôi tóm lấy người sau và lăn đi. Nếu bà lão chết, Kim Namwoon sẽ hoàn thành kịch bản này. Mặc kệ cái chó gì đi nữa, làm sao mà tôi có thể cho thằng nhãi tâm thần này tiếp tục kịch bản khác được.

"Haha, biết ngay là mày sẽ chọn vậy mà." Kim Namwoon lục lọi thứ gì đó từ trong giỏ của gã, tôi liền có linh cảm vô cùng tồi tệ. Một lưỡi dao sáng choang chói mắt, con dao gấp hiệu MacGyver.

Tôi quên bén mất. Gã là một thằng otaku sống chết với ảo tưởng về quân đội đến mức cực đoan.

*Otaku – Ngư Trạch: một người cuồng, say mê anime, manga, hoạt hình 2D, phần lớn ngữ cảnh mang nghĩa tiêu cực.

Có một sợi dây liên kết vô hình giữa kỹ năng "Đao Thuật" và "Hắc Hóa". Hướng di chuyển của con dao đó quả thật rất khó đoán.

[Tim.]

Đòn đó là bất khả tránh khỏi, vậy nên tôi đã đưa ra quyết định. Nếu không thể né được thì hãy để nó chém vào nơi ít gây ra thương tổn nhất.

"Phập!"

Lưỡi dao chém hụt tim tôi, nhưng nó cứa một vết khá sâu trên vai.

Mẹ nó, đau chứ. Cảm giác như lớp da trên vai bắt đầu nóng lên, tầm nhìn của tôi dần mơ hồ. Cái chết đang cận kề.

"Haha, giờ thì chết mẹ mày đi!"

Còn 1 phút 30 giây nữa, kịch bản sẽ kết thúc. Tôi quay sang nhìn bà lão. Mặc dù có chút tàn nhẫn khi phó mặc một người phụ nữ có số phận hẩm hiu như vậy, nhưng hiện tại đã chẳng còn cách nào khác, tôi buộc phải dùng tới nó.

"Cao trung Chungil, năm hai, Kim Namwoon. Tao có một câu hỏi dành cho mày đây."

"...Đéo gì?"

"Mày có bao giờ nghĩ thử, trứng côn trùng cũng là một dạng sinh vật chưa?"

Tôi móc cái xác con châu chấu mà mình đã bóp đầu từ trước ra. Trong bụng nó là một buồng trứng nhiều đến bất ngờ. Có tiếng vật nhỏ bị bóp bể, và chất nhày ứa ra từ trong tay tôi. Ngay lúc xúc cảm kinh tởm đó chưa vơi dần thì tôi nghe thấy âm báo.

...

[Bạn đã giết một sinh vật sống.]

[100 xu đã được nhận như một phần thưởng phụ.]

[Bạn đã giết một sinh vật sống.]

[100 xu đã được nhận như một phần thưởng phụ.]

...

Hàng chuỗi âm báo bùng nổ bên tai tôi. Kim Namwoon nhíu mày. "Trứng côn trùng? Ý mày là sao? Mày định lãng phí thời gian đấy à?"



"Chắc thế."

"Sao mà tao biết được? Tao toàn ngủ mấy tiết Sinh." Kim Namwoon nhìn vào bờ vai túa máu của tôi và cười toe toét. "Nhưng có một điều mà tao khá chắc. Biết cái đéo gì không?"

"Là gì hả?"

"Mày sẽ chết ngay bây giờ!" Kim Namwoon vung con dao Thụy Sĩ lên trước khi tôi kịp trả lời. Thứ cho cú đó tôi quả thật không thể né nổi.

[Một lượng lớn xu đã được dung nạp! Bạn có muốn xem qua một vài mẹo sử dụng xu?]

Tôi trực tiếp ngó lơ lời chỉ dẫn đó. Không cần thiết phải nghe theo thiết lập khi mà tôi đã biết trước mọi thứ.

"Sai rồi, mày mới là đứa phải ngỏm." Tôi nói với gã trong khi nhẩm thứ khác.

[2,700 xu đã được đầu tư vào "Thể chất".]

[Thể chất Lv. 1 -> Thể chất Lv. 10]

[Thể chất của bạn đã cải thiện một cách ngoạn mục!]

[Độ bền của cơ thể bạn đã tăng lên đáng kể!]

Mũi dao của Kim Namwoon hướng thẳng tim tôi mà đâm tới.

Chính xác hơn, nó chỉ cố đâm vào tim tôi thôi. Hiện tại, lớp biểu bì của tôi đã cứng như thạch cao, vật cứng xẹt qua chỉ lưu lại một vệt xước nhỏ. Kim Namwoon vô cùng ngạc nhiên. "Làm thế đéo nào mà...?"

"Tao nói cho mày nghe nhé, câu trả lời chính xác cho câu hỏi vừa nãy là: trứng con mẹ nó cũng được tính là sinh vật sống."

"C-Cái gì cơ??"

"Và vào mùa sinh sản, châu chấu đẻ một lượt hơn 100 trứng."

Trứng, sinh vật sống, 100...

Đáng buồn thay đã không còn nhiều thời gian để phổ cập kiến thức cho một thằng phế vật không chịu chăm chỉ học hành.

"Mày nói cái gì?"

"Rốt cuộc thì mày cũng đéo cần hiểu nữa. Còn mỗi một phút thôi."

Hoảng sợ hiện lên trên mặt Kim Namwoon. "Aaaah! Chết đi! Chết đi!!"

Mũi dao điên cuồng đổ về cổ tôi. Thế nhưng tôi không tránh bất kỳ đòn nào.

Kakakang!

Hình như khoang ngực dễ bị thương hơn thì phải?...Vết chém có sâu hơn một chút, nhưng cũng chẳng đau mấy.

"Kim Namwoon." Đằng sau lưng gã, có rất nhiều người vẫn đang vật lộn với lũ côn trùng, họ sẵn sàng đả thương lẫn nhau để giành được chúng. "Mày nói đúng. Tao với mày vỗn dĩ là cùng một kiểu người."

Tôi có thể đã cứu được ai đó.

"Mẹ kiếp! Sao mày không chết đi! Sao mày không con mẹ nó đi chết đi!"

55 giây...50 giây...45 giây...

Mỗi nơi lưỡi dao lướt qua đều để lại vết trầy. Có máu rướm ra nhưng đó chỉ là những vết xước nông mà thôi. Còn 30 giây nữa, Kim Namwoon bắt đầu mở cái miệng chó của gã ra, thả con dao xuống và quỳ xuống trước tôi.

"C-Cứu tao."

25 giây.

"Cứu tao! Làm ơn! Giúp tao với!"

"Mắc cái đéo gì?"

20 giây.

"M-Mạng sống con người là quan trọng nhất! Quá rõ ràng rồi còn gì?!"

"Đó là luật của thế giới trước kia, chẳng phải mày vừa mới sủa sao. Thế giới mới tạo ra luật lệ mới."

10 giây.

"Tao không muốn! Tao không muốn! Tao không muốn chết! Aaaaaaack!"

Còn 5 giây nữa. Kim Namwoon hét lên cuồng dại và nhắm vào mắt tôi. Khoảnh khắc khi mà mũi dao sắp chạm vào võng mạc thì...

[Thời gian giới hạn đã kết thúc.]

Một tiếng nổ lớn vang lên, đầu Kim Namwoon nổ tung.

[Hình phạt sẽ bắt đầu.]

Ngay sau cá chết của Kim Namwoon, đầu của từng người một lần lượt nổ tung.

Một, hai, ba, bốn...

Đầu người nổ tung tóe tựa như một màn pháo hoa khởi đầu cho kỷ nguyên mới. tôi cẩn thận thưởng thức khung cảnh kinh tởm ấy với một chút hưng phấn khó nói, tội lỗi và một cảm giác kỳ lạ.

Nhưng mà tại sao? Sao tôi lại có thể bình tĩnh như thế khi trước mắt mình là thảm kịch họa thế? Nó hệt như lúc tôi đọc bộ tiểu thuyết vậy.

[Bạn đã giết 124 sinh vật sống.]

[Lịch Sử Giết Chóc: Một con châu chấu, 123 trứng châu chấu con.]

[6,200 xu đã được dung nạp!]

[Số xu dùng để đầu tư vào thể chất đã được tự động khấu trừ.]

[Bạn có tổng cộng 3,5000 xu.]

[Danh hiệu "Kẻ Đồ Sát Liên Hoàng" đã được nhận vì hành vi giết chóc vô độ của bạn.]