Tôi Bị Omega Vạn Người Mê Đánh Dấu

Chương 37: Chương 37





Trên mặt Lục Thanh Phong mang theo ý cười nhưng Vân Chức lại hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ tia ấm áp nào.
Lục lão sư không hổ là giáo sư trẻ tuổi được nhiều người ngưỡng mộ của đại học H, chỉ một cử chỉ một lời nói của hắn cũng đủ làm người ta vô cớ mà sợ hãi, Vân Chức nghĩ như thế.
Nhưng dù gì cũng chỉ là một cách xưng hô thôi mà, không đến nỗi làm cho lão sư cảm thấy hắn đang bị mạo phạm chứ? Học sinh gọi hắn là Lục lão sư rất bình thường mà nhỉ, nếu không thì phải gọi hắn như thế nào?
“…… Thanh Phong lão sư?” Vân Chức thử thăm dò mở miệng.
“Ừm.” Lục Thanh Phong cúi đầu xoay xoay chuỗi hạt Phật châu trên cổ tay, mí mắt lười biếng nâng lên nhìn cậu một cái, nói: “Lần này đúng rồi.”
“Thanh Phong lão sư chờ em một chút để em vào phòng ngủ lấy sách giáo khoa lại đây ạ.” Vân Chức lễ phép giơ tay ra hiệu, “Ở đây có chuẩn bị riêng cho lão sư trái cây với đồ ăn vặt, mời lão sư.”
Vân Chức xoay người ra cửa đi đến phòng cách vách, bên cạnh thư phòng của cậu chính là phòng ngủ.

Sau khi Vân Chức xuyên tới thế giới này, trừ phòng ngủ của cậu với những khu vực sinh hoạt cần thiết khác thì còn rất nhiều nơi trong căn biệt thự này cậu vẫn chưa đến bao giờ, hôm nay chính là lần đầu tiên cậu vào thư phòng của nguyên chủ.
Nói đến cùng, nguyên nhân vẫn là do từ sâu thẳm trong lòng cậu, cảm giác thân thuộc với nơi đây vô cùng thấp.
Đối diện giường ngủ chính là bàn học kết hợp với kệ sách, vì việc học bù nên những loại sách có khả năng sẽ dùng đến Vân Chức đều tìm ra rồi xếp thành một chồng trên bàn học.
“Lấy sách giáo khoa với giấy nháp là được, những thứ khác không cần.”
Một giọng nói thình lình truyền đến từ phía sau, bàn tay đang chuyên chú tìm sách của Vân Chức run lên, suýt nữa làm rơi một quyển sách.
Vân Chức không cần quay đầu cũng biết Lục Thanh Phong cách cậu gần như thế nào.
Suy nghĩ trôi đi, cậu nhớ lại lời của lão sư Lục Thanh Phong trong lần đầu tiên gặp mặt, Vân Chức nhịn không được bắt đầu suy đoán quan hệ giữa nguyên chủ với vị gia sư này.

Nguyên chủ xưng hô với lão sư chỉ gọi tên mà không gọi họ, hắn có thể tùy ý ra ra vào vào phòng ngủ của nguyên chủ, chẳng lẽ bọn họ thân thiết đến mức vừa là quan hệ thầy trò vừa là quan hệ bạn bè?
Rất có khả năng như thế.
Vân Chức từ giữa một đống sách trên bàn lấy ra một quyển sách mà thời gian trước cậu mới mua, ôm lấy quyển sách xoay người lại rồi cười cười, bày ra một nụ cười ngọt ngào vô hại: “Vâng ạ, Thanh Phong lão sư.”

Vốn dĩ Lục Thanh Phong còn cảm thấy Vân Chức xa lạ với hắn, sau khi nhìn thấy nụ cười này của cậu bỗng nhiên lại có cảm giác quen thuộc.
Một năm trước, hắn tình cờ gặp Vân Chức đến đưa ô cho Kim Trạch Lệ ở một bữa tiệc.

Vân Chức xông vào phòng làm cho mắt những người ở đó sáng ngời cả lên, hơi thở riêng biệt chỉ thuộc về Omega hòa cùng hơi nước lạnh làm cho một kẻ đang ngà ngà say là hắn nháy mắt thanh tỉnh.
Lục Thanh Phong thấy mái tóc màu vàng kim của cậu bị nước mưa làm ướt một chút, ánh mắt trong trẻo tinh anh.
Biết bản thân quấy rầy đến bữa tiệc của bọn họ, Vân Chức ôm lấy ô trốn sau lưng Kim Trạch Lệ ngượng ngùng nhìn hắn rồi cong môi mỉm cười.

Hàng mi cong vút chớp chớp, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt cùng sợ hãi.
Dễ dàng dụ dỗ Alpha xâm phạm Omega.
Nghe nói cậu nhóc này là em trai của Kim Trạch Lệ.
Trùng hợp khi đó công việc của Kim Trạch Lệ bận rộn, muốn tìm một gia sư đốc thúc việc học tập của Vân Chức cho nên hắn liền nóng lòng tự đề cử bản thân.
Trong tuần đầu tiên, lúc hắn giảng bài cho Vân Chức, Kim Trạch Lệ sẽ ngồi phía sau mà giám sát toàn bộ quá trình của bọn họ.

Lúc đi học cả người Vân Chức lúc nào cũng cứng ngắc cứng đờ cũng rất ít nói.
Sau đó Kim Trạch Lệ không tiếp tục giám sát bọn họ nữa, Vân Chức đột nhiên trở nên sinh động hơn, giống như một đứa bé hay tò mò có vô vàn điều muốn hỏi.
Có lẽ là vì dáng vẻ cười vô cùng thuần lương của Vân Chức rất hợp tâm ý của hắn cho nên hắn dốc lòng giảng bài cho Vân Chức, lúc thì kể cho cậu nghe mấy câu chuyện xưa, lúc thì lại giảng cho cậu về thế giới bên ngoài.
Thế rồi mỗi cuối tuần khi hắn đến, lúc thấy hắn ánh sáng trong mắt cậu đều sẽ tưng bừng nhảy nhót không thôi, ánh mắt ngây ngô chứa chan tình yêu hòa lẫn với sùng bái của thiếu niên khi ấy làm hắn muốn xem nhẹ cũng không được.
Vì thế Lục Thanh Phong dụ dỗ cậu, để cậu chủ động tỏ tình với hắn.
Hắn vốn chỉ muốn chơi đùa mà thôi nên liền đồng ý để Vân Chức theo đuổi hắn.
Nhưng mà muốn chơi cũng chơi không được.

Người làm ở biệt thự Kim gia rất nhiều, người chú ý đến hắn cũng nhiều.

Suốt hai tiếng dạy học cửa phòng không lúc nào không mở, bất kỳ động tác thân mật nào cũng không thể làm.
Lục Thanh Phong chán ghét cái việc phải biểu đạt tình yêu thông qua điện thoại với Vân Chức, hắn muốn hẹn Vân Chức ra ngoài hẹn hò nhưng cậu chưa từng đồng ý.
Khi đó Vân Chức không dám ra khỏi cửa, bởi vì mặc kệ cậu có báo trước một tiếng với Kim Trạch Lệ hay không thì Kim Trạch Lệ vẫn sẽ phái người theo dõi cậu.
Lục Thanh Phong hẹn vài lần không được thì bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cảm giác mới lạ qua đi hắn bắt đầu qua loa có lệ với Vân Chức, thậm chí sau đó hắn còn xin nghỉ dạy ở Kim gia hai tuần, dứt khoát không dạy Vân Chức học nữa.
Hai tuần sau gặp lại, Vân Chức vừa thấy hắn bước vào phòng liền đột nhiên ôm lấy hắn, ở trong lòng hắn không ngừng run rẩy, khóc lóc nức nở cầu xin hắn dẫn cậu rời khỏi Kim gia.
Giọng cậu rất nhỏ, lời nói lại đứt quãng mà Lục Thanh Phong căn bản lại không có hứng thú nghe.

Ngoài phòng có người làm đi ngang qua thoáng nhìn vào trong, Lục Thanh Phong đột nhiên đẩy Vân Chức ra.
Vân Chức là bảo bối của Kim Trạch Lệ làm sao Lục Thanh Phong không biết.

Nếu bọn họ không phải anh em với nhau, Lục Thanh Phong chắc chắn sẽ nghi ngờ Vân Chức là người tình nuôi từ nhỏ của Kim Trạch Lệ.

Chẳng qua chỉ vì có lòng hiếu kỳ nên mới sinh ra cảm tình, với hắn mà nói có cũng được không có cũng chẳng sao, hắn dám mạo hiểm đưa Vân Chức rời khỏi Kim gia sao?
Cho nên hắn chỉ nhỏ giọng dỗ dành Vân Chức vài câu, nói với cậu trong nhà quản nghiêm là chuyện bình thường, bảo cậu đừng vì thế mà giận dỗi, cũng đừng phản kháng Kim Trạch Lệ.


Hắn nhớ rõ khi đó Vân Chức nghe hắn nói xong liền ngơ ngẩn nhìn hắn, khuôn mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, con ngươi mất đi tiêu cự cứ như hồn phách đã bị rút sạch ra khỏi cơ thể, thật lâu sau đó mới gật đầu một cái.

Cậu chẳng nói gì cả để hắn đi.
Tối hôm đó hắn kiểm tra điện thoại thì phát hiện hắn đã bị Vân Chức xóa khỏi danh sách bạn bè.
Kim Trạch Lệ nói Vân Chức bỏ học rồi, cũng không cần gia sư dạy cậu vì vậy không cần tới dạy học nữa.
Lục Thanh Phong chỉ tức giận một hai ngày, sau đó nhanh chóng quăng Vân Chức ra sau đầu.
Lần này gặp lại Vân Chức đã là thí sinh có nhân khí cao nhất trong một chương trình đào tạo thực tập sinh đứng đầu Hoa Quốc, là thần tượng Omega được yêu thích nhất của Alpha và Beta trên toàn mạng.
Vân Chức không còn là Omega sợ hãi vì bị nhốt trong nhà nữa, cậu ở trên sân khấu bắt mắt xán lạn, vừa thuần khiết vừa quyến rũ làm vô số Alpha cam tâm tình nguyện vì cậu mà trở nên điên cuồng.
Lục Thanh Phong cũng cảm thấy chính mình sắp điên rồi.
Vân Chức rõ ràng là Omega của hắn, cho dù là Omega bị hắn vứt bỏ thì vẫn là của hắn, không thể để cho bất kỳ kẻ nào mơ mộng đến.
Hơn nữa Vân Chức còn tiếp tục tìm hắn phụ đạo, đây không phải ý tứ muốn tro tàn lại cháy với hắn sao?
“Bây giờ anh trai em đồng ý để em đóng cửa rồi à?” Lục Thanh Phong nhìn Vân Chức khép cửa lại, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc.
Vân Chức hơi sửng sốt, cũng không để lộ ra quá nhiều thông tin, cẩn thận nói: “Đúng rồi ạ.”
Nghe ý tứ trong lời này thì lúc trước Kim Trạch Lệ chẳng những khống chế tự do cá nhân của nguyên chủ mà còn ở trong phòng nhìn chằm chằm gia sư phụ đạo cho cậu ta, hơn nữa tên gia sư này cũng biết chuyện đó.
Nói vậy quan hệ giữa gia sư với nguyên chủ không đơn giản chỉ là quan hệ thầy trò.
Vân Chức lo lắng Lục Thanh Phong sẽ nói với cậu về mấy chuyện lúc trước, tim muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Nhưng mà nếu như cậu có lộ ra sơ hở gì thì cũng có thể dùng sự cố mất trí nhớ để đối phó.
Lục Thanh Phong cũng không tiếp tục nói gì, hắn chỉ cho là Kim Trạch Lệ thả lỏng việc khống chế Vân Chức thôi.
Lục Thanh Phong cầm lấy sách toán lớp 11 của Vân Chức, xem nhanh qua một lượt rồi lật mấy đề bài luyện tập trong chương 1 ra kêu Vân Chức giải.

Vân Chức chỉ giải được có một nửa, Lục Thanh Phong nhìn cách Vân Chức giải đề thì đại khái cũng biết mấy kiến thức đó cậu đã sớm quên rồi.

Dạy học một tiếng rưỡi, quản gia nhẹ nhàng gõ cửa hai lần, bảo bọn họ xuống ăn cơm trưa trước rồi lại tiếp tục học.
Lúc ăn cơm trưa, người làm ở bên cạnh, Lục Thanh Phong nhìn Vân Chức vùi đầu ăn cơm thì lấy điện thoại click mở mã QR rồi đưa qua, “Thêm vào đi, lần này không được xóa nữa.”
Vân Chức chớp chớp mắt, hai giây sau mới lấy điện thoại quét mã kết bạn với Lục Thanh Phong.
Buổi chiều còn phải học phụ đạo thêm hai tiếng nữa nên sau khi ăn cơm trưa xong, quản gia sắp xếp cho Lục Thanh Phong nghỉ ngơi ở phòng dành cho khách, sau đó ông bưng một bát trà vào phòng ngủ của Vân Chức.
Có lẽ là cường độ nhiệm vụ ở chương trình tuyển tú quá cao nên hôm nay quản gia luôn cảm thấy cảm xúc của Vân Chức có chút căng cứng, sắc mặt cậu cũng không còn hồng hào như trước.

Ông cẩn thận bưng canh vào nói với Vân Chức: “Tiểu thiếu gia, trà này có tác dụng giúp ngủ ngon giấc, ngọt chứ không đắng, một chút đắng cũng không có, cháu uống chút đi rồi ngủ đi.”
Vân Chức ngoan ngoãn dạ một tiếng, cân nhắc một hồi mới mở miệng hỏi vấn đề sổ hộ khẩu: “Bác Lưu ơi, sổ hộ khẩu của cháu có chưa hở bác?”
Quản gia nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của thiếu niên, trong nháy mắt cảm thấy đau lòng, ông nói: “Hai ba tuần nữa là có thể đưa đến nhà rồi.”
Quản gia lại an ủi: “Tiểu thiếu gia, cháu đừng nghĩ nhiều quá nhé.

Dẫu cho cháu với thiếu gia không có quan hệ huyết thống, nhưng dù gì thì cháu vẫn là người nhà của ngài ấy, vẫn là chủ nhân của căn nhà này.”
“Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác Lưu.” Vân Chức gượng cười, cái miệng nho nhỏ uống hết trà.
Ngoài cửa, Lục Thanh Phong đang định nhân lúc bên ngoài không có ai đẩy cửa vào lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của quản gia với Vân Chức liền nhanh chóng trở lại phòng cho khách.
Tay trái theo thói quen mà xoay xoay chuỗi hạt Phật châu trên cổ tay phải, Lục Thanh Phong đột nhiên cười.
Mấy việc nhỏ không đáng kể mà trước đây hắn cảm thấy kỳ lạ bây giờ đều rõ ràng cả rồi.
Thì ra Vân Chức thật sự không phải em trai ruột của Kim Trạch Lệ mà chỉ là tình nhân bị cầm tù ở nhà chờ đến lúc phân hóa thì đem ra đùa bỡn thôi.
Kim Trạch Lệ đối xử với Vân Chức theo cách này thì hắn cũng có thể, đúng chứ?
Lén lút sau lưng tiền bối Kim Trạch Lệ cùng Vân Chức ở bên nhau, tận hưởng loại khoái cảm yêu đương vụng trộm ấy.

Cảm giác kích thích xông thẳng lên đại não, dưới chiếc kính gọng vàng, Lục Thanh Phong híp mắt lại trong đôi mắt đào hoa hiện lên một tia hưng phấn.