“Tinh, chúc mừng vật chủ đã hoàn thành nhiệm vụ xem bói, giúp Phùng Tuệ Tuệ tránh khỏi vận xui, được cộng 10 điểm công đức, tiền quẻ 0 đồng.” Hệ thống nói.
Lâm Xuân vừa đến escape room thì nhận được lời chúc mừng của hệ thống.
Cô cười đắc ý, Mạnh Tử đúng là Mạnh Tử, nhà giáo dục vĩ đại của nước nhà, chỉ dùng một cây thước mà đã dạy người ta làm người một cách dễ dàng.
Ánh sáng chính nghĩa đó.
“Em đứng ngoài cửa cười ngu ngơ cái gì đấy?” Thang Minh Hú thấy Lâm Xuân đứng cười ngây ngô ngoài cửa thì đi ra xé rách những mộng mơ của cô.
“Không có gì, trừ hại cho dân thôi.” Lâm Xuân trả lời.
“Trên đường bắt chuột giúp người ta hả?” Thang Minh Hú hỏi.
Em trừ hại chứ không phải “trừ bốn con vật hại”.
(*) “Trừ bốn con vật hại” – Chiến dịch diệt chim sẻ (tiếng Trung Quốc: 打麻雀运动, Đả ma tước vận động) là một trong những hành động đầu tiên trong kế hoạch Đại nhảy vọt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1958 đến năm 1962. Bốn loài vật cần bị diệt trừ đó là: chuột, ruồi, muỗi, và chim sẻ.
Lâm Xuân chẳng buồn giải thích với Thang Minh Hú: “Chiều nay có nhóm nào vượt được ải không anh?”
Giờ đến chơi escape room toàn phải đặt lịch trước, Thang Minh Hú sẽ áng chừng khả năng của mọi người rồi báo cho Lâm Xuân để cô chuẩn bị “lời thoại nguyền rủa”. Thành thử, cứ khi nào anh bảo cô đến thi chắc chắn sẽ có nhóm chiến thần vượt được cửa ải.
– Anh đang định nói với em chuyện này đấy. Đi, đi vào trong rồi nói.
Lâm Xuân đi theo Thang Minh Hú vào phòng trang điểm.
“Anh nghe Tiểu Á bảo em tìm được việc rồi hả?” Anh hỏi.
“Vâng.” Cô gật đầu.
– Thế sau này em còn thời gian đến đây làm việc không?
Lâm Xuân chưa trả lời vội mà hỏi ngược lại: “Anh muốn em tiếp tục làm thêm ở đây à?”
“Tất nhiên là anh muốn rồi, nếu không phải vì sợ em làm việc ở đây sẽ hạn chế khả năng phát triển sự nghiệp của em thì anh cũng muốn em trở thành nhân viên chính thức.” Lâm Xuân chỉ là sinh viên làm thêm, hơn nữa còn sắp tốt nghiệp. Thang Minh Hú đã sẵn sàng cho việc Lâm Xuân sẽ nghỉ làm. Thậm chí anh cũng đã nghĩ đến chuyện tìm người đóng thế ma nữ nguyền rủa trong escape room. Nhưng nếu được thì anh vẫn hi vọng Lâm Xuân sẽ ở lại. Bởi vì anh nhận ra, hình như cô có tiềm năng thêm mắm dặm muối. Anh ngồi phân tích những feedback của khách trong nửa tháng vừa qua và đã đưa ra được số liệu, bất cứ khi nào Lâm Xuân nguyền rủa thì tỉ lệ linh nghiệm đều trên 90%.
Thang Minh Hú không phải người mê tín nhưng chuyện của Lâm Xuân đúng là khó tin thật.
Lâm Xuân ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Chắc em vẫn sẽ đi làm thêm thôi, vì việc của em nhàn lắm nhưng dù gì em cũng là người có công việc cả rồi, nên sau này không thể đến bất cứ lúc nào anh gọi được. Nếu bên kia có việc thì em chắc chắn phải qua bên kia rồi.”
Cô cũng không muốn nghỉ làm ở đây vì khi escape room nổi lên thì người đến chơi càng ngày càng nhiều, và đây cũng là cơ hội để cô được xem bói một cách chính đáng. Lương một tháng 20 nghìn tệ, đã thế còn có bảo hiểm y tế thanh toán được tiền thuốc men mỗi khi ốm đau bệnh tật. Lâm Xuân chẳng có gì phải băn khoăn về phương diện vật chất, nhưng cô lúc nào cũng thiếu điểm công đức.
Còn cách nào đâu, hệ thống tồi quá mà, hôm qua cô còn kiếm được hơn ba nghìn điểm công đức, còn chưa kịp hít hà thì đã mất sạch để mua vật phẩm rồi.
Nghèo quá à.
“Không thành vấn đề, nhưng việc gì mà thong thả thế?” Mặc dù escape room rất nhỏ nhưng dù gì Thang Minh Hú cũng là chủ, ai mở công ty mà lại để nhân viên buông thả như thế, làm từ thiện hay gì?
Lâm Xuân nhớ đến yêu cầu bảo mật khi viết đơn nhậm chức, cười giả lả cho qua: “Bạn em giới thiệu, làm kế toán thôi, không có việc gì nặng hết, chỉ tính tiền lương cho nhân viên thôi ý mà.”
Thang Minh Hú “À” lên, anh cũng hiểu láng máng, kế toán là chức vụ liên quan đến dòng tiền của công ty, một số vị sếp mắc bệnh nghi ngờ hơi nặng còn sẵn sàng tìm người quen để làm nhân viên kế toán. Bình thường công việc của kế toán cũng không nhiều lắm, đã thế còn là người quen của sếp thì đi làm còn không phải chấm công, chỉ cần đến sớm vào đầu tháng với cuối tháng là được. Anh nghĩ Lâm Xuân là kiểu nhân viên kế toán như thế này.
– Công việc ổn đấy.
“Rất tốt đấy ạ.” Lâm Xuân cực kì hài lòng với công việc của mình.
“Nếu em vẫn muốn làm thêm ở đây thì anh muốn trao đổi với em về việc này.” Thang Minh Hú nói: “Anh muốn biến ma nữ nguyền rủa thành easter egg đúng không? Chỉ có cao thủ mới tìm được easter egg thôi, mà như thế thì rất dễ khiến những người chơi khác khó chịu. Dù gì cao thủ chỉ chiếm số ít, còn chủ yếu thì người ta không qua ải được, trải nghiệm không được tốt lắm nên anh muốn thay đổi, đổi easter egg sang kiểu random, em nghĩ thế nào?”
“Random thế nào hả anh?” Lâm Xuân hỏi.
“Anh đang nghĩ như thế này, mỗi ngày ma nữ nguyền rủa sẽ xuất hiện một lần, nhưng xuất hiện ở trận nào thì không biết, giống nhau đang mở blind box vậy. Tất nhiên chúng ta sẽ nói với người chơi như thế, nhưng em vẫn là người quyết định mình sẽ xuất hiện vào lúc nào. Nhưng như thế thì ngày nào em cũng phải đến đây.” Lâm Xuân là diễn viên đóng vai ma nữ nguyền rủa, đương nhiên là phải có cô ở đây thì mới mở easter egg ra được.
Lâm Xuân phải thán phục khả năng tư duy của anh chủ, giờ mới qua nửa tháng mà anh đã đưa ra ba kế hoạch mới cho escape room rồi, hành nhau chết đi được. Nhưng dù vậy thì vẫn chưa đạt đủ KPI.
Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh chủ, em có một cách khác, không biết có nên nói hay không.”
“Em cứ nói đi.” Thang Minh Hú sẵn sàng lắng nghe.
“Ý tưởng blind box cũng ổn nhưng bắt tay vào làm thì phiền lắm. Với blind box ngoài đời, người bán sẽ cho quà vào hộp từ trước và không thay đổi quà nữa, người chơi có mở được món quà đấy không là nhờ may mắn của họ. Nhưng bọn mình thì khác, trong quan tài có ma nữ nguyền rủa hay không là do mình sắp đặt, như thế, nếu người chơi không gặp được ma nữ thì họ sẽ rất bực mình đấy. Anh có nghĩ thế không?” Lâm Xuân nói.
Thang Minh Hú cau mày: “Đúng nhỉ, anh lại không nghĩ đến việc này, thế em có cách nào tốt hơn không?”
“Bọn mình có thể chơi bốc thăm trúng thưởng.” Lâm Xuân nói ra ý tưởng của mình.
“Bốc thăm?” Thang Minh Hú ngây người.
“Chắc anh cũng nhận ra lời nguyền của em hơi bị linh đúng không?” Lâm Xuân cười híp mắt, mỗi lần cô “nguyền rủa” đều nhờ hết vào hệ thống bói toán, tỉ lệ chính xác 100%, một hai lần thì người ta nghi ngờ, nhưng nhiều lần như thế thì chắc chắn người ta sẽ chú ý. Cô tin chắc rằng Thang Minh Hú đã để mắt để việc này.
Thang Minh Hú vốn đã ngạc nhiên vì độ linh trong “lời nguyền” của cô, mà giờ nghe cô nói xong thì tim đập thình thịch: “Em nguyền rủa thật đấy à?”
“Thật ra không phải nguyền rủa đâu, em xem bói thôi.” Lâm Xuân tiện thể trả lời: “Em thích tìm hiểu về lá số tử vi, chiêm tinh, bài tarot nên cũng có kinh nghiệm xem bói. Mấy cái nguyền rủa toàn là em bói ra hết đấy nên mới có tỉ lệ chính xác như vậy.”
“Em biết xem bói?” Thang Minh Hú phấn khích: “Thế em bói cho anh đi, xem bao giờ anh giàu lên được? Với cả cuối năm nay anh định mở thêm chi nhánh nữa, bói hộ anh xem anh có thành công không?”
“…” Lâm Xuân dằn lại những kích động trong anh: “Xem bói cũng cần cảm giác, không phải xem cho ai cũng trúng hết đâu.”
Cô không định kể cho anh biết chuyện mình chỉ bói được vận xui, thứ nhất là vì bất hợp lí, ai đi xem bói lại chỉ xem được tai ương cơ chứ, thứ hai là vì nếu cô nói ra thì nó còn giống nguyền rủa hơn nữa.
Thang Minh Hú hơi thất vọng nhưng anh cũng hiểu, nếu Lâm Xuân trâu bò như thế, cái gì cũng bói ra được thì sao còn làm ở cái escape room bé tí teo của anh làm chi, đi ra ngoài xem bói cho nhà giàu nào đó thì cũng dễ dàng kiếm được mấy triệu rồi.
“Em nói tiếp đi.” Anh nói.
– Em đang tính, bọn mình có thể mở chương trình bốc thăm trúng thưởng, em sẽ phụ trách việc này, như thế sẽ tiện cho em xem bói, nếu như em tự dưng có linh cảm nào đó với người chơi…
Thang Minh Hú nhướng mày nhìn cô, khuôn mặt rất chi là hài hước.
“Này, không phải linh cảm đấy đâu, là linh cảm xem bói thôi.” Lâm Xuân cũng nhận ra lời mình nói kì kì ở chỗ nào, mặt cô xấu hổ đỏ bừng lên: “Nếu em xem bói thì em sẽ ở trong hộp tối để sắp xếp cho người chơi rút được phần thưởng. Bởi vì bốc thăm từ sớm nên người chơi sẽ không nghi ngờ. Vì vậy, dù chúng ta đã sắp đặt kết quả hết rồi thì trông nó vẫn giống trò random hơn. Với cả cũng random thật còn gì, người chơi có trúng thưởng hay không còn phụ thuộc vào việc em có xem bói được cho người ta không chứ.”
“Hay đấy.” Thang Minh Hú càng nghe thì càng sáng mắt ra.
“Còn một ưu điểm nữa, em có thể xem bói rồi viết kết quả ra trước nên dù em không ở đây thì các nhân vật khác vẫn nguyền rủa được.” Đây cũng là mục đích của Lâm Xuân, người chơi bình thường để qua được ải cũng cần ít nhất nửa tiếng đồng hồ, thế thì quá lãng phí thời gian. Nếu như viết sẵn kết quả bói thì cô sẽ không cần nằm im trong quan tài mà có thể ra về sau khi người chơi bốc thăm xong.
“Chốt luôn!” Thang Minh Hú là người quyết đoán, hơn nữa escape room của anh cũng không phải công ty lớn gì cả, muốn thay đổi thì cũng chỉ cần một câu nói của anh là xong. Thành ra, ngay chiều hôm đó, anh đã lên mạng đặt mua hộp bốc thăm, khai sáng ra escape room kiểu mới.
Sau đó, Lâm Xuân đã thuận tiện hơn rất nhiều, Thang Minh Hú chỉ có đúng một yêu cầu với cô, mỗi ngày đến một lần là đủ rồi, còn đâu thì cũng chẳng có vấn đề gì. Dầu sao, cứ khi nào Lâm Xuân không có ở đây thì người chơi sẽ không bao giờ trúng thưởng.
Một tuần cứ thế trôi đi, số điểm công đức Lâm Xuân kiếm được nhờ escape room còn cao hơn cả hồi trước, nhưng nó vẫn không đủ. Nếu giờ muốn mua thêm một cái thước nữa, cứ với tốc độ này thì phải nửa năm nữa cô mới mua được.
Song cũng chẳng còn cách nào hết, hiếm khi nào gặp được hội đến chơi mà xui xẻo như đợt trước mà.
“Ô hay!” Lâm Xuân gõ đầu mình: “Sao mày ác vậy hả, toàn nghĩ ra chuyện khủng bố chỉ vì điểm công đức, mày điên nặng rồi.”
Cô quyết định buổi tối sẽ không ăn lẩu cay mà xuống canteen ăn cơm để trừng phạt cho sự độc ác của mình.
Lúc đang xếp hàng lấy cơm, Lâm Xuân nhận được cuộc gọi của trợ lí Đàm. Thấy trợ lí Đàm gọi cho mình, cô không thèm ăn cơm nữa mà cầm đĩa đi ra ngoài canteen, tìm chỗ yên tĩnh để nghe máy.
“Trợ lí Đàm, anh gọi em ạ.” Giọng cô căng tràn sức sống, dù đang giờ cơm lại nhận được điện thoại của sếp thì cũng phải cho sếp thấy rằng mình đang cực kì sung sướng.
“Tối có rảnh không?” Trợ lí Đàm hỏi.
“Có ạ.” Lâm Xuân đã viết xong luận văn, giờ chỉ đợi đến ngày bảo vệ nên ở trường cũng không còn việc gì khác.
“Thế tám giờ em đến công ty được không? Làm thủ tục nhậm chức.” Trợ lí Đàm nói.
“Thủ tục nhậm chức?” Lâm Xuân khó hiểu.
“Chúng ta là tổ chức chính phủ, không phải ai muốn vào cũng được, mặc dù em được Trần Sơ và Giải Tinh Vũ giới thiệu vào đây nhưng vẫn phải hoàn thành thủ tục.” Trợ lí Đàm giải thích.
“Vâng, buổi tối em đến ạ.” Lâm Xuân vội vàng đồng ý, không thấy lấn cấn với việc trợ lí Đàm bảo cô đến công ty vào buổi tối. Dù gì với một công việc mà không cần tới công ty thường xuyên, thi thoảng phải làm thêm giờ thì cũng không có gì quá đáng hết.
Ăn cơm xong rồi căn giờ đâu ra đấy, Lâm Xuân đến số 106 đường Xuân Phong.
Cô đến công ty sớm 10 phút, trợ lí Đàm còn đang ngồi trong văn phòng xử lí tài liệu, thấy cô đến thì gật đầu: “Em xuống tầng ngồi đi, lát nữa anh làm thủ tục nhậm chức cho em.”
“Vâng.” Lâm Xuân ngoan ngoãn đi xuống tầng đợi trợ lí Đàm xong việc.
Nơi làm việc của cơ quan đặc biệt là một tòa nhà hai tầng, văn phòng nằm trên tầng hai còn tầng một là khu vực lễ tân. Khu lễ tân không quá sang trọng nhưng cái gì cũng có, từ đồ ăn vặt đến quầy trà rồi cả máy pha cà phê.
Lâm Xuân mới ăn xong nên cũng không quá đói, cô dùng máy pha cà phê để tự pha cho mình một cốc, đang nghĩ có nên pha cho cả trợ lí Đàm không thì ngoài cửa có tiếng vang lên.
Cô ngoảnh lại, thấy một người đàn ông cao to bước vào, trong tay đang cầm cây gậy, chống nhẹ xuống mặt đất, vì anh cúi đầu xuống đất nên không thấy rõ được khuôn mặt.
Người cùng công ty à?
“Xin chào.” Lâm Xuân chủ động chào hỏi.
Chàng trai quay đầu, bước đến bên cô, bấy giờ cô nhận ra được sự bất thường, bởi vì thứ mà anh đang cầm trong tay không phải là cây gậy bình thường mà ấy là cây gậy trắng dành cho người khiếm thị.
Anh chống gậy bước ra ngoài bóng tối, để lộ ra gương mặt điển trai và đôi mắt không có tiêu cự. Anh đứng cách cách Lâm Xuân ba mét, mỉm cười đáp: “Xin chào.”
“Chào… chào anh.” Lâm Xuân vô thức đáp lại.
“Tôi ngửi thấy mùi cà phê, pha cho tôi một ly được không?” Anh hỏi.
“Tất… Tất nhiên là được.” Lâm Xuân vội vàng chạy ra chỗ máy pha cà phê, sau lưng vang lên tiếng gậy lộc cộc trên mặt đất, cô rất muốn ra giúp đỡ nhưng sợ mình sẽ xúc phạm người ta nên đành len lén quan sát hành động của anh, đợi đến khi anh ngồi xuống sofa thì mới dời mắt đi.
Lát sau, Lâm Xuân đã pha xong cà phê, bưng cốc đến, lưỡng lự không biết nên đặt cốc vào tay anh hay để cốc xuống trước mặt anh.
“Đặt trên bàn đi, cảm ơn.” Dường như anh hiểu thấu suy nghĩ trong lòng cô nên đã cất tiếng.
“À, vâng.” Lâm Xuân vội vàng đặt cốc xuống: “Em không biết pha cà phê nên cũng không biết có ngon hay không.”
“Hạt cà phê do Khánh Phong mang từ Y về đấy, pha bừa thôi cũng đã ngon lắm rồi.” Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của anh sờ lên bàn trà, thoáng chốc đã chạm đến tay cầm của tách cà phê. Anh bưng lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm.
Nghe anh nói thân quen như thế thì chắc chắn anh là đồng nghiệp của cô rồi.
“Chào anh, em là Lâm Xuân, nhân viên mới của cơ quan đặc biệt, hôm nay em đến làm thủ tục nhậm chức.” Cô chủ động giới thiệu bản thân.
“Anh là Tiêu Văn.” Anh nhìn Lâm Xuân bằng đôi mắt không có tiêu cự nhưng vẫn đẹp đến vô cùng: “Hình như em không được may mắn lắm?”
“Dạ?” Lâm Xuân sững lại.
“Năng lực của anh có thể cảm nhận được rằng em không may mắn cho lắm.” Tiêu Văn nói: “Gần đây em rất xui.”
Phải ha, nếu anh là nhân viên của cơ quan đặc biệt thì chắc chắn cũng sẽ có dị năng rồi.
“Vâng, số em không được đỏ cho lắm nhưng em thấy em bắt đầu gặp may rồi.” Lâm Xuân thấy đợt này mình cũng khá đỏ, ít nhất thì cũng có cơ may làm giàu.
“Nhưng vẫn phải cẩn thận.” Tiêu Văn nói rồi lại nhấp một ngụm cà phê.
Bấy giờ trợ lí Đàm đi từ tầng hai xuống, anh cũng không thấy lạ khi gặp Tiêu Văn, dường như anh đã biết chắc rằng Tiêu Văn sẽ đến đây: “Tiêu Văn, cậu ra đây, tôi chuẩn bị xong hết đồ rồi, ở trên tầng đấy, cậu lên xách đồ với tôi.”
“Được.” Tiêu Văn đứng lên, chống gậy đi về phía trợ lí Đàm.
Trợ lí Đàm nhìn Lâm Xuân: “Em về được rồi.”
“Dạ? Không phải làm thủ tục bổ sung hay sao ạ?” Lâm Xuân ngạc nhiên.
“Xong xuôi cả rồi.” Vừa dứt lời, anh đã quay người đi lên tầng mà chẳng để ý đến thái độ của cô. Tiêu Văn thì chống gậy, thong dong đi theo sau.
Gương mặt Lâm Xuân toát lên vẻ mù mờ, cô gãi đầu, do dự một lát rồi gọi cho Trần Sơ, kể lại mọi chuyện cho anh nghe: “Đàn anh, em lại làm mích lòng trợ lí Đàm à? Sao anh ấy gọi em đến rồi lại bơ em?”
Trần Sơ trầm ngâm rồi hỏi: “Ngoài trợ lí Đàm ra thì em còn gặp ai nữa không?”
“Có gặp một anh đồng nghiệp tên là Tiêu Văn, trợ lí Đàm lên tầng với anh ấy rồi.” Lâm Xuân trả lời.
“Tiêu Văn nói gì với em thế?” Trần Sơ hỏi.
“Không nói gì? Chỉ nói chuyện đôi ba câu rồi uống cà phê em pha thôi.” Cô đáp.
“Chúc mừng, em được làm nhân viên chính thức rồi.” Anh cười nói.
“??” Tâm trí Lâm Xuân quay cuồng.
“Tiêu Văn là bước cuối cùng trong thủ tục nhậm chức của em.” Trần Sơ giải thích: “Năng lực của anh ấy rất đặc biệt, tất cả mọi người khi bước vào cơ quan thì phải qua được cửa của anh ấy. Anh ấy uống cà phê của em thì chứng tỏ anh ấy đón nhận em rồi.”
Lâm Xuân sực vỡ lẽ, nhưng rồi cô cũng sửng sốt, đúng là không phải ai cũng vào được ngành này.
Trên tầng, trợ lí Đàm hỏi Tiêu Văn: “Con bé thế nào?”
“Rất ổn nhưng không sống được lâu đâu.” Tiêu Văn trả lời.
Tay trợ lí Đàm cứng đờ ra, anh quay sang nhìn Tiêu Văn.
“Con bé có tướng của người sắp chết.” Tiêu Văn đáp.
– Thế cậu còn cho con bé vượt qua bài kiểm tra nhậm chức làm gì?
– Nhưng tôi cứ có cảm giác con bé sẽ không dễ chết thế đâu.
Trợ lí Đàm cạn lời, ông là người bảo con bé không sống lâu được, cũng chính ông là người nói con bé không dễ chết thế đâu, vậy rốt cuộc là thế nào?
“Cứ để con bé nhậm chức đã, nhỡ có chết thì cũng chỉ mất tiền trợ cấp thôi.” Tiêu Văn quyết định cực kì dứt khoát.
“…” Trợ lí Đàm.
Xem ra phải chuẩn bị tiền trợ cấp trước rồi.