Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Chương 30: Cái giá của sự may mắn


Vua Bẩn bị cắn trả?

Lâm Xuân ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Trần Sơ, thì ra vừa nãy anh đã hóa giải lời nguyền cho cô, tiện thể còn cắn trả Vua Bẩn. Chắc chắn anh không cố ý, chắc anh hiểu lầm mình bị kẻ xấu nguyền rủa mà thôi. Thôi thì mình lại gánh cái tội này vậy.

Cô đang định nhắn tin trả lời thì Trần Sơ đã nhắn trước cả cô.

Sơ: Tôi gỡ lời nguyền đấy.

Cô thấy vấy thì xóa hết dòng chữ đang gõ, nhắn tin mới: Đàn anh Trần Sơ không biết tiền bối Vua Bẩn đã nguyền rủa giúp em, chắc anh ấy tưởng kẻ xấu nguyền rủa em nên mới vô tình cắn trả anh như vậy, em xin lỗi anh rất nhiều @Vua Bẩn.

Người đầu tiên rep lại không phải Vua Bẩn mà lại là trợ lí Đàm: @Sơ, chú đang đi bắt nhện đen cơ mà?

Sơ: Em giết rồi.

Vua Biển: Rất là thô bạo.

Thanh Không: Oai quá.

Vua Bẩn: Không đánh lại được, thôi bỏ qua.

Vua Biển: @Lâm Xuân, ai bảo em số đen chứ anh thấy em vẫn may lắm. Hôm nay Trần Sơ đi giết nhện đen mà em còn bò qua tìm nó, lỡ mà bò qua trong lúc đang chiến đấu thì với cái thân hình nhỏ bé của em khéo chết như chơi, trợ lí Đàm phải chuẩn bị tiền trợ cấp cho em đấy.

Trợ lí Đàm: Lúc nào cũng chuẩn bị.

Lâm Xuân gửi icon khóc nức nở.

Trần Sơ nhìn cô, không nói ra chuyện cô đã giúp mình trong trận chiến.

Trợ lí Đàm: @Lâm Xuân, đội thi hành án vẫn chưa bắt được thầy tà, nó trốn rồi, anh nghi nó sẽ đi tìm em đấy, mấy hôm nay phải cẩn thận vào.

Lâm Xuân đọc tin nhắn mà đầu căng ra: @Vua Bẩn, đại ca ơi, nguyền rủa em nữa đi.

Vua Bẩn: Phắn! Anh bị cắn trả mãi chưa xong đây, không bảo cô bồi thường tiền thịt nướng là may rồi đấy.

Thịt nướng? Chuyện này liên quan gì đến nướng?

Cảnh sát nhân dân Thanh Không lại phát bệnh nghề nghiệp thích suy đoán: Để anh suy luận, di chứng của lời nguyền mà Vua Bẩn để lại cho Lâm Xuân là ăn gì cũng nôn. Với tiền đề này, anh nghi rằng Vua Bẩn đang ăn nướng xong bị cắn trả nên đã nôn hết bữa nướng ra rồi.

Vua Biển: Ồ~ Ghê quá @Vua Bẩn.

Vua Bẩn: Cút hết đi, chuyện này mà còn phải suy luận, học mấy cái kiến thức cơ bản về nguyền rủa đi được không?

May mà Lâm Xuân bị nguyền rủa trong thời gian ngắn, chưa đến nửa tiếng nên anh chịu đựng không ăn gì trong một tiếng đồng hồ là được.

“Thầy tà?” Trần Sơ thấy tin nhắn của trợ lí Đàm, ngoảnh lại hỏi Lâm Xuân: “Em trùng bùa à?”

“Vâng, vì thế mà anh Vua Bẩn mới nguyền rủa em đấy.” Bấy giờ cô mới kể lại vắn tắt cho anh nghe chuyện mình đi ăn với các cùng phòng rồi bị người ta bỏ bùa.

“Để anh xem.” Trần Sơ bước đến bên Lâm Xuân, khi cô chưa kịp phan ứng thì anh đã đặt tay lên cổ tay cô rồi.

Xúc cảm ấm áp tỏa ra từ cổ tay khiến tim cô đập thình thịch.

Từ từ, Lâm Xuân, đừng có xỉu luôn như thế, tim đập bình thường lại đi, đàn anh chỉ đang bắt mạch cho mày thôi, anh ấy sẽ phát hiện ra mất.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nín thở để dằn lại con tim mình. Cô cũng không hiểu vì sao mình phải làm như thế, nhưng cô cũng không muốn Trần Sơ nhận ra tim mình đang đập rộn ràng đến vậy. Thành ra, lúc anh “bắt bệnh” xong, khi ngẩng lên thì thấy gương mặt cô phờ phạc vô cùng.

“Em sao thế, vừa bị thương à?” Anh lo lắng hỏi.

“Không, không phải.” Còn lâu Lâm Xuân mới thừa nhận rằng cô đã nín thở đến nỗi mặt trắng bệch cả đi, bởi vì chính cô còn thấy hành động của mình ngu xuẩn tới mức nào.

“Con trùng trong người em đang ngủ đông, nghĩa là em đã vượt khỏi phạm vi kiểm soát của thầy tà.” Trần Sơ nói: “Nhưng vẫn chưa an toàn đâu, mặc dù thầy tà không thể khống chế em nhưng chỉ cần trong người em vẫn còn trùng thì nó vẫn tìm được em. Chắc phải nghĩ cách để lấy trùng ra.”

“Em biết, tiền bối có nhắn trong nhóm, khi trùng nở trứng thì khó mà lấy ra được lắm.” Lâm Xuân nghĩ đến cảnh mình sẽ phát rồ phát dại đập đầu vào tường vì cái thằng xấu quắc đó mà kinh tởm đến mức muốn đập đầu luôn. Ít ra bây giờ mà đập đầu thì sẽ được đập ngay trước mặt trai đẹp, thế thì cái chết cũng không quá thảm khốc.

“Bùa yêu rất rắc rối.” Bùa yêu khác các loại bùa khác, trùng đực yêu trùng cái một cách mù quáng, dù trùng cái có hành hạ nó cả trăm nghìn lần thì nó vẫn yêu trùng cái như lúc ban đầu. Trùng đực chết thì trùng cái có thể ấp ra được trùng đực mới, nhưng nếu trùng cái chết thì trùng đực không thể sống được: “Để anh hỏi những thầy tà khác cho em.”

Ánh mắt Lâm Xuân sáng lên: “Anh quen cả thầy tà ạ?”

Trần Sơ cười nói: “Quen, sau này em cũng sẽ làm quen dần với những người dị năng khác.”

Bấy giờ, điện thoại lại rung lên, Lâm Xuân cúi xuống đọc thì thấy trợ lí Đàm đang tag cô trong nhóm.

Trợ lí Đàm: @Lâm Xuân, thầy tà chạy rồi, nhưng trùng vẫn còn trong người em, dù có bắt được thầy tà hay không thì mình vẫn phải giết con trùng trong người em đã. Anh có thể lên forum nội bộ hỏi cách giết trùng cho em, mặc dù ít thấy nghề luyện bùa nhưng chắc vẫn hỏi được, đặt câu hỏi mất khoảng 10 nghìn tệ, em thấy thế nào?

“10 nghìn tệ?” Lâm Xuân hét toáng lên, giới dị năng tiêu tiền theo đơn vị chục nghìn à? Một lần nguyền rủa mất 10 nghìn tệ, giờ đi hỏi thôi cũng 10 nghìn. Em còn chưa nhận được quả lương 20 nghìn tệ mà các người đã nghĩ cách bòn rút tiền em rồi?

Lâm Xuân: Không cần đâu, anh Trần Sơ bảo sẽ đi hỏi thầy tà khác giúp em rồi.

Vua Biển: @Sơ, mày định đi hỏi chị Miêu à, cẩn thận bả bỏ bùa yêu mày đó?

Lâm Xuân đọc mà hãi hùng, vội vàng nói với Trần Sơ: “Đàn anh, thôi để em tiêu tiền để hỏi trên forum vậy.”



Mặc dù những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều là vấn đề của Lâm Xuân, nhưng nếu Trần Sơ bị cô nào bỏ bùa yêu chỉ vì giúp cô thì cô sẽ mất ăn mất ngủ.

“Đừng nghe nó nói linh tinh, để anh nhắn WeChat, anh không chắc người ta sẽ trả lời, nhưng nếu không trả lời thì có lẽ em phải lên forum hỏi rồi.” Với Lâm Xuân thì 10 nghìn tệ là quá nhiều, nhưng với những người ở trong giới dị năng như Trần Sơ hay trợ lí Đàm thì số tiền này chẳng đáng là bao. Thậm chí, Vua Bẩn lấy phí nguyền rủa 10 nghìn tệ của Lâm Xuân cũng là giá hữu nghị rồi.

Nếu lên forum có thể hỏi được cách giải bùa thì Trần Sơ đã chẳng khăng khăng như thế này, vì anh biết 80% sẽ không hỏi được, hoặc phải nói rằng có tiền cũng không hỏi nổi. Đừng nhắc đến 10 nghìn tệ, khéo 1 triệu tệ cũng chẳng hỏi được. Thầy tà trong giới dị năng vốn đã ít, cách thức chiến đấu phụ thuộc hoàn toàn vào sâu vào trùng, vậy nên nếu cách giải bùa bị lộ ra thì sẽ không ai sợ thầy tà nữa, như thế thì thầy sẽ cũng sẽ mất đi năng lực tự vệ. Thành thử, thầy tà sẽ không bao giờ tiết lộ ra biện pháp gỡ bùa.

Lâm Xuân đã nộp tinh thể năng lượng, theo thông lệ thì chắc cô sẽ có cơ hội được khai thông năng lượng miễn phí, nếu dùng cơ hội này để đổi lấy cách gỡ bùa thì có lẽ cũng không có vấn đề gì. Nhưng trợ lí Đàm không nhắc đến việc này, chứng tỏ anh ấy cũng thấy tiếc khi lãng phí cơ hôi được khai thông năng lượng. Trừ khi nó thật sự cần thiết, chứ không thì anh không muốn cho Lâm Xuân dùng.

Trần Sơ vừa nói vừa nhắn tin cho nick Mẹ Bùa: Tôi có đồng nghiệp bị thầy tà cấp E bỏ bùa yêu, trứng trùng nở ra rồi, có cách nào để gỡ không?

Đối phương trả lời rất nhanh, đã vậy còn gửi voice chat. Trần Sơ chuyển luôn đoạn voice thành văn bản.

Mẹ Bùa: Tiểu Sơ Sơ, lâu lắm rồi không liên lạc với chị đấy nhỉ? Muốn biết cách gỡ thì để lần sau chị bỏ bùa cho cưng, lúc đấy cưng biết luôn ấy mà.

Sơ: Tôi chỉ hỏi bâng quơ, không được thì thôi.

Mẹ Bùa: Ấy ấy, Tiểu Sơ Sơ nóng tính quá, không biết cầu xin người khác gì cả.

Mẹ Bùa vẫn gửi voice chat, Trần Sơ vẫn chuyển thành văn bản.

Sơ: Làm phiền rồi.

Mẹ Bùa: Thôi được, thôi được, vì chị thích cưng nên dù phải làm trái với đạo đức nghề nghiệp vì cưng thì chị cũng phải nói cho cưng biết. Đồng nghiệp của cưng dính loại bùa một lòng một dạ, sống chết có nhau hay kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngủ với nhau thì thay người khác?

Trần Sơ nhìn Lâm Xuân rồi trả lời: Loại thứ hai.

Mẹ Bùa: Yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngủ với nhau thì thay người khác? Đúng là cái loại thầy mất nết, vấy bẩn sự trong sáng của bùa yêu. Tiểu Sơ Sơ, nếu chị bỏ bùa cưng thì chắc chắn sẽ là kiểu bùa đầu tiên, chị một lòng một dạ, sống chết vì cưng.

Trần Sơ vô cảm: Làm thế nào để gỡ được loại thứ hai?

Mẹ Bùa: Chà chà, thấy cưng nóng ruột quá, thật ra cũng không khó lắm. Thầy tà cấp E thôi mà, không phải bỏ bùa kiểu vào sinh ra tử với nhau, gỡ dễ lắm. Cưng chỉ cần tìm nó rồi đánh nó gần chết, đợi bao giờ nó đần ra thì cưng lấy máu của nó, trùng đực ngửi được mùi của trùng cái thì sẽ đi ra ngoài. Nhớ đừng đánh chết nhé, cố gắng đừng đánh chết luôn, nếu không trùng đực sẽ chết vì tình đấy.

Sơ: Cảm ơn.

Sau khi trả lời tin nhắn, Trần Sơ cất máy đi rồi nói với Lâm Xuân đang háo hức nhìn mình: “Anh biết cách gỡ bùa rồi, phải bắt được thầy tà đã.”

Lâm Xuân sung sướng khi nghe nửa câu đầu, nhưng nghe hết câu thì đã xụ mặt xuống: “Thể nào nó cũng trốn rồi, vẫn bắt được sao?”

“Chuyện nhỏ, mặc dù thầy tà cũng ghê đấy, nhưng cấp nó thấp, bọn mình khoanh vùng danh tính của nó là được, chưa đến mấy ngày là đội thi hành án đã tìm được nó rồi.” Trần Sơ nói.

“Thật á?” Ánh mắt cô lại tràn trề hi vọng: “Thế thì mấy hôm nay em phải cẩn thận để nó không tìm ra em là được. Tiếc là mái tóc của Sadako hết năng lượng rồi, không thì ngày nào em cũng mang theo.”

Được mái tóc của Sadako bảo vệ, dù gặp phải thầy tà thì cô vẫn tránh né kịp thời.

Đôi mắt Trần Sơ lóe lên: “Kĩ năng không gian của em là do tóc giả ban cho à?”

“Vâng.” Lâm Xuân gật đầu.

Thật ra cô rất ít khi giải thích cho người khác về dị năng của mình, một là vì không ai hỏi cô, hai là dị năng của cô toàn nhờ vào vật phẩm của hệ thống, cô không biết phải làm thế nào để diễn giải cho người ta về những vật phẩm này nên cô chỉ nói cho mọi người rằng mình biết xem bói. Nhưng cô chẳng có gì phải giấu với Trần Sơ cả, thứ nhất là vì anh đã cứu cô không chỉ một lần, thấy cô bò ra ngoài TV không chỉ một lần, muốn giấu cũng không giấu được.

“Dị năng của em không chỉ là xem bói với dịch chuyển không gian đâu nhỉ?” Trần Sơ hỏi.

– Vâng, còn có…

“Không cần phải nói cho anh biết.” Anh ngắt lời cô rồi nói tiếp trong ánh nhìn ngạc nhiên của cô: “Sau này có người hỏi em thì em cũng đừng nói. Trong giới này, dị năng là vốn liếng để em tự vệ nên đừng nói cho ai hết. Tất nhiên cũng đừng hỏi những người dị năng khác.”

“Ồ, vâng.” Lâm Xuân như đang suy tư điều gì đó, gật đầu.

Thảo nào các thành viên trong nhóm chưa bao giờ hỏi về dị năng của cô, trong hồ sơ nhậm chức của cô cũng chỉ viết mỗi hai chữ “xem bói”. Trợ lí Đàm cũng không nói gì, hóa ra không thể nói năng tùy tiện về dị năng được. May là cô cũng chẳng nói bậy nói bạ gì vào nhóm.

“Thế nếu có người hỏi em mà em không nói gì thì cũng không ổn lắm thì phải?” Lâm Xuân hỏi

“Em có thể nói cấp bậc và loại dị năng của em. Ví dụ, em có thể nói em là loại ma thuật, cấp F. Nếu em muốn nói thêm thì em hãy nói những gì mà người ta nhìn qua đã biết. Như cái tóc giả của em, ai cũng biết em chỉ có thể bò ra ngoài TV khi đội tóc giả lên. Nhưng làm thế nào để kích hoạt năng lực, thời gian năng lực chấm dứt và tình huống cụ thể lúc em dịch chuyển không gian thì đừng nói cho ai hết. Một khi người ta nắm được thông tin thì kĩ năng của em sẽ kiềm hãm.” Trần Sơ truyền lại kinh nghiệm cho Lâm Xuân với tư cách là người tiền bối.

“Hóa ra còn phải chú trọng nhiều như thế.” Lâm Xuân nghe mà nghẹn lời.

“Em vừa mới vào giới dị năng, tâm lí vẫn chưa thay đổi nhưng em phải nhớ, em không còn là người bình thường nữa, thế giới này rất nguy hiểm. Đừng nên tin tưởng bất cứ ai, kể cả anh.” Trần Sơ nói.

Lâm Xuân sững tại chỗ.

Trần Sơ đi về phía ven đường, lấy chìa khóa xe ra mở khóa, mở cửa sau ra rồi quay lại nhìn cô gái hẵng còn ngây như phỗng: “Đi nào, anh chở em về.”

“À vâng.” Lâm Xuân hoàn hồn, chạy chạy mấy bước rồi lên xe.

Trên đường, cô vẫn luôn im lặng, bởi vì câu nói không được tin tưởng bất cứ ai kể cả anh đã ảnh hưởng rất lớn đến cô. Nếu cô còn không thể tin vào Trần Sơ – thành viên của tổ chức chính phủ, người đã cứu cô rất nhiều lần thì chẳng biết cô phải tin ai được nữa.

Trần Sơ lẳng lặng lái xe, anh có thể cảm nhận được sự lặng im lạ thường của cô nhóc, cũng hiểu được loáng thoáng những gì cô đang suy nghĩ nhưng anh không lên tiếng để phá vỡ sự yên ắng này. Có một số chuyện phải suy xét thì mới biết mình nên làm gì tiếp theo. Hồi đầu anh giới thiệu Lâm Xuân vào tổ sáu, thứ nhất cũng là vì đợt đó trợ lí Đàm đang tìm trợ lí hành chính, thứ hai là bởi sau hai lần gặp cô thì anh cũng biết cô là người có nhân cách tốt. Hơn nữa, khi cô lầm bà lầm bầm với anh bên ngoài cục cảnh sát, than rằng mình bị xe đâm ra sao, phải tiêu sạch tiền để thanh toán tiền thuốc men, xong kể chuyện mình phải mạo hiểm đi bộ trong đêm để tiết kiệm mấy chục tệ như thế nào. Lúc ấy anh còn nghĩ, nếu cô có việc làm thì chắc sẽ không trầy trật đến như vậy.

Lâm Xuân là trợ lí hành chính của tổ sáu, một công việc không cần phải chiến đấu, cực kì an toàn, chỉ cần xử lí việc văn phòng cho mọi người. Người có đầu óc giản đơn và năng lực yếu kém mà làm công việc này thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng sau nửa tháng, Trần Sơ nhận ra rằng, người bất ổn nhất trong tổ lại là Lâm Xuân.

Hơn nữa, Tiêu Văn cũng nói số cô rất đen, năng lực yếu, đã thế còn nhẹ dạ cả tin, không sống lâu trong giới dị năng được.

Xe cứ đi trong thinh lặng được một tiếng đồng hồ, bỗng có tiếng reo khe khẽ vang lên, phá vợ sự im ắng của không gian.



Lâm Xuân lúng túng ôm bụng, ngượng ngùng nói: “Nay em đi ăn tối với bạn cùng, ai ngờ còn chưa ăn được gì thì đã gặp thầy tà, xong giờ… đã gần 11 giờ rồi.”

Lúc tám giờ cô đã đói rà rỡi, mới ăn được hai miếng thì Vua Bẩn đã nguyền rủa cho quả cứ gặp đàn ông là nôn mửa, làm cô suýt nữa nôn hết cả thức ăn trong ngày hôm nay ra. Vả lại, sau một khoảng thời gian nghĩ ngợi thì cô tiêu hao chỗ năng lượng còn lại. Cô nghĩ, giờ cô mà lên cân thì thể nào cũng gầy hơn buổi sáng một cân.

“Thế đi ăn gì đó đã.” Trần Sơ nhìn ra ngoài xe, khéo sao lại thấy cửa hàng tiện lợi nên đã dừng xe lại.

Cả hai bước xuống xe, đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Vì cửa hàng không có chỗ ngồi nên hai người thanh toán xong rồi đi ra. Lâm Xuân vừa ăn bánh sanwich vừa đi ra ven đường, cô ăn vội ăn vàng, hai ba miếng đã hết sạch cái bánh.

Sao lại không có thùng rác?” Cô cầm gói sanwich, định tìm thùng rác để đi vứt.

“Thùng rác ở trước cửa, đưa cho anh.” Trần Sơ nói xong thì cầm luôn túi rác trong tay Lâm Xuân, gộp cả túi của mình vào rồi đi ra vứt vào thùng rác ở trước cửa hàng tiện lợi.

Khi Lâm Xuân đang cảm thán anh Trần Sơ tốt quá đi mất thì tim cô bỗng đập thình thịch.

“Sao tim lại đập nhanh thế này, không phải chứ, người ta vứt rác giúp mày mà mày đã rung rinh rồi?” Cô ôm ngực, đang cố gắng để mình bình tĩnh lại thì một cảm giác ngứa ngáy quen thuộc bỗng tản ra ngoài da thịt.

Cô trừng mắt, đương định gọi Trần Sơ thì ý thức của cô đã bị người ta kiểm soát.

Cô trơ mắt nhìn mình tự dưng quay người lại, đi dọc theo lề đường, đến giữa ngã tư. Cách đó khoảng 30 mét, có một người đàn ông đang đứng dưới ngọn đèn đường, bóng tối đã che khuất hình bóng của anh ta, nhưng cô biết, đó là…

Thầy tà luyện bùa!

Cùng lúc ấy, Trần Sơ vút túi vào thùng rác, quay lại thì không thấy Lâm Xuân đâu. Anh cũng không ngạc nhiên, tưởng cô lên xe trước nên cũng đi ra chỗ xe đậu ở ven đường. Lúc đi ra thì không thấy bóng dáng cô trong xe nên mới nghi ngờ nhìn xung quanh. Loáng chốc, anh đã thấy Lâm Xuân đang bước từng bước đến ngã tư đường.

Thầy tà trốn dưới bóng đèn đường, đứng ở chỗ Trần Sơ thì không thể nhìn thấy. Với lại, khi gieo trùng thì không cần điều khiển bằng năng lượng nên anh không cảm giác được năng lượng đang dao động. Chính vì thế mà anh không nhận ra Lâm Xuân có gì khác thường, chỉ nghĩ rằng cô có việc gì đó nên mới đi sang bên kia.

Bấy giờ, Lâm Xuân đã đi đến ngã tư, cách Trần Sơ khoảng 300 mét. Anh không hét giữa đường nên cũng cất bước về phía cô. Ai ngờ, anh còn chưa đi được hai bước thì đã thấy một chiếc xe đa dụng phi thẳng vào Lâm Xuân với vận tốc 200km/h.

Trần Sơ giật mình, vung tay lên mà chẳng thèm nghĩ ngợi, một sức mạnh khổng lồ tuôn ra từ bàn tay, tạo thành chiếc thắt lưng gió vô hình, cuốn quanh eo Lâm Xuân, dắt cô thoát khỏi phạm vi va chạm của chiếc xe.

“Rầm!” Ngay khi Lâm Xuân vừa bị cản lại, chiếc xe đâm sầm vào đèn đường khiến cột đèn rung lắc kịch liệt rồi gãy đôi, đập xuống đường, tóe lửa ra khắp nơi.

Trần Sơ vội vàng chạy đến, đỡ cô dậy: “Lâm Xuân, em không sao chứ?”

Kẹp tóc của nữ thần may mắn, đổi mới năng lực.

Lâm Xuân thấy lời nhắc của hệ thống bỗng dưng xuất hiện nhưng cô không kịp tìm hiểu, giơ tay chỉ ra hiện trường vụ tai nạn: “Thầy tà, thầy tà đang ở đó.”

Trần Sơ sững lại, hình như vừa nãy anh thấy có thứ gì đó bị xe tông ra ngoài.

Bấy giờ, tài xế gây tai nạn cũng bước xuống xe, tai nạn thảm khốc đã khiến anh ta thoát khỏi cơn say, khóc lóc gọi cho 120: “Bác sĩ đến đây nhanh lên, hình như tôi vừa đâm chết người.”

Thầy tà bị đâm đến nỗi mất ý thức, không thể khống chế được trùng đực, Lâm Xuân lấy lại được lí trí, cả hai đi ra hiện trường vụ tai nạn. Trần Sơ nhìn gã đàn ông đang thoi thóp, chỉ thở ra chứ không hít vào, tứ chi thì vặn vẹo: “Anh ta là thầy tà.”

“Đúng.” Nếu thầy tà không bị đâm ngay trước mặt cô thì cô cũng không dám nhận. Thê thảm quá, mặt nhầy nhụa toàn máu là máu, não còn văng cả ra.

“Đúng lúc đấy.” Trần Sơ nhìn Lâm Xuân, trong ánh mắt ngạc nhiên của cô, ngón tay anh khẽ động đậy, một lưỡi kiếm hình gió bay ra, cứa vào ngón tay cô.

Không phải quá đau mà chỉ hơi tê tê.

“Á!” Đột nhiên, Lâm Xuân khó chịu cau mày lại, cúi đầu nhìn xuống cánh tay, và rồi đã thấy một con sâu to chừng hạt gạo ngọ nguậy dưới da mình, bò vụt lên chỗ đầu ngón tay.

Khoảng một phút sau, con sâu màu xanh chui ra ngoài ngón tay cô. Lâm Xuân kinh tởm đến mức hất nó xuống rồi giẫm liên tục vào người nó.

“Có cần gọi cho đội thi hành án không?” Cô nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát ở phía xa xa, ngoảnh lại hỏi Trần Sơ.

“Không cần, nó không sống được đâu.” Anh đoán.

“…” Lâm Xuân hoảng sợ, vừa nãy suýt nữa thì cái xe đã tông vào cô rồi. Từ từ, hình như nó đâm mình thật mà?

Không hiểu vì sao mà cô cứ thấy tai nạn lần này có hơi kì lạ.

Đổi mới kĩ năng? Lâm Xuân nghĩ đến lời nhắc của hệ thống, bấy giờ mới mở ra, kiểm tra đặc tính của kẹp tóc của nữ thần may mắn.

Tên: Kẹp tóc của nữ thần may mắn.

Hướng dẫn sử dụng: Đây là chiếc kẹp tóc mà nữ thần may mắn thích nhất. Kẹp nó lên thì vật chủ sẽ gặp được trong vòng năm phút. Bạn may mắn quá đi thôi, mau cầu nguyện đi nào.

Lưu ý: May mắn không tự nhiên mà đến, sau khi sử dụng kẹp tóc, trong vòng 24 tiếng vật chủ sẽ gặp xui xẻo một lần, mức độ xui xẻo phụ thuộc vào điều ước của bạn. Vậy nên, đừng bao giờ ước điều gì quá to tát, cẩn thận gặp xui nha. Nhớ kĩ vào! Nhớ kĩ vào!

“…” Lúc ấy Lâm Xuân mới đọc có hai mục đầu tiên. Người ta quan tâm đến việc được cứu sống chứ ai để ý đoạn sau nữa, ngờ đâu suýt nữa thì nghoẻo rồi.

Cô hiểu mà, sao cô có thể may mắn đột xuất như vậy được ┭┮﹏┭┮.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Định viết 4000 từ thôi, tự dưng loáng cái đã viết lên 6000 rồi, tha thứ cho tui vì up truyện chậm nha.

Hết chương 30.