Sau khi tắm xong, Lâm Xuân ôm quần áo bẩn đi vào phòng lấy nước, cô vừa mở cửa phòng đã thấy Lý Mộng Lâm cầm laptop đứng bên ngoài.
“Cậu làm cái gì đấy?” Lâm Xuân hết hồn.
“Laptop tớ vừa rơi xuống thật.” Lý Mộng Lâm còn chỉ xuống cái vết bị laptop đập vào như thể sợ Lâm Xuân không tin: “Nhìn nè, vừa mới bị rơi vào đấy.”
“À.” Lâm Xuân chẳng thèm mảy may mà đi vòng qua Lý Mộng Lâm rồi bước đến phòng lấy nước. Mình đã nhắc rồi mà con bé có nghe đâu, không thể trách mình được.
Lý Mộng Lâm đi khập khễnh sau lưng cô.
Lâm Xuân ngạc nhiên nhìn cô.
“Vô tình bị rơi vào chân phải.” Lý Mộng Lâm giải thích.
Lâm Xuân lại “À” lên rồi không nói gì nữa, đi vào phòng lấy nước, ném hết đống đồ bẩn suốt mấy ngày nay vào máy giặt, rồi nhét tiền cho máy chạy.
“Sao cậu biết laptop tớ sẽ rơi?” Lý Mộng Lâm đuổi theo hỏi.
“Tớ nhìn thấy.” Cô trả lời.
“Sao cậu thấy được? Lúc cậu nhắc tớ còn nhìn qua laptop, nó vẫn nằm im trên giá đỡ, chẳng có vấn đề gì hết. Nó bị rơi là vì tớ đứng dậy nên vô tình huých tay vào, mà lúc đấy cậu về phòng rồi nên chắc chắn không thể thấy được. Trừ khi cậu nhìn được tương lai.” Lý Mộng Lâm nhìn Lâm Xuân chằm chằm.
Lâm Xuân hoảng hốt nhìn Lý Mộng Lâm: “Sao cậu lại nghĩ thế?”
Hầu hết người bình thường sẽ nghĩ đấy chỉ là trùng hợp thôi.
“Trong phim người nào bị tai nạn toàn diễn như thế đấy, ai gặp đại nạn mà không chết thì sẽ có siêu năng lực.” Lý Mộng Lâm nói chắc nịch, nhìn Lâm Xuân với ánh mắt tràn ngập hi vọng.
“Cậu nói đúng đấy, tớ nhận được năng lực đặc biệt thật.” Với một wibu kì cựu và mắc hội chứng ảo tưởng sức mạnh như Lý Mộng Lâm, nếu giờ phủ nhận thì cô ấy sẽ bám dai như đỉa, thế nên Lâm Xuân đã thản nhiên thừa nhận điều đó.
“Thật hả? Tớ đoán đúng rồi! Cậu nhận được năng lực tiên đoán tương lai hả?” Lý Mộng Lâm phấn khích đến mức mặt đỏ bừng lên, người run lẩy bẩy.
“No no no…” Lâm Xuân giơ ngón tay ra lắc lắc: “Tớ nhận được năng lực nguyền rủa.”
Gương mặt hưng phấn của Lý Mộng Lâm đã hóa thành vẻ ngạc nhiên ngay tức khắc.
“Cậu nghĩ đi, vừa nãy tớ bảo laptop cậu rơi thì nó rơi thật đúng không? Nguyền rủa đó, sau này cách xa tớ ra, cẩn thận tớ lại nguyền rủa cậu đấy.” Lâm Xuân nhoẻn một nụ cười “thâm độc”.
Mặt Lý Mộng Lâm buồn thiu, cô nàng không nói gì nữa, cầm laptop rồi quay người rời đi, đi rất nhanh là đằng khác.
“Tin rồi hả?” Lâm Xuân lè lưỡi, vui vẻ quay về phòng.
Sau khi phơi quần áo, cô xuống canteen ăn trưa, vô tình gặp thầy cố vấn học tập. Thầy Tề thấy cô thì ngạc nhiên lắm: “Em xuất viện rồi? Thầy còn định chiều vào viện thăm em đấy.”
“Bác sĩ nói em không sao nên em xuất viện rồi ạ.” Lâm Xuân cảm ơn thầy: “Em nghe y tá bảo, hôm em gặp chuyện thầy đã đến bệnh viện thăm em, làm phiền thầy rồi ạ.”
“Đây là điều nên làm, quan trọng nhất là giờ em ổn rồi. À, thế có tìm được tài xế gây tai nạn không?” Thầy Tề hỏi.
“Em không biết ạ, cảnh sát không gọi cho em nên chắc vẫn chưa bắt được ạ.” Lâm Xuân lắc đầu.
“Cái loại như thế phải bắt nó cho nó tù mọt gông.” Thầy Tề gắt lên, tiện thể hỏi thêm một câu: “À phải rồi, em tìm được việc chưa?”
“Vẫn chưa ạ.” Là người duy nhất trong lớp chưa tìm được việc nên Lâm Xuân hơi chột dạ.
“À? Thế ư? Không sao đâu em, cứ tìm từ từ rồi thể nào cũng tìm được. Ừm, thầy còn có việc nên đi trước đây.” Thầy Tề quay người rời đi, bóng lưng vội vã ấy đã nói lên sự lúng túng của thầy.
Sau bữa trưa, Lâm Xuân đi làm thêm ở tiệm bánh ngọt. Vì vụ tai nạn nên đến giờ Lâm Xuân vẫn sợ đi qua đường. Dù đang đèn xanh như cô cũng phải nhìn đi nhìn lại thì mới dám qua đường.
Nơi cô làm thêm có tên là Tiệm bánh gấu trúc, quản lý là một chú đẹp trai hơn 30 tuổi, thấy cô đến thì hỏi thăm sức khỏe của cô rồi sắp xếp cho cô làm công việc nhẹ nhàng, chỉ đứng ở quầy thu ngân chứ không cần đi giao hàng.
Lâm Xuân làm trong tiệm bánh đến năm giờ thì tan ca. Khi rời đi, quản lý đưa cho cô mấy miếng bánh ngọt: “Hôm nay làm nhiều, chắc không bán hết được đâu, em cầm về mà ăn.”
“Cảm ơn quản lý ạ.” Lâm Xuân vui vẻ nhận bánh. Cô thích làm việc ở đây vì sẽ được những chiếc bánh tươi còn thừa trong tiệm.
“Tiểu Xuân, em tìm được việc chưa?” Quản lý cũng biết chuyện Lâm Xuân mãi không tìm được việc.
Cô lắc đầu.
“Thế em có muốn làm chính thức ở đây không?” Quản lý cười hỏi.
“Tiệm đủ người rồi mà ạ?” Lâm Xuân là nhân viên part time, một tuần đi làm ba ngày, mỗi ca làm bốn tiếng, khi nào tiệm bận quá thì cô mới đến phụ.
“Mỹ Na phải về nhà kết hôn rồi, tháng sau nghỉ việc, nếu em muốn làm thì anh không tuyển người nữa.” Quản lý nói: “Em không cần lo về tiền lương đâu, mặc dù tiệm của anh nhỏ nhưng vẫn làm ăn được, lương không thấp hơn lương kế toán đâu.”
Lâm Xuân đắn đo một lúc rồi lắc đầu từ chối: “Cảm ơn tấm lòng của anh ạ, nhưng em vẫn muốn làm việc liên quan đến ngành em học.”
Cô học quản lý tài chính, thật ra thì cô không quá thích ngành này cho lắm, nhưng khi điền nguyện vọng, không ai gợi ý cho cô, chính cô cũng không biết gì hết nên đã chọn bừa một ngành nhìn có vẻ ưng ưng trong cả đống ngành còn lại. Đến khi vào đại học thì mới biết bản thân mình thích gì.
Mặc dù cô không thích làm kế toán, mà kế toán mới ra trường thì lương sẽ thấp, thậm chí sau này lương cũng chẳng quá cao, nhưng ít nhất vẫn sẽ có môi trường để phát triển. Nếu làm nhân viên ở tiệm bánh thì cả đời chỉ làm nhân viên cửa hàng được thôi.
“Ừ, chúc em sẽ sớm tìm được việc nhé.” Quản lý không bắt ép cô.
“Vâng.” Lâm Xuân cực kì tự tin, cô cảm giác sự may mắn trong công việc của cô đã thức tỉnh rồi, dù gì ngày xưa chẳng có cuộc điện thoại mời phỏng vấn nào mà giờ cô đã có thể từ chối offer của người ta rồi.
Sau khi rời tiệm bánh, cô chưa về trường ngay mà bắt xe đến chỗ làm thêm khác. Vì kì này không phải học môn nào và vì cô vẫn chưa tìm được việc nên cô đã đi làm thêm nhiều nơi.
Giờ cô đến địa điểm chơi escape room rất nổi ở ngay bên kia trường. Cô đóng vai một nhân vật trong game, đây là công việc mới xuất hiện, cực kì hot với những bạn làm việc bán thời gian. Thậm chí có rất nhiều sinh viên sẵn sàng đóng vai nhân vật mà không cần tiền nhưng cô thì chịu, không có tiền thì còn lâu cô mới làm. Chính vì thế mà cô không có nhiều cơ hội để đến đây làm việc, phải khi nào thiếu người lắm thì quản lý mới gọi cho cô.
Đây là dấu hiệu cho thấy công việc của cô đang khởi sắc, Lâm Xuân nghĩ vậy.
“Lâm Xuân đến đây.” Quản lý là một chàng trai hơn 20 tuổi, anh tên là Thang Minh Hú, chạc tuổi Lâm Xuân, là một người dễ mến và cũng hơi nữ tính. Anh vẫy vẫy tay với Lâm Xuân.
“Anh chủ, hôm nay lại có chủ đề gì thế?” Cô rảo bước đến.
“Ái chà, nhuộm tóc cơ à?” Thang Minh Hú nhìn mái tóc giả màu xanh da trời của Lâm Xuân.
“Không không, tóc giả thôi.” Cô vô thức che đi phần gạc băng trên đầu, sợ quản lý thấy cô bị hói đầu.
“Đẹp đấy. Lần này anh mở chủ đề cửa hàng quan tài, bọn mình vẫn còn thiếu người nằm trong quan tài. Em biết cốt truyện chưa, khách sẽ mở quan tài sau khi giải đố thì em đứng lên hù cho người ta giật mình thôi, đơn giản lắm.” Thang Minh Hú giới thiệu qua qua.
“Đây là việc của anh Tường mà ạ?” Đây là cảnh kinh dị khá quan trọng trong chủ đề quan tài nên toàn nhân viện chính thức đảm nhận khâu này.
“Anh Tường của em nhập vai chuyên nghiệp quá nên giờ không tiếp khách được.” Thang Minh Hú giữ bí mật.
“Anh ấy bị đánh ạ?” Lâm Xuân hiểu ra ngay. Người chơi hoàn thành câu đố trong môi trường tối tăm và kinh hoàng mà ông lại nhảy bổ ra khỏi quan tài để hù trong lúc người ta đang căng thẳng như thế thì bị đánh cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Với lại anh Tường còn nhây nữa, để tăng độ kinh dị nên lắm lúc anh còn cố ý dí sát vào mặt người chơi.
“Ừ.” Khuôn mặt Thang Minh Hú ánh lên vẻ bất lực.
“Bị nặng không anh?” Lâm Xuân hỏi.
– Cũng không nặng lắm nhưng cậu ấy bị tổn thương tâm lý rồi.
“Thế mà anh bảo em đi, nhỡ em cũng bị đánh thì sao?” Cô hỏi.
“Em là con gái, người chơi sẽ nhẹ nhàng thôi. Lúc người ta mở quan tài thấy một con ma nữ…” Thang Minh Hú ngừng lại, cứ thấy sai sai ở đâu.
“Thì kinh hoàng hơn nhiều.” Lâm Xuân khẳng định.
“Em đừng nghĩ về những điều xấu, chỉ nghĩ về những thứ tốt đẹp thôi. Bọn mình đóng vai nhân vật kiếm được nhiều mà, em cũng biết quy định ở đây rồi đây.” Thang Minh Hú tiện tay lấy ra tờ cam kết trên quầy lễ tân, chỉ vào một dòng rồi thủ thỉ: “Nếu tấn công nhân vật, đấm phạt 200 tệ, đá phạt 500 tệ. Đợt trước anh Tường của em kiếm được khoảng 3000 đấy.”
“Thế anh ấy còn sống không?” Lâm Xuân không kìm được phải hỏi.
“Em nói gì đấy, khách mà giết cậu ấy được à?” Thang Minh Hú liếc cô: “Hôm trước em mới đăng tus bảo điện thoại mình bị rơi hỏng rồi còn gì? Anh thương em nên mới gọi em đến đó, may thật đấy, đi đóng vai tí thôi đã kiếm được tiền.”
Anh muốn em bị đánh tả tơi chứ gì? Lâm Xuân liếc anh sếp.
“Em cứ yên tâm về vấn đề an toàn, anh đứng đây quan sát mà.” Thang Minh Hú cam đoan bằng cách chỉ vào chỗ giám sát ở quầy lễ tân.
“Được rồi.” Cuối cùng thì Lâm Xuân cũng không thoát khỏi sức quyến rũ của đồng tiền, không phải vì cô muốn bị đánh để lấy tiền mua điện thoại mà bởi tiền lương đóng vai nhân vật rất cao. Làm mỗi việc đấy thôi mà cô đã dễ dàng kiếm được 100 tệ chỉ trong nửa tiếng đồng hồ.
Còn bị đánh hay không thì cô cũng chẳng lo mấy, anh Tường làm ở đây nửa năm, tính ra cũng không bị đánh mấy lần nên chắc cô không xui đến mức vậy đâu.
Gì cơ, vận may á? Cô nhớ đến chỉ số may mắn -99 của mình.
“Mau vào thôi, trong nhóm đến chơi có thánh game đấy, giải đố nhanh lắm, em hóa trang luôn đi.” Thang Minh Hú đẩy Lâm Xuân vào trong, giục thợ makeup thay đồ cho cô.
Thợ makeup cầm bộ váy trắng bằng tay trái còn tay phải thì cầm áo khoác màu đỏ: “Tiểu Xuân, em thích làm ma nữ váy trắng hay làm ác quỷ áo đỏ?”
“Em… Em chả thích gì hết.” Lâm Xuân bắt đầu hối hận.
“Mặt nhợt nhạt thế này thì thôi mặc đồ đỏ đi.” Chị makeup tự quyết định xong chóng chóng thay đồ cho cô rồi đẩy cô vào phòng bí mật.
Chị mở quan tài để Lâm Xuân nằm xuống, sau đó dùng mười mấy sợi dây xích để khóa quan tài lại, đợi người chơi đến giải đố.
Đến khi nằm trong quan tài rồi mà Lâm Xuân vẫn cứ đờ đẫn.
“Hệ… hệ thống?” Giọng cô run run.
“Đây.” Hệ thống đáp.
“Lát nữa tôi sẽ bị đánh à?” Phải xem bói trước đã để chuẩn bị tâm lý.
“Không biết, hệ thống không thể xem bói cho vật chủ.” Hệ thống trả lời.
Không thể? Như kiểu bác sĩ không thể chữa bệnh cho chính mình nên thầy bói cũng không thể bói được cho bản thân?
Nhưng… Thật ra cũng không cần phải xem bói, chỉ số may mắn của cô tận -99 thì còn may nỗi gì nữa.
Lâm Xuân quyết định, lát nữa mở quan tài cô phải khiến người ta đầu hàng trước khi họ kịp tấn công mình.
Hết chương 6.