– Giẫm phải cứt chó thật?
– Lời nguyền của ma nữ áo đỏ linh rồi?
– Đỉnh vậy luôn á hả?
Ba người khác đang định rời đi nhưng khi thấy Giải Tinh Vũ giẫm phải cứt chó thật thì lại không đi nữa mà đứng bên cạnh hóng hớt.
Đến chính Giải Tinh Vũ còn ngờ vực, anh nhìn Trần Sơ: “Cái áo khoác đỏ đấy không có vấn đề gì chứ?”
Trần Sơ nhíu mày như đang cố nhớ lại, cuối cùng anh vẫn lắc đầu: “Không có vấn đề gì hết.”
“Gặp ma rồi!” Mặt Giải Tinh Vũ tái mét lại.
“À thì, tôi có giấy vệ sinh đấy, anh muốn lau đi không?” Người chủ của chú chó cầm giấy hót phân đưa cho Giải Tinh Vũ.
“Không cần.” Anh chẳng thèm lau cứt chó ở ngoài đường đâu.
Giải Tinh Vũ rảo bước ra sân cỏ, lau mạnh chiếc giày dính cứt vào cỏ, cố gắng tặng quà cho từng cọng cỏ một. Nếu đây không phải giày limited thì anh đã ném phăng nó đi rồi.
“Xui thế không biết!” Anh càng nghĩ càng thấy hôm nay có vấn đề, cứt chó xuất hiện thần bí quá, chắc chắn có đứa đã nguyền rủa anh.
Giải Tinh Vũ ngẫm nghĩ rồi lôi điện thoại ra, ấn vào group chat nào đó xong tag tên một người trong nhóm.
Vua Biển: @Vua Bẩn, mày ngấm ngầm nguyền rủa tao đúng không?
Vua Bẩn: ????
Sơ: Nó vừa giẫm phải cứt chó.
Trần Sơ vừa gửi tin nhắn, group chat còn đang yên lặng bỗng xuất hiện cả đống meme cười ha hả, đủ mọi thể loại, muốn meme nào có meme đấy.
Đến khi mọi người cười đủ rồi thì Vua Bẩn mới lên tiếng: Sao tao lại chỉ nguyền rủa cho mày giẫm phải cứt chó thôi được. Nếu là tao thì tao sẽ rủa mày mắc bệnh liệt dương. Lần sau bị liệt dương thì cứ tag tao nhá.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…
Tổn thương quá rồi, giờ mà Giải Tinh Vũ còn tag Vua Bẩn thêm lần nữa thì chẳng khác nào đang bảo anh bị liệt dương cả.
Trong nhóm lại xuất hiện cả một đống câu từ giễu nhại, Giải Tinh Vũ tức đến nỗi suýt thì đập điện thoại.
“Trần Sơ, mày nói nhăng nói cuội cái gì trong nhóm đấy?” Anh nghiêng mặt trừng mắt với người nào đó.
“Mày để bụng lắm hả?” Chàng trai đội mũ trùm đầu nhướng mày, trông có vẻ ngạc nhiên.
“Xàm.” Ai lại thích bị vạch trần mấy trò xấu hổ đâu.
“Thế sao mày lại tag Vua Bẩn?” Trần Sơ hỏi.
– Mày tưởng tao muốn thế hả, tại nó chặn tao mà.
Trần Sơ “Ồ” lên, ra là vậy.
*
Lâm Xuân sung sướng khi kiếm được kha khá tiền, cô chủ động rủ Tống Nhiễm Nhiễm ra ngoài ăn nướng. Tống Nhiễm Nhiễm nói cô khổ tận cam lai, giờ cũng đổi vận rồi.
Chỉ số may mắn -99 đổi vận cái gì chứ, cơ mà giờ cô giàu hơn thật. Mấy hôm sau, cô bỗng nhận được cuộc gọi của Thang Minh Hú, anh bảo muốn mời cô làm nhân vật cố định.
“Anh để em tiếp tục đóng vai ma nữ áo đỏ á, vì sao thế ạ?” Mình chỉ đóng vai tạm thời thôi mà, sao như kiểu cướp công ăn việc làm của anh Tường thế này?
“Hôm trước, lúc ra khỏi quan tài em có nói cái gì không?” Thang Minh Hú hỏi.
“Không nói gì ạ.” Lâm Xuân làm việc cực kì chuyên nghiệp.
– Em nghĩ lại xem, em có nguyền rủa người chơi không?
“Không anh, sao em lại nguyền rủa khách được?” Lâm Xuân chột dạ.
“Em đừng hoảng, anh không trách em đâu, em nghĩ kĩ lại xem, hôm đấy em có nói cho khách là người ta sắp giẫm phải cứt chó không?” Quản lý hỏi.
“Vâng.” Nhưng đấy là xem bói chứ không phải nguyền rủa.
“Thế em có biết kết quả như nào không? Cậu ta chơi xong đi ra ngoài giẫm phải cứt thật. Ha ha ha em nói trùng hợp đấy, làm anh chết cười.” Thang Minh Hú cười một lúc thì mới nói tiếp: “Sau rồi nhóm đấy kể lại chuyện cho hội chơi escape room nghe, khách bảo bọn mình có ma nữ áo đỏ biết nguyền rủa người khác, sáng tạo quá xịn. Thế nên mấy hôm nay khách đến chơi xong toàn hỏi sao lại không gặp ma nữ áo đỏ. Anh nghĩ rồi, đây là cơ hội làm ăn đấy. Nên anh đã nhanh trí cho vai của em thành nhân vật đặc biệt. Anh nói với khách, chỉ khi nào vượt qua các cửa ải trong vòng một tiếng đồng hồ thì mới được gặp ma nữ áo đỏ và kích hoạt năng lực nguyền rủa. Sao, anh giỏi quá chứ gì. Xong rồi anh công bố chuyện này trên web, không ngờ mọi người phải ủng hộ nhiệt tình như thế, người ta đặt trước chủ đề cửa hàng quan tài cả một tuần luôn đấy, ai cũng bảo phải đến để hành em.”
“…” Em có phải quái vật đâu, hành cái gì mà hành.
“Anh muốn em tiếp tục nguyền rủa hả? Nhưng… Không phải lần nào cũng đúng đâu.” Phải vô tình gặp được người chơi xui xẻo thì mới linh.
“Ầy, không cần đúng, mọi người chơi thôi mà, em cứ nguyền rủa vô thưởng vô phạt là được. Như kiểu đi vệ sinh mang không giấy, ăn mì không có gói gia vị, nếu anh không đẹp trai thì ra ngoài sẽ bị ăn đòn, vân vân.” Thang Minh Hú rất hiểu tâm lý khách hàng: “Thật ra anh vẫn có thể tìm người khác đóng vai này được, nhưng em là người tạo trend nên anh vẫn muốn em đến làm. Sao nào, anh Thang của em trọng nghĩa quá còn gì.”
“Nhưng…” Lâm Xuân cân nhắc đến chỉ số may mắn -99 của mình, cô do dự vì thấy mình vẫn có nguy cơ bị đánh dù chỉ đóng vai nhân vật trong cửa ải này thôi.
“Tăng lương gấp đôi.” Thang Mính Hú dùng đòn sát thủ.
“Em làm được!” Lâm Xuân đồng ý mà chẳng thèm suy nghĩ gì nữa.
Kệ 99 điểm hay -99 điểm đi, có tiền là được rồi.
Sinh viên là những người ham vui, Thang Minh Hú biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng, anh yêu cầu người chơi phải vượt qua hết tất cả các cửa ải trong một tiếng đồng hồ thì mới được gặp ma nữ áo đỏ. Điều này đã trở thành trend trong hội những người chơi escape room. Chỉ trong một đêm, việc có được gặp ma nữ áo đỏ hay không đã thành một trong những mục tiêu của các cao thủ escape room.
Vậy nên, nhờ sự PR tích cực của Thang Minh Hú, tiệm game escape room gần trường đại học đã nổi khắp thành phố, không những vậy còn thu hút các chiến thần escape room ở thành phố Tấn. Thang Minh Hú vẫn điềm nhiên khi thấy hội cao thủ đến chơi vì anh đã gọi Lâm Xuân đến từ lâu rồi.
Lâm Xuân nằm đợi trong quan tài chán quá nên bắt đầu tính chỉ số công đức của mình. Dạo này, cô đã kiếm được rất nhiều điểm công đức, phải gần 100 điểm rồi.
Vật chủ: Lâm Xuân
Tuổi: 21
Giới tính: Nữ
Chỉ số may mắn: -99
Chỉ số công đức: 98
Tiền quẻ: 0
Sau một khoảng thời gian làm quen, Lâm Xuân nhận ra rất dễ để kiếm điểm công đức như kiếm tiền thì khó chết đi được. Ví dụ như khi cô làm việc trong tiệm bánh, chỉ trong một buổi chiều mà cô gặp được mấy người bị rơi điện thoại làm vỡ màn hình, hay những cô gái đi guốc thì bị gãy gót. Những lúc như thế thì cô chỉ cần để ý và nhắc khách hàng cất điện thoại, khi người ta sắp trẹo chân thì cô sẽ đỡ, thế là kiếm được 10 điểm công đức nhàn tênh.
Mà cũng may, tiền quẻ có mỗi 10 tệ, chỉ nếu là 100, 1000 tệ thì cô phải ói mửa mất.
Không, nếu tiền quẻ cao như thế thì mình còn đi làm làm gì, mở luôn sạp bói dưới chân cầu là được rồi.
– Ào~~~
Tiếng lắc quẻ bang lên, sau khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, kết quả xem bói đã hiện ra trước mắt Lâm Xuân.
Trầm Trì, 21 tuổi, khi ăn tối sẽ bị hóc xương cá.
“Trùng hợp thế cơ à?” Trong hội đến chơi có người bị xui thật?
Lâm Xuân cũng bất ngờ, cô đã nghĩ lát nữa có người mở quan tài thì cô sẽ nguyền rủa người ta “Đi vệ sinh không mang theo giấy” rồi.
“Cậu ấy lấy được hết manh mối chỉ trong 45 phút, ai ra mở nắp quan tài đây?” Có người nói chuyện bên ngoài quan tài.
“Đến đây, ai muốn nhận lời nguyền rủa của ma nữ áo đỏ nào?” Thật ra mọi người đến đây để vượt ải thôi chứ chẳng quan tâm đến lời “nguyền rủa”.
“Để tôi ra cho, giày tôi rẻ lắm, giẫm phải cứt chó thì tôi vứt đi luôn.” Trong tiếng cười, có người bước lên để mở quan tài.
Vì đã chuẩn bị tâm lý nên chẳng ai sợ ma nữ áo đỏ trong quan tài hết, mọi người còn rất hào hứng đợi ma nữ cất lời.
Lâm Xuân tự dưng có cảm giác đóng vai nhân vật làm cô bị tổn thương lòng tự trọng, nhưng đã làm thì phải làm cho trót. Cô đứng trong quan tài, nhìn cậu bạn đứng cạnh hòm, hỏi: “Ngươi tên gì?”
Bạn nam ngạc nhiên, đáng lẽ phải “nguyền rủa” cơ mà, sao lại hỏi tên người ta thế này? Nhưng mà hỏi tên cũng không phải chuyện gì to tát nên cậu trả lời: “Vương Khải.”
Không phải.
Lâm Xuân bơ cậu ta luôn, cô nhìn sang bạn nam đứng ở phía xa xa: “Ngươi tên gì?”
Bạn nam cũng đơ lại, trả lời: “Phương Phi Luân.”
Cũng không phải.
Lâm Xuân nhìn chàng trai đang đeo kính: “Ngươi tên gì?”
Chàng trai thứ ba đã có kinh nghiệm nên không bất ngờ mấy, trả lời rất nhanh: “Trầm Trì.”
Đây rồi!
Mắt cô sáng lên, lanh lẹ bò ra ngoài quan tài, bước đến bên Trầm Trì. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô dừng bước trước mặt cậu, bắt đầu nguyền rủa: “Cậu sẽ bị hóc xương cá, hôm nay đừng ăn cá làm gì.”
– Tinh, chúc mừng vật chủ đã đạt 99 điểm công đức, mở được cửa hàng hệ thống.
Được mở cửa hàng hệ thống à? Lâm Xuân vui vẻ, phớt lờ phản ứng của người chơi đang đứng trong căn phòng, cô phất tay, phi như bay ra ngoài, bóng lưng mặc áo đỏ nhảy chân sáo về phía trước, như kiểu sắp được ăn Tết đến nơi, sung sướng không thể tả.
Các “cao thủ” nhìn ma nữ áo đỏ rời đi rồi quay sang nhìn nhau: “Thì ra không phải ai mở quan tài thì sẽ được nguyền rủa.”
– Tính toán sẵn luôn.
– Dự tính đỉnh quá trời.
– Trầm Trì, lát nữa ra ngoài ăn cá thử xem? Coi có bị nguyền thật không hay do ma nữ thích cậu.
– Thử xem thì biết.
Lâm Xuân quay về phòng trang điểm, nhưng chưa tẩy trang ngay mà ngồi khoanh chân mày mò hệ thống.
Trên giao diện, cái nút màu xám đã sáng lên, cô nhấp vào thì thấy một cửa hàng trang bị đầy ắp các vật phẩm như kiểu bảo vật gì đó, nhưng cái nào cũng được làm mờ hết.
“Sao chẳng gì thấy gì cả?” Tính tò mò của Lâm Xuân bị tổn thương rồi đấy.
“Kiểm tra giá của mặt hàng trừ 1 điểm công đức, kiểm tra đặc điểm của mặt hàng trừ 10 điểm công đức. Tất cả các món đồ của cửa hàng đều phải mua bằng điểm công đức.” Hệ thống giải thích.
“Xem giá thôi cũng bị trừ điểm công đức, sao cậu không ăn cướp đi cho rồi?” Lâm Xuân hết hồn, chưa bao giờ nghe đến chuyện đi mua đồ, tham khảo giá thôi mà cũng phải thu tiền.
“Nếu vật chú không đồng ý với hình thức kinh doanh này thì cũng có thể chọn cách bốc thăm. Sau khi lấy được hàng thì sẽ được kiểm tra đặc điểm của sản phẩm miễn phí mà không cần thêm tiền gì khác.” Hệ thông nói.
Lâm Xuân không dám tin vào những gì mình nghe được, toàn mặt hàng của tôi mà, giờ không cần mất tiền kiểm tra đặc điểm đồ vật thì tôi phải cảm ơn cậu luôn á hả?
“Bốc thăm thế nào?” Lâm Xuân chả buồn cãi nữa.
“Đạt 99 điểm công đức sẽ được rút thăm một lần.” Hệ thống trả lời.
“… Nhiều thế cơ à?” Cô mới có 99 điểm công đức, giờ rút xong thì đi tong hết à?
Lừa bịp vậy đấy!
“Đây là lần đầu tiên vật chủ mua sắm ở cửa hàng nên cửa hàng đã mở một sự kiện giảm giá độc nhất vô nhị. Chiết khấu 90%, chỉ cần 10 điểm công đức thì sẽ được bốc thăm.” Hệ thống trả lời.
“Chiết khấu 90% thì phải còn 9,9 điểm thôi chứ?” Đây là sự cẩn thận của một sinh viên ngành tài chính.
“Cửa hàng không mặc cả, xin vật chủ hay cân nhắc xem có nên tham gia hoạt động giảm giá không, chỉ có một ngày giảm giá thôi.” Hệ thống nói.
Vì được chiết khấu nên sự kiện chỉ diễn ra đúng một ngày? Ai ngu thì mới không chọn món hời này: “Chốt!’
“Bắt đầu bốc thăm.” Giao diện hệ thống bỗng chuyển động, tất cả các mặt hàng bị làm mờ đã được hút vào một cái đĩa hình tròn, ngay sau đấy cái đĩa đã xoay vèo vèo.
Cái kiểu làm mờ thế này thì dù xoay hay không xoay nó cũng có khác nhau lắm đâu?
Lâm Xuân chửi thầm, tiện tay chọn một món hàng bị làm mờ.
– Chúc mừng vật chủ đã chọn mặt hàng số 009, mái tóc của Sadako, mời vật chủ vào kho để kiểm tra đặc điểm của vật phẩm.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Món đồ đầu tiên đã xuất hiện!!!
Hết chương 8.