Tôi Không Muốn Tranh Giành Nữa

Chương 12


 

*Vẫn chưa có đủ nhưng thôi đăng luôn, không là bộ này flop thiệt:))))

...___________________...

Thành phố chìm trong bóng tối, gió đêm lạnh lẽo thổi qua khe cửa phòng ngủ. Ánh trăng sáng chiếu vào khuôn mặt với của người ngồi trên bàn, chiếc bóng lẻ loi hắt lên mặt tường phía sau, người ấy như tượng gỗ nhìn vào bóng đêm vô tận. Chỉ thấy đen tối mịt mờ.

Hạ Tinh Cầm mặc bộ quần áo ngủ màu xám đơn giản, đôi tay như không biết để ở đây mà đặt lên thắt lưng, đôi chân bắt chéo lại. Anh hơi cong người dựa vào ghế nhìn ánh trăng sáng mờ ấm áp, lại nhìn căn phòng yên tĩnh không tiếng động.

Đôi mắt mênh mang không hiểu giống kẻ mất hồn, đôi lúc lại nhíu mày cắn răng thật lâu như đang chịu đựng cơn đau đớn trong linh hồn.

Mất ngủ.

Không thể ngủ.

Sợi dây vô hình trong đầu vẫn cứ càng căng ra, mỗi khi anh nghĩ đến Hạ Cẩn Du thì nó dường như càng căng hơn nữa, ép lấy linh hồn Hạ Tinh Cầm như muốn bóp nát. Nó dường như muốn anh quên đi Hạ Cẩn Du, không được nghĩ đến nữa.

Nhưng điều đó lại làm anh càng cảm thấy khó chịu, vừa khó chịu vừa đau đớn như bị lột da.

Sợi dây vô hình ấy như nắm giữ toàn bộ nhận thức, ép buộc Hạ Tinh Cầm phải làm những gì mà nó muốn giống như tất cả đã được định sẵn, tất cả mọi người là một con rối làm theo mọi điều nó yêu cầu.

Hạ Tinh Cầm muốn thoát khỏi nó. Nhưng đó là điều không thể. Anh cứ thế bị động cho nó khống chế.



Anh không muốn phải chịu đau đớn như có như không nữa, không muốn nghĩ đến điều này, đầu đau đến mức muốn nổ tung ra. Anh tự hỏi rất nhiều lần, đây là mơ hay thật?

Hay mọi thứ từ trước đến giờ vẫn luôn không phải hiện thực?

Một sự việc vô hình nào đó lướt qua dòng người, không ngừng chi phối tất cả mọi thứ mà không một ai hay biết.

Mà con người chỉ có thể thụ động làm theo.

***

Thời Nhu trở về phòng, bà cũng không ngủ được.

Nhưng không phải vì Hạ Cẩn Du mà là vì lo lắng một chuyện gì đó vô hình không thể hiểu được. Có một tia sáng trong lòng bị dập tắt, bà hốt hoảng muốn thắp nó nhưng không thể. Gió mạnh quá, mưa đến ẩm ướt, vĩnh viễn không thể thắp sáng.

Bà vẫn không thể hiểu được tại sao mình phải thắp sáng nó lên, cơ thể không chịu nghe theo lí trí, cứ mãi làm nó sáng trong vô vọng.

Hoảng hốt đến giật mình, nhắm mắt để mọi thứ chìm vào bóng tối cũng làm bà sợ hãi.

Ông Hạ đang ngủ bên cạnh cũng bị bà làm cho tỉnh giấc, ông bật đèn giường lên, ngồi dậy nhìn vợ mình:" Em làm sao thế? Gặp ác mộng sao?".

Thời Nhu nhìn thấy ánh sáng, nó cũng làm bà giật mình, bà nhìn chồng mình, trong lòng cố bình tĩnh lại:" Anh... Em không ngủ được. Em sợ quá".

Ông Hạ nhíu mày:" Em sợ cái gì vậy?".



"Không biết! Không biết... Nhưng mà nó rất đáng sợ, nó là một thứ gì đó, không... nó không là thứ gì cả! Nhưng nó rất đáng sợ".

Chỉ vừa dần bình tĩnh nhưng bây giờ Thời Nhu lại sợ hãi hơn, bà ôm lấy chồng của mình:" Em muốn thắp sáng nó, lại không thể thắp sáng lên được! Thật lạnh, thật ẩm ướt. Phải làm sao bây giờ? Anh ơi, em phải làm gì đây...?".

Bà nói ra những lời mà ông Hạ đều không hiểu, ông chỉ có thể ôm bà vào lòng, vỗ lưng an ủi:" Không sao, không sao, đừng lo lắng. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu".

Bà Hạ được chồng mình an ủi cũng dần dần lấy lại lí trí, nhưng bà vẫn rất sợ, ông Hạ muốn tắt đèn đi ngủ lại bị bà căng thẳng ngăn lại, ông chỉ có thể thở dài một hơi ôm lấy bà.

***

Phòng của Hạ Linh ở tầng hai, đó là căn phòng lộng lẫy và đẹp đẽ nhất trong ngôi nhà này. Căn phòng có một cách cửa nối liền với phòng bên cạnh, đó là nơi Hạ Linh để quần áo, cũng là căn phòng lúc trước của Hạ Cẩn Du. Điều đó cũng đủ để biết Hạ gia yêu chiều cô ta như thế nào. Dù là sao trên trời cũng có thể hái xuống.

Trời đã đêm nhưng cô ta vẫn ngồi trên giường, cô ta mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt dài đến đầu gối, đôi chân lắc lư giữa không trung, cô ta mỉm cười rất khoái trá:" Hạ Cẩn Du, Hạ Cẩn Du!! Tao thắng mày! Tao thắng mày rồi! Cha mẹ mày, anh trai của mày, mọi thứ đều là của tao?!".

"Mày về đây làm cái gì cơ chứ? Người họ yêu thương là Hạ Linh này! Còn mày chỉ là đồ bỏ đi, đồ rách rưới từ dưới quê lên! Rác rưởi mà cũng muốn đoạt đồ của tao?".

"Nhưng mà mày nhìn xem, dù không có tao ở đây thì cũng chẳng có ai quan tâm mày, họ còn đối xử với mày tệ hơn cả người hầu. Con ruột thì sao? Không thể thắng lại được đứa con nuôi bên họ 16 năm đâu!".

"Mày đúng là ngu! Hạ Cẩn Du, mày đúng là thằng ngu hahaha".

Hạ Linh thầm thì những lời nói mỉa mai, ác độc đến cùng cực. Cô ta hưng phấn đến mức khuôn mặt méo mó, nụ cười như ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Ánh trăng sáng chiếu vào căn phòng cũng không làm vơi đi sự độc ác, chỉ là làm nó càng âm u, lời nói như gió lượn lờ khắp nơi.