Tôi Không Muốn Tranh Giành Nữa

Chương 27


Tuy nói rằng Hạ Cẩn Du không quan tâm nhưng không có nghĩa bạn học khác cũng sẽ như vậy. Con người là loài sống theo bầy đàn và luôn nghĩ rằng mình đúng, thích tìm lí do để chán ghét một ai đó và thậm chí có khi chỉ vì một chuyện đơn giản cũng đủ để họ giết người mà không cảm thấy tội lỗi.

Mặc dù đã chuyển lớp nhưng tin đồn về Hạ Cẩn Du vẫn chưa từng tốt hơn, ngoài mặt thì cười nói nhưng trong lòng cậu hiểu rõ ngoại trừ bản thân ra, tất cả mọi người đều rất khó trở nên thích cậu.

Kiếp trước đến kiếp này đều như thế, cậu sẽ vẫn luôn không được yêu thích.

Hạ Cẩn Du sống hai đời, sớm đã quen với việc này. Chỉ cần họ không làm gì cậu, cậu có thể thoải mái đối xử với họ, thậm chí xem họ là bạn bè bình thường.

Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng như vậy, Hạ Cẩn Du càng trốn tránh sẽ càng gặp chuyện không tốt.

Giống như hiện tại, không còn như lớp cũ là bạo lực lạnh và uy hiếp nữa mà là người từ lớp khác trực tiếp đi qua, đứng trước mặt Hạ Cẩn Du làm phiền và đe doạ cậu.

Người này tự nói mình là bạn tốt nhất của Hạ Linh, từ lâu đã chán ghét cậu. Bạn học đó đập bàn, đá ghế, lấy quyển sách mà Hạ Cẩn Du đang cầm đọc trên tay xé từng trang xuống, nhìn cậu từ trên cao một vách khinh thường, còn nói rất khó nghe:" Tao thật sự rất ghét mày. Đứa không cha không mẹ, nghèo nàn như mày dựa vào đâu mà được vào ngôi trường danh giá này? Đáng ra mày nên đi bới một thùng rác nào đó để kiếm ăn như mất con thú hoang thì tốt hơn nhiều".

"Mày làm cách nào để vào trường này vậy? Đút lót à? Mày đâu có nhiều tiền thế được, hay là mày làm trai bao? Leo lên giường bao nhiêu thằng mới đủ tiền lọt vào trường vậy con đ*?".

Hạ Cẩn Du ngẩng đầu lên nhìn bạn học đó. Người bạn đi chung cũng không ngại nói vào hai câu:" Chậc chậc, khuôn mặt này đẹp đúng là có đẹp, mà ai ngờ lại đi làm đ* có chứ? Hay là mày đi với tao một đêm, tao sẽ miễn cưỡng cho mày vài trăm haha".

Tống Trận bên cạnh tức giận đến nắm chặt tay làm khớp xương đều kêu răng răng rắc. Cậu ấy hét lớn:" Lũ chúng bây muốn gì đây hả? Mẹ kiếp, ai cho tụi bây nói cậu ấy như vậy!!! Cút ngay!!!".

Tống Trận muốn lao lên đánh cho chúng một trận, sắc mặt tức đến đỏ lên. Nhưng đám người đó lại không hề sợ hãi, ngược lại còn cười rất khoái chí:" Làm sao?Mày có quyền gì mà đuổi tao? Tống Trận, mày bị nó quyến rũ rồi à? Nó leo lên giường mày rồi hả? Nói xem cảm giác thế nào? Có khít không? Hahaha". Sau đó còn cùng nhau cười rất to.

Tống Trận ngay lập tức vồ lên nhưng một tiếng "chát" lớn làm cho anh khựng lại. Tống Trận nhìn Hạ Cẩn Du, vẻ mặt rất ngạc nhiên.

Hạ Cẩn Du vẫn không có cảm xúc quá lớn, cậu từ từ thu tay lại. Căn phòng học yên tĩnh không một tiếng động, mọi ánh mắt đổ dồn vào Hạ Cẩn Du như không tin nổi, đến kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.



Cậu lại ngồi xuống, nói:" Quyển sách đó là bản đặc biệt, cậu phải mua lại cho tôi một quyển mới. Còn việc cuộc sống cá nhân của tôi, tôi không có cần nói cho cậu biết".

"Là bạn của Hạ Linh nhưng từng thấy tôi đánh hay đe doạ câu ta chưa? Nghe lời từ một phía, hăm doạ người khác chỉ nói lên cậu rất ngu thôi".

"Ngoài ra nếu thấy chưa đủ, tôi có thể tát cho cậu thêm một cái để nhớ kĩ hơn, đừng có thể hiện bản thân không có giáo dục như vậy".

Sau đó Hạ Cẩn Du còn cười khuẩy một cái:"Bọn ngu thì nên đi học thêm kiến thức làm người tử tế đi".

Sau khi nói xong, Hạ Cẩn Du lấy từ ngăn bàn một quyển sách mới, cậu lật trang bắt đầu đọc nó. Đột nhiên nhớ đến cái gì đó, cậu lại ngẩng đầu lên nói:" À, quyển sách đó nhớ mua sớm một chút, tôi muốn đọc xong nó vào tuần sau". Sau đó lại tiếp tục đọc quyển sách trên tay.

Căn phòng học lặng im như tờ, bạn học đều nhìn cậu bằng vẻ mặt như thấy quỷ nhưng bây Hạ Cẩn Du không quan tâm. Người tự nói mình là bạn thân nhất của Hạ Linh, mắt thường có thể thấy được mặt của cậu ta đỏ lên nhanh chóng, đôi mắt như muốn cắt xé Hạ Cẩn Du. Cậu ta vô cùng tức giận, tức giận đến mức muốn xé xác Hạ Cẩn Du, đạp kên đầu cậu mà đè xuống, khiến cho Hạ Cẩn Du phải cầu xin mình buông tha.

Cậu ta bùng nổ:" Mẹ kiếp, con đ*, mày nói ai ngu hả?! Mày muốn ch.ết có đúng không?!".

Cậu ta nâng chân muốn đá bay cái bàn của Hạ Cẩn Du, đè cậu xuống đánh một trận nhưng mà lại bị cậu bạn bên cạnh chặn lại. Tống Trấn cũng đứng trước mặt che cậu lại, bảo vệ cậu.

"Mẹ kiếp, mày có phải bạn tao không hả? Mau thả ta ra, tao phải đập cho con chó đó một trận!! Nó dám nói tao ngu!!". Cậu bạn đó vẫn tiếp tục vùng vẫy, phải mất hai ba người giữ mới giữ được cậu ta lại.

Mà Tống Trận đứng trước mặt, dùng bóng lưng che chắn cho cậu. Điều đó làm Hạ Cẩn Du hơi bất ngờ, cậu ngẩng đầu nhìn Tống Trận.

Có lẽ đây là lần đầu tiên ở trường, có một người không thân quen nào đó đứng ra bảo vệ cho Hạ Cẩn Du.

Có hơi cảm động.