Tôi Không Muốn Tranh Giành Nữa

Chương 28


Cậu bạn đang giữ người dù muốn giúp bạn bè của mình nhưng lại rất nhút nhát, cậu ta cũng không muốn thấy bạn của mình đánh nhau với người khác ngay trong lớp như vậy. Vì thế khi giữ được người, cậu ta cũng cố gắng khuyên can:" Cậu bình tĩnh đi, đừng có đánh nhau ngay trong trường chứ. Cậu muốn bị kỉ luật hả?".

Nhưng mà cậu bạn đó đang trong lúc tức giận, cậu ta không kiểm soát được giọng nói và cơn nóng giận của bản thân. Lí trí của cậu ta mất sạch, lúc này chỉ muốn đánh Hạ Cẩn Du đến quỳ xuống xin tha. Cậu ta nào có quan tâm đến bạn bè của mình.

"Thả tao ra!! Tạo phải đánh nó một trận".

"Mày là bạn tao?! Mày phải đứng về phía tao?! Mày mau bỏ tao ra. Mày mà không bỏ ra là tao đánh luôn cả mày đấy!".

Cậu bạn kia rùng mình một cái, hiển nhiên là rất sợ hãi. Nhưng cậu ta cũng không bỏ tay ra, thậm chí còn giữ chặt hơn một chút:" Cậu bình tĩnh lại đã, đừng tức giận nữa. Cậu nghe tớ, sắp vào lớp rồi, nếu như bị thầy cô thấy thì sẽ không hay đâu".

"Bây giờ chúng ta về lớp trước đi, có gì thì đợi sau giờ học lại nói tiếp". Sau đó hơi nhìn về phía sau Tống Trận:" Dù sao nó cũng chạy đi đâu được, cậu lo gì chứ, ra ngoài trường thì ai quản được nữa".

Cậu bạn nghe thế cũng bình tĩnh lại không ít, cũng không đòi đánh nhau nữa nhưng trong lòng vẫn vô cùng tức giận.

Hạ Cẩn Du dám nói cậu ta như vậy chẳng khác nào tát vào mặt cậu ta, việc nhục nhã như thế sao cậu ta có thể bỏ qua dễ dàng được. Cậu sẽ phải khiến cho Hạ Cẩn Du sợ hãi đến mức chỉ cần đến gần mình thì phải run lẩy bẩy quỳ xuống.

Tống Trận nhìn ánh mắt không thân thiện gì của cậu ta, cậu cũng trừng mắt lên, hiển nhiên là rất che chở người sau lưng, che đến không một kẽ hở.

Cậu bạn kia liền nổi hứng thú mỉa mai nói vài câu:" Chậc chậc, Tống Trận, mày là phó hội trưởng hội thể thao của trường mà lại bị một thằng xấu xa ai cũng biết dính vào, mày đúng là xui xẻo. Mấy đứa con gái thích mày chắc khóc hết nước trong nhà vệ sinh rồi".

"Không lẽ không ai nói cho mày biết nó ghê tởm đến thế nào hả? Để tao nói cho mày biết nha".

Cậu ta trước khi nói còn cười trào phúng một cái:" Nó vừa độc ác vừa xấu xa, nó hại Hạ Linh bao nhiêu lần, ức hiếp người ta đến mức thôi học. Nó còn là đứa mồ côi không cha không mẹ, nghèo nàn. Nó còn làm đ* leo lên giường của bao nhiêu thằng khác".

"Chậc chậc, mới đây còn nghe nói nó ăn cắp đề thi để điểm cao nữa mà, tưởng không ai biết nhưng cả trường biết hết rồi haha. Thế mà nó còn giả ngây thơ học tập chăm chỉ, mặt dày ở trường mãi không chịu đi. Nếu tao mà là hiệu trưởng tao đã đuổi nó đi lâu lắm rồi. Học chung với nó, hít thở chung bầu không khí với nó đã thấy ghê tởm".



"Tống Trận, mày nên xem kĩ lại đi, bảo vệ người như nó, nó xứng hả? Màu thà bảo vệ cái đứa xấu nhất trường còn đáng hơn".

Tống Trận mặt đen hơn đáy nồi, rất không vui vì mấy câu nói này. Cơ thể Tống Trận cũng không phải mỏng manh, cậu có cơ bắp, có chiều cao nổi bật trong trường. Vì thế mà sức ép cậu gây ra cũng không phải nhỏ.

Ít người biết Tống Trận sẽ tức giận, thường ngày cậu đều cười nói rất vui vẻ nhưng không có nghĩa cậu sẽ không tức giận. Bởi vì ít người nhìn thấy, cho nên mặt biểu cảm này làm mọi người thấy hơi sợ.

Tống Trận thấp giọng nói:" Mày không nên nói cậu ấy như vậy, tao có mắt tao sẽ tự nhìn. Còn mày thì nên cút đi trước khi tao đấm mày".

Cậu bạn kia rất bất ngờ:" Mày thế mà tức giận đến mức này, không biết bị nó bỏ bùa gì nữa.". Cậu kia không chút sợ hãi gì nhìn sau lưng Tống Trận:" Chậc chậc, mày cho nó uống thuốc gì thế? Nó bảo vệ mày đến như vậy luôn, đúng là lợi hại thật nha".

Hạ Cẩn Du từ nãy đến giờ không nói lời nào, lúc này lại đột nhiên cất quyển sách đi, cậu bước đến trước mặt cậu ta, nở một nụ cười:" Nếu mày còn nói thêm một lời nữa, mày có tin tao sẽ cắt lưỡi mày không?".

"Vu oan cho người khác, ăn nói bẩn thỉu, mày không ở đây tao lại tưởng mày đi ăn rác mới về đấy".

Hạ Cẩn Du sống lại một lần, không phải là người dễ chọc như trước nữa. Kiếp trước cậu cực khổ sống thấp hèn hơn cả ăn mày, từ lâu đã mất đi sự hiền lành, ngây thơ đáng có rồi.

Cậu bây giờ có thể nhẫn nhịn giỏi nhưng không có nghĩa cậu sẽ không lên tiếng bảo vệ cho bản thân. Hạ Cẩn Du từng nghĩ mìn có thể sống trong im lặng đến khi tốt nghiệp nhưng chẳng ai cho cậu bình yên cả.

Lần lượt bao nhiêu chuyện kéo đến, cậu càng tránh thì lại càng gặp phải, vậy giả vờ hiền lành có ích gì?

"Mày nên biết ơn vì đây là trường học, bẳng không dù tao bán sống bán chết cũng phải đánh cho mày một trận". Hạ Cẩn Du vừa mỉm cười vừa nói, nhưng sâu trong ánh mắt lại chẳng có ý cười nào, chỉ cảm thấy bóng tối bao trùm.

Từ lâu đã không còn ánh sáng, vậy thì cứ chấp nhận bóng tối.

****