Tôi Không Muốn Tranh Giành Nữa

Chương 7


Hạ Tinh Cầm bỗng dưng nhớ lại lúc nhỏ, khi mà anh bắt đầu có ý thức. Đó là những chuỗi ngày Hạ Tinh Cầm thấy mẹ của mình bước vào căn phòng bên cạnh, ôm lấy cuốn sổ tay khóc nức nở. Bà luôn nói rằng mình sai rồi, mình hại chết em trai của anh. Bà đã luôn ân hận như thế cho đến khi cha đưa một đứa trẻ từ cô nhi viện trở về.

Hạ Linh lúc nhỏ hoạt bát đáng yêu, chính điều ấy đưa bà Hạ dần thoát khỏi quá khứ, nhưng nó cũng đã khiến bà quên sạch đi quá khứ đau khổ.

Hạ Tinh Cầm khi đó còn rất nhỏ, nhưng anh đã ý thức được Hạ Linh không phải em trai ruột của mình. Dù cho anh yêu thương em ấy nhưng anh vẫn luôn biết đó không phải là ruột thịt. Đó chỉ là một người xa lạ xâm nhập vào gia đình của anh.

Nhưng anh lại không biết từ lúc nào, bản thân mình lại ghen ghét em trai ruột.

Cuốn sổ tay bị anh bí mật đem giấu, đó là cả một quãng đường bà Hạ mang thai Hạ Cẩn Du. Khi mà Hạ Tinh Cầm đọc nó, anh đã biết mẹ mình vô cùng hạnh phúc, ngày ngày vuốt ve chiếc bụng to, nói rằng em bé đạp mình rất nhiều, nói rằng tình yêu sẽ nuôi Hạ Cẩn Du trưởng thành.

Nhưng bà Hạ có vẻ quên hết rồi, thật giả cũng không còn quan trọng nữa. Bà ấy lựa chọn quên đi quá khứ hạnh phúc cùng đau khổ kia để tiếp đón một đứa trẻ khác, bỏ quên đứa chính đứa con mà mình mong đợi.

Hạ Tinh Cầm càng nghĩ càng cảm thấy ngột ngạt như có một sợi dây càng ngay càng căng ra trong đầu. Hạ Tinh Cầm nhíu mày khó chịu. Đúng lúc này anh trai của cậu- Hạ Tinh Dương bước ra:" Em làm sao thế? Thấy không khoẻ chỗ nào sao?".Hạ Tinh Dương ôm em trai ngồi vào ghế ở dưới lầu, nhìn sắt mặt trắng bệch của em trai.

Hạ Tinh Cầm:" Không sao, em cảm thấy tốt hơn rồi. Nhưng anh xuống đây làm gì? Không ở trên lầu nói chuyện với Hạ Linh nữa sao? Hai người lâu lắm rồi mới gặp mà".

Hạ Tinh Dương:" Em ấy nói hơi đói nên anh xuống xem dì làm bếp có chuẩn bị cơm chưa thôi". Nói rồi nhìn thoáng qua nơi để va li của Hạ Cẩn Du:" Nó về rồi à? Nó về lúc nào vậy?".

Hạ Tinh Cầm:" Về lúc nãy, thấy va li của mình ở đó nên lấy và đi rồi".

Hạ Tinh Dương cười khẩy, giọng nói đầy khinh thường:" Nó ngoan ngoãn như vậy cũng tốt, nó đi rồi thì Hạ Linh và cả Hạ gia cũng tốt hơn. Chỉ là một đứa quê mùa, nó tưởng ai cũng trèo lên Hạ gia được sao".

Hạ Tinh Cầm ngây như phỗng nhìn anh trai mình, như một người xa lạ:" Anh hai, anh biết đó là em...". trai ruột của chúng ta mà.

Hạ Tinh Dương ngắt lời:" Anh thừa biết chuyện đó, nhưng ruột thịt thì sao chứ? Nó cũng chỉ là một thằng nhóc bẩn thỉu, hơn nữa nhận nó về còn làm mất mặt cả Hạ gia. Hạ Linh nhìn không phải càng tốt hơn sao? Vừa ngoan vừa giỏi. Em cũng biết mà, chỉ có Hạ Linh mới khiến cha mẹ vui vẻ".



Hạ Tinh Cầm không biết phải nói gì nữa, anh ngẩn người nhìn cánh cửa đã đóng chặt lại từ lâu giống như đang chờ đợi điều gì đó, lại như xót xa cho người em trai ruột thịt đầy xa lạ này.

Hạ Tinh Cầm không thường xuyên về nhà, cũng không thường xuyên trò chuyện với gia đình. Năm cuối cấp ba thật sự rất quan trọng, nó gần như quyết định cả cuộc đời cho nên anh sẽ ở phòng kí túc xá trong trường để đỡ phải chi quá nhiều thời gian cho việc khác.

Nhớ lại vài ngày trước, dường như đó là lần đầu tiên anh nói chuyện với Hạ Cẩn Du ở khoảng cách gần. Đó là một cậu bé vừa yếu ớt vừa mạnh mẽ, nhưng khi đó anh lại nghĩ tính cách như thế sẽ không có người thích.

Càng nghĩ đầu Hạ Tinh Cầm càng căng ra đau nhức, anh bảo quản gia tìm một ít thuốc đau đầu. Quản gia liền đi lấy thuốc rồi đưa cho anh:" Nhị thiếu gia, cậu có cần đến bệnh viện hay không?".

Quản gia nhìn Hạ Tinh Cầm đau đến mức run rẩy, sắc mặt trắng bệch liền không khỏi lo lắng nhưng Hạ Tinh Cầm chỉ lắc đầu uống hết thuốc:" Không cần đâu, cháu về phòng nghỉ ngơi một chút là được".

Quản gia đưa Hạ Tinh Cầm về phòng, trước khi đi cũng nói:" Nếu nhị thiếu gia thấy không khoẻ thì gọi cho tôi".

Hạ Tinh Cầm gật đầu, quản gia thấy vậy cũng rời nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi.

Hạ Tinh Dương thấy quản gia đi xuống:" Tinh Cầm không khoẻ hả bác? Có cần cháu gọi bác sĩ đến không?".

"Đại thiếu gia không cần lo lắng, có vẻ nhị thiếu gia không sao đâu. Cậu ấy đã ngủ rồi".

Hạ Tinh Dương im lặng không nói, quản gia cũng rời đi.

Trong ngôi nhà rộng lớn đó, có một gia đình năm người trọn vẹn, tiếng cười nói vui vẻ vang lên như khúc nhạc yên bình. Ở một nơi nào đó trên đường những chiếc xe lớn, xe con nối đuôi nhau, những âm thanh hoà trộn tạo nên bản nhạc rối loạn, nơi đó có một con người nhỏ bé đơn độc, tay cầm chiếc vali, đầu rũ xuống nhìn chân mình. Tất cả đều lộ rõ vẻ cô đơn.

Cậu bé ấy không có nhà, cũng không có tình yêu.