Tôi Không Muốn Tranh Giành Nữa

Chương 8


Hạ Cẩn Du ngẩn người một lúc rồi lại rối rắm. Trên người cậu có một ít tiền nhưng có vẻ không đủ để đến khách sạn. Chính bây giờ cậu cũng không biết đi đâu để ở lại một đêm.

Cậu ngồi ở nơi chờ xe buýt, chiếc vali đặt ở bên cạnh. Hạ Cẩn Du mang theo một chút hi vọng lên mạng tìm kiếm nhà trọ đôi gần nhất.

Thành phố này quá ồn ào, tiếng xe chạy, tiếng còi vang lên không ngừng, tiếng gió lao xao cuốn những chiếc lá trên mặt đất. Hạ Cẩn Du nhìn lên bầu trời, xám xịt, có lẽ sẽ có mưa lớn.

Cậu không có tiết vào buổi chiều, cũng chưa ăn gì, trong túi vẫn còn một ít tiền có lẽ nên đi tìm quán nào đó ăn tạm.

Quanh đó có một quán ăn nhỏ, Hạ Cẩn Du liền kéo vali bước vào. Quán ăn tuy không lớn nhưng lại rất sạch sẽ, chủ quán là một cặp vợ chồng đã đứng tuổi và ngồi cạch bà chủ là một bé gái buộc tóc đuôi ngựa xinh xắn. Hạ Cẩn Du nhì đứa trẻ một cái rồi nhìn bà chủ:" Cho cháu một bát mì đi ạ".

Chủ quán mĩm cười, dặn cậu chờ một lát rồi rời đi. Đứa trẻ ngồi trên ghế nhìn cậu chằm chằm, sau đó nhảy leo xuống chạy đến chỗ cậu, giọng nói đầy non nớt:" Anh ơi".

Hạ Cẩn Du nở nụ cười nhìn đứa trẻ:" Sao thế?".

"Anh có thể bóc vỏ kẹo cho em được không ạ? Em làm mãi vẫn không được".

Hạ Cẩn Du gật đầu lấy đi viên kẹo trong tay đứa trẻ, cậu xé vỏ xong liền đưa cho nó:" Của em, đừng ăn nhiều quá, sẽ sâu răng đó".

Bé gái nhìn chằm chằm kẹo trên tay cậu, khi thấy Hạ Cẩn Du xé vỏ xong liền nhìn cậu một cách sùng bái. Đứa trẻ nghe cậu nói thì nghiêm túc gật đầu:" Em biết rồi ạ! Cảm ơn anh rất nhiều, anh thật tốt!".

Bé gái nhỏ chạy về ghế ngồi cũ của mình vô cùng ngoan ngoãn. Nó lấy viên kẹo cho vào miệng, đôi chân đung đưa nhìn rất vui vẻ. Hạ Cẩn Du thấy vậy thì có hơi buồn cười.

Đơn giản là vì sống cả một đời trước mới có thể nhận ra rằng có rất nhiều cách để làm mình hạnh phúc. Không phải chỉ cần có một gia đình tốt, nhiều tiền trong tay hay là một người quan trọng ở cạnh. Hạnh phúc cũng có thể là bỏ qua mọi thứ, không cần thiết phải tiếp tục tranh giành.



Hạ Cẩn Du lần này, phải dứt khoát triệt để từ bỏ.

Chủ quán đem bát mì đến đặt trên bàn, hiền hoà nhìn cậu:" Cảm ơn cháu nhé, đứa trẻ đó nghịch ngợm lắm, lúc nào cũng làm phiền khách".

Hạ Cẩn Du mỉm cười:" Không có gì đâu ạ, em ấy dễ thương lắm".

Chủ quán nghe có khách khác gọi cũng vội vã rời đi. Hạ Cẩn Du nhìn nhìn bát mì trước mặt rồi cầm đũa bắt đầu ăn.

Sau khi ăn xong cậu kéo vali tiếp tục đi trên đường. Hạ Cẩn Du vẫn chưa tìm được nơi ở mới. Cậu thở dài một hơi, rũ rượi nghĩ có lẽ phải ngủ ngoài trời một đêm.

Hạ Cẩn Du ngồi trong một góc ở công viên làm bài tập. Cậu cần phải chăm chỉ mới có thể có tiền, bây giờ quan trọng nhất vẫn là tiền.

Làm xong bài tập thì đã hết một buổi chiều, Hạ Cẩn Du cảm thấy trời càng ngày càng tối và lạnh. Ánh đèn đường cũng bắt đầu sáng dần lên, chẳng mấy khi cậu mới có thể ngắm nhìn nó một cách cẩn thận như vậy.

Công viên tối tăm cũng đầy ánh sáng, Hạ Cẩn Du ôm chặt bản thân, mặc quần áo dày cũng không ấm lên được, chỉ cảm thấy lạnh lẽo bao trùm.

Hạ Cẩn Du cũng thấy cô đơn nữa.

Cậu nhìn thấy gia đình dưới mai hiên sáng rực ánh đèn ấm áp, tiếng cười nói vang vọng đến. Người khác ai cũng có hạnh phúc như thế, chỉ có Hạ Cẩn Du này là bị bỏ rơi.

Cậu đã từng nhìn thấy người khác chật vật hơn cả mình, đói khát hơn cả mình nhưng lòng Hạ Cẩn Du vẫn sẽ không nhịn được mà đau đớn. Họ cô đơn bởi vì họ không có ai cả, không có thứ gì để bảo vệ nhưng cậu có cha mẹ, có anh cả, anh hai nhưng lại chẳng khác nào đứa trẻ không nhà.



Hạ Cẩn Du thấy cậu còn thua cuộc hơn cả ăn mày.

Nhưng Hạ Cẩn Du lại phải gồng mình cố gắng hơn ăn mày, đơn giản chỉ để sống tốt một chút.

Chẳng qua là không một ai hiểu điều đó.

Hạ Cẩn Du ngơ ngác nhìn dòng người, nhìn cảnh xe cộ lướt qua, có lẽ họ đang trở về nhà sau một ngày làm việc.Ở nhà họ có vợ con, gia đình đang chờ đợi. Cậu cũng ao ước sẽ có người chờ cậu về nhà.

Không, họ có Hạ Linh rồi. Sẽ chẳng ai cần cậu đâu.

Cố Tiêu trên đường trở về nhà, hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn.

Tài xế nhìn thoáng qua kính hỏi:" Cố tổng, hay là ngày mai ngài ở nhà nghĩ ngơi đi. Ngày mai cũng không có việc gì khuẩn cấp, ngài đã rất lâu không ngủ đủ rồi".

Cố Tiêu quay đầu nhìn cửa kính xe:" Cũng được, có lẽ cũng nên nghỉ ngơi một chút, dạo này tôi thấy đầu hơi choáng".

"Có cần tôi đặt lịch hẹn với bác sĩ không ạ?".

"Không cần đâu, khi nào cần sẽ gọi cho anh ".

"Vâng".

Xe của Cố Tiêu chạy qua công viên, vô tình nhìn thấy Hạ Cẩn Du. Anh thoáng hơi sửng sốt, đôi mắt mở to, miệng nhanh hơn não nói:" Dừng xe".