Tôi Không Muốn Tranh Giành Nữa

Chương 9


Cố Tiêu không hiểu vì lí do gì mà khi nhìn thấy Hạ Cẩn Du anh lại muốn ôm cậu ấy vào lòng. Đó đơn giản là một cái ôm tha thiết nhất, giống như muốn níu giữ một kho báu không muốn cho ai biết.

Nhưng thật ra cho đến khi đứng trước mặt cậu bé đó, anh vẫn không thể nhớ ra mình đã từng gặp ở đâu, ở nơi nào. Chỉ biết cậu ấy vô cùng quen thuộc.

Cố Tiêu là đại thiếu gia nhà họ Cố, từ nhỏ đã được bồi dưỡng như một người kế thừa gia nghiệp to lớn. Sản nghiệp của nhà họ Cố không chỉ dừng lại trong kinh doanh mà còn lan rộng ra rất nhiều ngành nghề, một số còn có các chi nhánh ở nước ngoài. Sức ảnh hưởng của nhà họ Cố là điều không thể bàn cãi.

Cố Tiêu thông minh từ nhỏ, vì thế mà anh trưởng thành từ rất sớm, biết được sự giả dối của rất nhiều người trong gia tộc, trong đó có cả cha mẹ của mình. Hai người lấy nhau vì lợi ích, càng không quan tâm đến tình cảm. Vì thế mà Cố Tiêu lúc nào cũng thấy họ rất lạnh nhạt, đi sớm về muộn, không hề có tình yêu.

Cố Tiêu vì vậy, càng cảm thấy muốn nếm thử, khát vọng đối với thứ tình cảm đó. Nhưng cho đến bây giờ, dường như nó cũng lãnh đạm mà chìm dần.

Nhìn cậu bé ngồi trên ghế công viên, khuôn mặt trắng bệch không biết vì lạnh hay sợ hãi. Nhưng cậu lại không hề run rẩy, chỉ lặng lẽ ngồi ở đó như pho tượng xinh đẹp động lòng người. Cố Tiêu bước đến bên cậu ấy, nhẹ giọng hỏi:" Cậu là ai?".

Anh thật sự rất thắc mắc, một người có ấn tượng như thế, quen thuộc như thế mà anh lại không nhớ mình đã gặp ở đâu.

Hạ Cẩn Du từ từ ngẩn đầu nhìn người trước mặt. Người đàn ông mặt vest đen, khuôn mặt không có biểu tình gì nhưng nhìn rất đẹp trai. Cậu không biết vì sao người này lại đến hỏi mình là ai, bắt cóc giờ cũng cần thế à? Tìm hiểu trước rồi mới bắt?

Hạ Cẩn Du chậm rì rì nói:" Anh nên về nhà đi".

Cố Tiêu không vui khi nghe câu này, anh nhíu mày hỏi lại :" Cậu là ai?".

Hạ Cẩn Du:"...".

Hạ Cẩn Du nhìn người đàn ông, ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng.

Cố Tiêu nhịn không được cưỡng chế kéo cậu vào xe. Lúc anh cầm tay cậu ấy mới phát hiện ra rằng nó lạnh như băng. Trái tim anh đột nhiên run lên, muốn sưởi ấm cho cậu, bao bọc cậu trong thời tiết lạnh lẽo.

Hạ Cẩn Du rất bất ngờ, cậu muốn vùng vẫy thoát ra nhưng sức lực thì không đủ, cứ thế bị kéo vào xe. Tài xế còn nhanh tay lẹ mắt khoá luôn cửa xe lại.



Hạ Cẩn Du tức giận nhìn Cố Tiêu:" Bắt cóc không cần phải làm như vậy đâu, anh nên chuốc thuốc mê thì đúng hơn. Tôi có hàng nghìn cách để thoát ra khỏi đây!".

Hạ Cẩn Du biết câu:" Thả tôi ra!" là vô dụng. Dù cho nói thì cũng không được thả ra, cậu nên cứng rắn giả vờ không sợ thì mới có cơ hội lợi dụng sơ hở mà chạy thoát. Mà cũng bởi vì cậu biết, cậu có biến mấy cũng sẽ không ai biết.

Cố Tiêu nhìn là biết Hạ Cẩn Du đang sợ hãi một phần, phần còn lại là tìm cách chạy ra khỏi xe. Cố Tiêu nhìn cậu:"Tôi không phải bắt cóc, cũng không phải buôn bán người. Tôi chỉ muốn biết tên cậu mà thôi".

Cố Tiêu nhìn Hạ Cẩn Du, nói tiếp:" Tôi tên là Cố Tiêu, cậu có thể lên báo tìm kiếm. Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị".

Hạ Cẩn Du hơi sững người ra. Cậu không tin được nhìn vào người trước mặt. Cố Tiêu? Là Cố Tiêu cậu nghĩ? Cố Tiêu của tập đoàn Cố thị? Hạ Cẩn Du có cảm giác mình đang nằm mơ.

Nhưng cậu chắc chắn đây không phải là mơ.

Cậu thật sự gặp được Cố Tiêu, người mà cả đời trước cậu nằm mơ cũng không dám với tới.

Cố Tiêu vẫn nắm tay cậu như thế, ra hiệu cho tài xế bật nhiệt độ cao lên một chút. Anh quay qua nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hạ Cẩn Du, đáy lòng thoát một tia đau nhói:" Cậu ổn chứ?".

Cố Tiêu cũng không cố gắng hỏi tại sao Hạ Cẩn Du lại ở ngoài trời vào giờ này, anh nghĩ có lẽ nó cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

Hạ Cẩn Du chậm rì rì chờ cơ thể ấm lên một chút, trong lòng bình tĩnh lại rồi nói:" Tôi tên là Hạ Cẩn Du. Tôi không sao đâu".

Cố Tiêu nhìn cậu nhíu mày. Anh chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng cũng không ngăn cản được đọc thầm nó vài lần. Cố Tiêu đột nhiên nhớ đến lúc nhỏ, một đứa trẻ đã cứu anh khỏi bọn bắt cóc. Nhưng kí ức quá mơ hồ, anh dường như không nhớ được gì nữa. Ngay cả tên đứa trẻ đó cũng không nhớ được.

Cố Tiêu nhìn Hạ Cẩn Du, trái tim nói cho anh biết đó là cậu ấy. Nhưng không có chứng cứ chắc chắn điều đó, qua hàng chục năm sớm đã không thể điều tra được nữa.

Tài xế nhìn qua kính xe, cậu ta lộ rõ vẻ tò mò trên mặt. Lòng thầm nhủ, đó là ai thế? Cậu nhóc nhìn thật đẹp trai nha. Có vẻ chưa đủ 18 tuổi đâu nhỉ?

Tài xế cũng lo lắng ông chủ của mình thấy sắc nổi lòng tham, trở thành ấu d.âm.