Sức phá hoại của người đàn ông này quả thật không thể xem thường. Bắt đầu ngày làm việc thứ năm của Tầm Phương chỉ có thể gói gọi trong hai từ "vất vả". Qua lời kể của người có mặt, sáng sớm tinh mơ khi gà chưa gáy, anh ta bỗng phát điên gạt đổ toàn bộ đồ đạt trong bán kính hai mét, không món đồ còn nguyên vẹn khi anh ta đi qua. Đại khai sát giới cả họ nhà sách vở.
Cửa phòng ngủ từ từ mở ra, một thế giới hỗn độn đập vào mắt Tầm Phương khiến cô ngây người rất lâu. Thanh Vân đặt chổi và xô đựng rác vào tay Tầm Phương, ánh mắt thương xót, bất lực nói:
"Công việc của cậu là chăm sóc, quản lý thời gian ăn ngủ nghỉ và môi trường sống. Vì thế, hãy dọn sạch căn phòng này trước giờ cơm chiều nhé. Mạnh mẽ lên bạn!"
Cả người Tầm Phương ỉu xìu như cọng giá phơi nắng nhiều giờ, cô không thể giả vờ mạnh mẽ tiếp nữa. Nhìn căn phòng lộn xộn này xem, phải dọn đến bao giờ mới xong?
Tầm Phương xách chổi, hiên ngang như vị tướng ra sa trường đánh trận. Những món đồ được làm bằng sứ, thủy tinh vỡ nát được Tầm Phương bỏ vào thùng rác. Gom gọn sách và giấy tờ đặt lên bàn. Dọn dẹp không bao lâu, Tầm Phương phát hiện bí mật động trời. Trong đống giấy ngổn ngang, rách nát, là những bản phác thảo với đường nét sắc bén, tỉ mỉ, có thể thấy chủ nhân của nó đã bỏ nhiều công sức để hoàn thành. Tuy nhiên, điều khiến Tầm Phương bất ngờ không phải tập phác thảo kia mà là cái tên được ghi trên đó.
"PPP", Tầm Phương nhớ tác giả bộ truyện tranh Hoàng Nhân thích đọc cũng có cái tên này. Mỗi khi truyện ra quyển mới, cậu nhóc đều nài nỉ chị mua cho mình, hứa hẹn em sẽ ăn ngoan, học giỏi, chỉ vì một quyển truyện. Nội dung trong đó rất đơn giản, kể về hành trình chinh phục đỉnh núi của chú heo con tên Pi Pa và những người bạn đồng hành cậu gặp trên đường đi. Tầm Phương không am hiểu về mảng truyện tranh, cũng chẳng biết chúng có sức hút to lớn đến nhường nào lại khiến cho lãng tử như Dĩ Lâm yêu thích?
Đúng lúc suy nghĩ treo trên cành cao, một giọng nữ trung niên từ tầng một gọi với lên kéo Tầm Phương quay về đất liền.
"Tầm Phương!"
"Dạ!"
Cô cuống quýt vứt chổi chạy ra ngoài, dì Thông là người làm lớn tuổi nhất ở đây, kiêm đầu bếp đang đứng dưới chân cầu thang vẫy gọi.
"Con làm gì trong phòng vậy? Sao không ra ngoài ngồi cùng cậu Lâm?"
"Dạ?" Tầm Phương mở to mắt, ngáo ngơ nhìn dì Thông ít lâu.
"Con phải ở bên cậu ấy hai tư trên bảy chứ, đó là công việc của con mà. Đừng nói với dì là khi ký hợp đồng con không đọc điều khoản trên đó nhé."
"Không phải ạ." Tầm Phương lắc đầu cười trừ, cô đi xuống cầu thang dừng trước mặt dì Thông, mỉm cười hiền lành: "Con đang dọn dẹp phòng cho anh ấy, vừa dọn xong thì dì gọi. Bây giờ con sẽ ra ngoài đó trông chừng anh Lâm liền."
Dứt lời, Tầm Phương sốt sắng chạy ra vườn tìm Dĩ Lâm. Dì Thông nhìn theo bóng lưng nhỏ của cô gái trẻ, gương mặt hiền hậu xuất hiện nụ cười mỉm.
Một phần hai diện tích sân sau ngôi nhà dành cho hồ bơi. Mặt hồ xanh mướt dập dềnh sóng nước, ánh nắng vàng chiếu xuống rải tia sáng bạc trên từng con sóng nhỏ, phát ra vầng sáng chói lòa giữa ban trưa. Dĩ Lâm ngồi bên hồ, chẳng biết anh ta đang nghĩ gì, thi thoảng thả tiếng thở dài xuống mặt nước tĩnh lặng. Tầm Phương rón rén đi đến sau lưng Dĩ Lâm. Hôm nay đã là ngày thứ năm cô làm việc tại đây, mọi người đối xử với Tầm Phương rất tốt, chỉ có anh ta luôn hằn hộc tìm cách khiến cô chán nản bỏ việc.
Có hôm, trạng thái của anh chẳng khác nào phụ nữ ốm nghén.
"Nè, món này mặn quá, cô định hại tôi tăng huyết áp à?"
Một hôm khác: "Món này không ngon. Món kia nguội ngắt rồi, sao mà ăn?"
Quay Tầm Phương bảy bảy bốn chín vòng, ám ảnh đeo bám cô vào tận giấc ngủ, Dĩ Lâm hiện hồn đòi hỏi món ăn khác. Hoặc như hôm nay, anh ta quậy tung phòng ngủ cốt muốn Tầm Phương dọn dẹp cả buổi sáng, còn bản thân thì nhãn nhà ngồi ở đây hóng mát. Nếu không phải cần tiền trả nợ, Tầm Phương đã nhấc chân đá người đàn ông đáng ghét này xuống hồ từ lâu.
Cô gọi: "Anh Lâm ơi! Anh đừng ngồi ở đây nguy hiểm lắm, tôi đưa anh đến ghế ngồi nhé!"
Không trả lời.
"Chúng ta ra ghế ngồi nhé!" Tầm Phương đề nghị lần nữa.
Cô rụt rè đưa tay chạm vào anh, nhưng rất nhanh Dĩ Lâm đã hất tay cô ra khỏi người mình. Anh bật dậy, gương mặt căng như dây đàn, giận dữ quát lớn.
"Buông ra đi! Tôi không phải con nít, không cần cô chăm sóc. Ngồi ở đâu, làm gì kệ cha tôi."
Tầm Phương nghĩ trong lòng: "Vâng! Kệ cha anh. Cha anh chứ có phải cha tôi đâu mà lo." Lời ra đến miệng lại thành: "Chăm sóc anh là công việc của tôi mà. Chúng ta đừng ở đây nữa, không cẩn thận ngã xuống hồ thì làm sao?"
Một lần nữa nắm tay anh, Tầm Phương ngẩng đầu đối diện ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ, lòng cô bất giác gợn sóng. Bàn tay này cô đã ao ước được nắm lấy từ nhiều năm trước, thậm chí khi cách biệt nhiều năm, Tầm Phương vẫn không thể quên người con trai đứng bên ngoài hành lang và trận mưa rả rích khi đó. Có lẽ, ông trời nghe được tiếng lòng nên ban cho cô một cơ hội, chỉ là cơ hội này không nhiều không ít, vỏn vẹn một tháng. Sau khi nhận được tháng lương đầu tiên, Tầm Phương sẽ chủ động rời đi. Từ đó về sau, mỗi người một ngả, duyên xưa cắt đứt, chẳng hẹn tương phùng. Anh sẽ mãi không biết Tầm Phương là ai. Cô gái chăm sóc mình trông như thế nào?
Dĩ Lâm cụp mắt, cô biết anh không nhìn thấy, nhưng bàn tay vẫn rịn đầy mồ hôi vì căng thẳng. Dĩ Lâm cau mày, thốt ra tiếng chửi thề được nghiến qua kẽ răng, cánh tay vung thẳng lên trời. Sau đó, Tầm Phương cảm thấy thân thể mình nghiêng sang bên phải, một sức lực vô hình khổng lồ ập lên nửa thân trên. Do không có phòng bị, Tầm Phương mất thăng bằng ngã ùm xuống hồ, nước bên trong văng lên tung tóe, vài giọt thấm ướt ống quần Dĩ Lâm.