Tôi Làm Bảo Mẫu Cho Chồng Tương Lai

Chương 13: Nghỉ nữa là trừ lương.


Ngày đầu tiên Tầm Phương đi làm sau khi giả bệnh phải nói là vô cùng quái dị. Thái độ và lời nói của Dĩ Lâm đột nhiên quay phắt một trăm tám mươi độ, khiến người đã quen với sự cộc cằn của anh như cô một phen khiếp sợ.

Trong bữa cơm trưa hôm đó, anh trở nên ôn hòa trầm tĩnh hơn bao giờ hết. Nói không ngoa, so với trẻ em anh còn ngoan ngoãn nghe lời hơn nhiều. Bảo ăn thì ăn, bảo ngồi thì ngồi. Nếu bây giờ cô bảo anh nhảy lầu, có khi người đàn ông này cũng làm theo.

Tầm Phương hắng giọng, gõ lên mặt bàn thủy tinh, nhẹ nhắc nhở.

"Anh Lâm! Đến giờ ăn rồi!"

Dĩ Lâm mím môi, gật đầu. Anh mò mẫm tìm ly sữa trên bàn, chầm chậm đẩy về phía trước, ngại ngùng nói: "Cái này cho cô."

"Cho tôi?" Tầm Phương liếc nhìn ly sữa tươi trước mặt mình, lại nhìn đến người đàn ông đối diện: "Tại sao lại cho tôi? Anh bỏ độc vào ly sữa phải không?"

Tình tiết giống các phim kiếm hiệp mà cô hay xem, đối thủ sẽ nhân lúc ta sơ ý cho kịch độc không mùi, không vị vào thức ăn. Sau đó, giống như Dĩ Lâm lúc này, hiền hoà đưa cho đối phương. Ngoài lý do đó ra, Tầm Phương không nghĩ được gì khác. Nói cô ngáo phim kiếm hiệp cũng được, nhưng mấy kiểu bỏ độc thế này thực tế có đầy. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. An toàn của bản thân là trên hết.

Tầm Phương ngả lưng tựa ghế, nghi hoặc quan sát biểu cảm trên gương mặt anh. Đáng tiếc, cô không tìm ra một tia đáng nghi nào, đôi mắt sâu hun hút bình tĩnh đến lạ thường.

Dĩ Lâm hôm nay rất lạ, cứ như biến thành một con người khác. Không lẽ hôm qua cô bỏ lỡ sự kiện quan trọng nào sao? Đừng nói với cô Dĩ Lâm trước mặt không phải Dĩ Lâm mình quen biết đấy nhé. Dĩ Lâm này bị đoạt xá rồi, vị đạo hữu nào đang ngự trị trong thân xác anh đây?

Tầm Phương hỏi khẽ: "Anh vẫn ổn chứ? Đầu có bị đập ở đâu không?"

Chỉ nghe anh trả lời, sự dịu dàng hiếm có đánh vào mặt cô: "Đương nhiên tôi ổn rồi. Cô đừng lo!""

Trời, mẹ ơi! Đáng sợ quá! Người đàn ông này cũng biết dịu dàng cơ đấy, không giống tính cách anh ta chút nào. Cái gì mà bảo "cô đừng lo", nói thế càng khiến cô lo hơn. Chắc chắn đêm qua b.ú cỏ quá đà nên sáng nay mới lạ thế này. Cô phải báo công an gấp!

Giọng nói dịu dàng của Dĩ Lâm lần nữa vang lên: "Cô đã khỏe chưa Tầm Phương?"

"Anh hỏi tôi sao?"



"Ừm!" Dĩ Lâm gật đầu khẳng định.

Tầm Phương ngớ ra, anh đang quan tâm cô sao? Vì quan tâm cô nên mới cư xử như thế? Vì quan tâm nên nhường ly sữa tươi cho cô. Một dòng khí ấm dội vào trái tim lạnh buốt, len lỏi vào sâu đáy lòng, san bằng vùng đất cằn cỗi, tưới mát cơn mưa mùa Xuân. Anh đối xử với cô tốt đến vậy, còn cô lại nghĩ anh ngáo đá. Tội lỗi, tội lỗi quá!

"Tôi khỏe rồi. Anh không cần lo cho tôi đâu."

Đôi mắt cô lóe sáng, long lanh như hạt ngọc giữa đêm đen, chỉ tiếc là anh không thể nhìn thấy nét mặt của cô lúc này. Ngón tay Tầm Phương đặt lên miệng ly xoay tròn, mặt sữa lay động theo đầu ngón tay cô vẽ lên. Rõ ràng là ly sữa lạnh, nhưng khi chạm vào lại ấm áp đến lạ thường. Vào lúc cô suýt chết ngạt trong niềm vui hạnh phúc, Dĩ Lâm đã nhẫn tâm bóp nát mầm non tình yêu, hy vọng nhỏ nhoi vừa le lói. Anh cất giọng sang sảng:

"Đâu có. Tôi sợ cô lây bệnh cho tôi thôi, khỏe rồi thì đừng có nghỉ làm nữa đó. Nghỉ nữa là trừ lương. Nhớ chưa?"

Gương mặt Tầm Phương cứng đờ, cô há miệng lại ngậm miệng, ú ớ rất lâu không nói thành tiếng. Đúng là suy nghĩ viển vông, người như anh ta làm gì biết gì quan tâm người khác chứ.

Tầm Phương đá đểu: "Cảm ơn anh đã quan tâm nhe."

"Ờ."

"Mai mốt tôi có bị Covid cũng lết đi làm."

Dĩ Lâm hét toáng lên: "Bộ điên hả? Covid thì ở nhà đi má."

Tầm Phương hét lớn hơn cả anh: "Tôi sợ bị trừ lương đó. Tôi có là F0 thì anh cũng là F1 thôi. Có gì hai đứa mình cùng chết, xuống dưới xin tuyển vào vị trí đầu trâu mặt ngựa."

"Cô là đầu trâu."

"Còn anh là mặt ngựa. Nhìn mặt anh y chang con ngựa già."

"Ngựa gì cơ?"



Khóe môi Dĩ Lâm giật giật, mấp máy chẳng nói thành lời. Tức giận thống trị não bộ anh, trong phút chốc Dĩ Lâm không tìm ra lời nào có sức sát thương cao để bắn về phía cô. Đến cùng, chỉ có thể dùng địa vị để áp chế người con gái ngông cuồng trước mặt mình.

"Không được cãi chủ. Coi chừng tôi trừ hết lương của cô đó." Dĩ Lâm đập bàn, chỉ loạn xạ về phía trước. Không biết Tầm Phương ngồi ở hướng nào, thôi anh cứ chỉ trúng chỗ nào thì trúng.

Trước mắt là một màu đen, vì không nhìn thấy nên các giác quan khác trở nên vô cùng nhạy bén. Anh nghe tiếng cô thở dài, dù chỉ là một tiếng thở nhỏ, nhưng khi lọt vào tai chúng phóng đại gấp hai ba lần. Sau đó là âm thanh kéo ghế, bước chân nhẹ nhàng vang lên dừng kế bên anh. Dĩ Lâm cau mày khó chịu.

"Làm gì đấy?"

Tầm Phương cười hì hì: "Ôi anh Lâm ơi! Xin anh hãy tha thứ cho người con gái bị trúng lời nguyền này. Tôi hư quá, hư quá! Xin lỗi anh nhiều lắm nha!"

Âm thanh vật gì đó bị kéo lê, Tầm Phương dọn dẹp mâm cơm dù anh vẫn chưa ăn miếng nào. Trước khi ra khỏi cửa cô quay đầu nói lớn.

"Qua giờ ăn rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé!"

Tầm Phương công khai lườm liếc người chủ của mình, xoay gót bỏ xuống lầu. Này thì không được cãi, này thì sợ cô lây bệnh. Anh ta khỏe như thế nhịn ăn một buổi cũng chẳng chết được. Cho chừa cái tính khó ưa đó, ai bảo anh ta trêu tức cô trước làm gì chứ?

Khóe môi cô nhếch lên nụ cười thỏa mãn, Tầm Phương cắn móng tay, nhướng mày cực đắc ý, hoàn toàn bỏ quên người trước mặt đang cố gắng gọi cô.

"Nè Tầm Phương, chưa chết thì lên tiếng đi."

"Tầm Phương!"

"Phương!"

Dĩ Lâm bắt được bả vai cô, ra sức lắc mạnh. Suy nghĩ bị tác động bên ngoài đánh gãy, cô giật mình, sửng sốt phát hiện thì ra nãy giờ chỉ là mình đang tưởng tượng, mâm cơm vẫn nằm ngay ngắn trên bàn. Cô vỗ vỗ mặt mình, nuốt xuống bất mãn.

"Tôi không cãi anh nữa. Anh ăn cơm đi!" Cô nghĩ, nếu còn ưỡn ẹo không muốn ăn cô sẽ bê mâm cơm ra khỏi phòng. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của cô. Tầm Phương không muốn bị trừ lương đâu nhé!