Địa chỉ người đàn ông đó gửi nằm tại vùng ngoại ô cách nhà Dĩ Lâm chừng hai mươi phút đi xe. Đó là một xưởng may bỏ hoang, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, vách tường bám rong rêu không nhìn ra màu sắc ban đầu của nó. Tầm Phương rảo bước, bụi đất dính đầy trên mũi giày cô vừa mua tháng trước. Đứng trước cửa xưởng may, cô cất tiếng gọi lớn:
"Ông Tín! Tôi đem tiền tới rồi đây. Mau dắt Hoàng Nhân ra đây!" Giọng nói vang khắp bốn phía vội ngược vào tai cô, nhưng không nghe ông ta đáp lại. Tầm Phương sốt rột, cô cuộn tròn tay, lần nữa cất tiếng gọi: "Ông Tín!"
Một giọng nói trầm khàn, gian trá vang lên sau lưng, Tầm Phương quay phắt lại, trông thấy đứa em trai bé bỏng của mình đứng cạnh ông ta. Thấy chị gái đến, Hoàng Nhân cười tít mắt, dang hai tay chạy về phía Tầm Phương. Thế nhưng, cậu chưa chạy được mấy bước đã bị ông ta tóm cổ áo, nhấc bổng lên. Hoàng Nhân giãy giụa, chân tay quơ loạn xạ, hét inh ỏi.
"Thả con xuống! Thả con xuống!"
Ông ta nhìn cô chằm chằm, nở cười khinh bỉ cùng khiêu khích. Ông thả Hoàng Nhân xuống, bàn tay to lớn vẫn giữ chặt cổ áo cậu bé.
"Có mang thứ kia tới không hả Phương?"
Chính tai nghe tên mình thốt ra từ miệng người mình thống hận, Tầm Phường vừa tức giận vừa kinh tởm, buồn nôn. Nhưng vì em trai đang trong tay ông ta, cô chỉ có thể nuốt xuống mọi cảm xúc cá nhân, bày ra bộ mặt bình tĩnh.
"Tôi chỉ có chín mươi thôi. Ông có lấy hay không?"
Lần đến gặp ông ta chính là một nước đi mạo hiểm mà vật đánh cược là đứa em trai duy nhất của mình. Tầm Phương không biết ông ta nghĩ gì, chỉ có thể đi từng bước chậm rãi dò la người đàn ông kia. Tìm cơ hội chuộc người về bên cạnh mình. Hai hàng lông mày nhướng lên giữa trán, trong đôi mắt đục ngầu tối sầm kia bỗng dâng lên thứ ánh sáng nhợt nhạt, tan tiến trong phút chốc. Khóe môi ông ta nhếch cao, từ trong cổ họng bật ra tiếng cười khẽ.
"Được thôi. Nể tình mẹ con chú lấy rẻ."
Lời vừa dứt, ông ta móc trong túi ra chiếc điện thoại mới tinh, ấn vào thư mục mở tấm ảnh đầu tiên, sau đó đưa ra phía trước.
"Mau chuyển tiền vào tài khoản này, nhanh lên con gái."
Tầm Phương bực bội, ngón tay ấn lên màn hình càng gia tăng lực. Cô hằn hộc nhìn dãy số trên màn hình kia, lại liếc qua số dư tài khoản của bản thân. Cắn răng chuyển tiền.
Chưa đầy một phút sau, âm báo tiền về tài khoản như nhát búa nhắm ngay đỉnh đầu Tầm Phương bổ xuống. Cô trông thấy ông ta ngửa cổ cười ha hả, bàn tay đang giữ cổ áo Hoàng Nhân nới lỏng rồi buông hẳn ra. Có cơ hội, Tầm Phương nhào đến kéo cậu bé ra sau lưng mình. Khi tầm mắt Hoàng Nhân bơm đầy bóng lưng cao thẳng của chị gái, cũng là lúc Tầm Phương tháo xuống mặt nạ bình tĩnh. Mắt cô đỏ ngầu, nghiến răng ken két như thể một giây sau sẽ nhào tới xé người đàn ông thối nát đó thành trăm ngàn mảnh. Cô cất giọng nói mạnh mẽ:
"Nhận được tiền thì cút khỏi cuộc sống của mẹ con tôi ngay lập tức. Có chó mới tin ông có tình cảm với mẹ tôi. Tôi không khuyên được mẹ mình không đồng nghĩa là không làm gì được ông. Nếu còn để tôi thấy ông lần nữa, tôi thề sẽ khiến ông thân tàn ma dại."
Cô cầm tay Hoàng Nhân bước đi, khi ngang qua người đàn ông đó, câu nói mang đầy hàm ý chui vào tai cô. Tầm Phương mặc kệ những lời xằng bậy kia, leo lên xe phóng như bay trên đường.
Khi cả hai về đến nhà đã hơn tám giờ tối. Tầm Phương vặn tay nắm cửa, ném chìa khóa lên mặt bàn, sải bước dài đến vị trí Hoàng Nhân đang đứng đánh vào mông cậu bé ba cái. Tiếp nối tiếng chan chát là lời trách mắng của cô.
"Đứa hư hỏng. Chị đã dạy em thế nào? Mấy thứ chị dạy em băm ra cho gà ăn rồi hả? Đã dặn cả trăm lần là không được đi với người lạ, sao em theo ông ta? Em có phải em chị không? Sao ngu quá vậy!"
Vừa bị đánh bị mắng, Hoàng Nhân vô cùng uất ức, bàn tay nhỏ xoa xoa cái mông tê râm ram, nước mắt chực trào, mếu máo cất tiếng nói.
"Ông ấy nói là bạn của mẹ, ông ấy có ảnh chụp chung với mẹ." Lời vừa dứt, hai giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên gương mặt cậu: "Em tưởng ông ấy là bạn của mẹ thật nên mới đi theo ông ấy. Em xin lỗi! Sau này em không dám như vậy nữa." Cậu bé thút thít, vừa quệt nước mắt vừa nói xin lỗi.
Lòng Tầm Phương chìm xuống đáy hồ lạnh lẽo, chẳng còn hơi sức đâu trách mắng em trai. Cô ngồi xuống sofa, căng mắt nhìn vào vách tường trắng xóa, tiếng thở nặng nề rơi lộp bộp trên nền gạch trắng.
Biết chị giận đến mức chẳng muốn nhìn mặt mình, Hoàng Nhân lân la đến bên cạnh, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn.
"Chị! Hôm nay chị đưa cho ông ấy bao nhiêu tiền vậy?"
"Hỏi làm gì?" Tầm Phương bực dộc quát.
"Hỏi để biết. Sau này em lớn sẽ kiếm tiền trả lại chị cả gốc lẫn lãi. Chị đừng giận em nữa mà. Không thì em đưa mông cho chị đánh nè." Cậu xoay người, hai tay chống trên nền nhà, chổng mông lên trời, ấm ức nói: "Rồi đó, chị đánh đi."
Tầm Phương phì cười đỡ cậu đứng dậy, giọng mềm đi rất nhiều: "Chị không giận nữa. Sau này, ngoại trừ chị và chị Thanh Vân ra, em không được đi cùng ai khác, có biết chưa?"
Lắm lúc bận rộn không thể đón em trai, Tầm Phương thường nhờ vả bạn tốt đến đón hộ. Vì thế, Thanh Vân là trường hợp ngoại lệ cô bổ sung vào danh sách an toàn.
Hoàng Nhân bổ sung: "Còn anh rể nữa."
Tầm Phương ngớ ra: "Anh rể nào? Em nói nhăng nói cuội gì vậy hả?"
"Ủa? Không phải anh Đồng Song thích chị hả? Mẹ nói mai mốt sẽ gả chị cho anh ấy mà." Hoàng Nhân cắn móng tay, chớp đôi mắt ngây thơ nhìn cô.
Tầm Phương hạn hán lời với người mẹ này, cô và anh chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, chẳng hiểu sao khi rơi vào mắt bà lại biến thành "tình trong như đã mặt ngoài còn e" khiến cho cô khó xử vô cùng.
Cô nói: "Mẹ đùa em đấy, chị và anh Đồng Song chỉ là bạn thôi. Sau này anh ấy sẽ kết hôn, nhưng cô dâu không phải chị."
"Chị cũng vậy sao?"
"Ừ!" Tầm Phương gật đầu chắc nịch. Tuy không biết tương lai sẽ như thế nào? Nhưng vì để cậu bé an lòng, cô chỉ có thể nói dối.