Trong nhà không còn ai, Tầm Phương đành mang Hoàng Nhân đến ở nhờ nhà Thanh Vân, sẵn tiện nhờ cô bạn đưa đón cậu bé hộ mình. Thanh Vân sống cùng ông nội, trước sau quạnh vắng thiếu hơi ấm người thân. Vì thế, trên gương mặt già nua của ông cụ bừng lên niềm vui sướng khi nhà có thêm người. Hoàng Nhân là đứa trẻ thông minh, biết nghe lời. Do được cô dạy dỗ cẩn thận nên cậu bé có phần chín chắn hơn bạn đồng trang lứa. Hai ông cháu vừa gặp đã thân, ông cụ yêu mến cậu bé như cháu mình, quấn quýt không rời một giây.
Tầm Phương được dì Thông phân cho căn phòng sát vách Dĩ Lâm. Cô níu lấy gốc áo bà, giả vờ ngây thơ tội nghiệp.
"Dì ơi! Cho con ngủ cùng dì được được không? Ngủ một mình con sợ ma."
Cô sẽ không nói mình sợ Dĩ Lâm hơn ma quỷ, kề cận anh suốt hai mươi tư giờ chính là tra tấn trái tim nhỏ bé này. Dưới sự cầu xin tha thiết của cô, dì Thông tàn nhẫn phẩy tay, khước từ.
"Nằm mơ đi con! Ở sát phòng cậu Lâm khi nào cậu ấy ơi một tiếng là con phải bay qua đó liền, biết không?" Dì lắc hông, mệt mỏi nói: "Thôi cứ tính vậy đi, khuya rồi nên dì đi ngủ nha."
Tầm Phương đứng đực mặt nhìn theo vị cứu tinh duy nhất cách cô ngày một xa, sau cùng biến mất dưới những bậc thang nhỏ. Cô vô lực trượt dài xuống cửa phòng, làm động tác đập đầu vào cửa, thầm oán:
"Nghiệt ngã mà! Ông trời ngó xuống đây mà coi! Kiếp trước con đã làm gì nên tội mà kiếp này phải chịu cảnh đọa đày? Chẳng lẽ kiếp trước con ôm bom phá đám cưới người yêu cũ?"
Dường như nghe thấu nỗi lòng cô, một tia sét đánh thẳng xuống mặt đất, ngang qua ô cửa sổ nổ tiếng vang ầm trời, xé rách màn đêm tĩnh lặng. Mặt Tầm Phương hết xanh lại trắng, rồi từ trắng sang đen, biến hóa đa dạng như tắc kè hoa. Đây có phải là câu trả lời của ông trời không? Nếu có, thì cô thật đáng thương mà!
Tầm Phương ủ rũ ngồi trước cửa phòng, thi thoảng ngó qua cánh cửa đang đóng chặt. Không biết anh ta đã ngủ chưa? Nếu chưa thì hiện tại đang làm gì? Đột nhiên cô rất muốn đi xem người đàn ông đáng ghét kia, nhưng lại sợ chuyện ngày đó tái hiện một lần nữa. Mang danh biến thái một lần đã đủ rồi, cô không muốn mang cái danh chẳng mấy thơm tho này cả đời.
Tầm Phương bật dậy, quả quyết đóng cửa, phóng lên giường đắp chăn đi ngủ. Chừng nửa giờ sau, khi cô đang lim dim sắp gặp được chị Hằng buôn dưa lê cùng chú Cuội bên gốc cây Đa, thì bị tiếng động lớn đánh thức. Cô chống tay ngồi dậy, ngoái đầu nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, sấm đánh ầm ầm, lớn đến nổi Tầm Phương có cảm giác mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Cô đưa tay ấn công tắc, đèn điện không mở, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Màu đen đơn độc nhuộm cả khoảng trời, phủ xuống thành phố hoa lệ. Đoán các nhà lân cận cũng gặp trường hợp như mình nên không mấy hoang mang, Tầm Phương bật đèn flash trên điện thoại ra khỏi phòng. Bước chân khựng trước cửa phòng anh. Cô biết anh không phải trẻ con, những thứ như sấm sét thế này không thể dọa được anh. Nhưng cô vẫn lo, chẳng may anh gặp phải chuyện gì đó không may thì sao? Trong các bộ phim truyền hình, nhân vật chính thường gặp chuyện trong đêm mưa mà.
Tầm Phương lấy hết can đảm mở cửa, thò đầu vào trong xem xét, cũng may không như cô nghĩ, phòng anh vẫn rất gọn gàng, ngăn nắp, chỉ lạ ở chỗ không nhìn thấy Dĩ Lâm. Mang theo tâm trạng hồi hộp, cô chậm rì rì bước vào, Tầm Phương lia đèn bốn phía, bàn tay sờ soạng lên chăn bông to dày. Bỗng cả người cô cứng đờ, mở to mắt như không thể tin nổi. Cô vừa chạm vào thứ gì vậy nè? Dù cách lớp chăn bông khá dày, Tầm Phương vẫn có thể nhận ra thứ vừa được cô sờ qua, một vật tròn dài, mềm mềm, khá cộm tay. Ngay lập tức hai má Tầm Phương đỏ bừng, cả người nóng hổi như vừa trần qua nước sôi. Cô vô thức lùi về sau, lấy tay bịt kín miệng.
Người bên dưới cũng sửng sốt vì hành động vừa rồi của Tầm Phương. Anh biết an ninh khu mình sống rất tốt, sẽ không có trường hợp trộm ghé thăm vào giữa đêm. Dù có đi nữa, chẳng tên trộm nào lại sờ mó người khác thay vì lục tìm vàng bạc. Lấy đầu gối ra suy nghĩ cũng biết, kẻ trộm kia là ai. Một tên trộm háo sắc thích nhìn, thích sờ cái kia của người khác.
Dĩ Lâm tung chăn ngồi dậy, đầu tóc bù xù, lồng ngực phập phồng lên xuống. Nhìn anh bây giờ rất khác với anh ngày thường, toàn thân bừng bừng lửa giận, bên ngoài vẻ tức tối kia ẩn giấu ý tứ phức tạp nào đó mà Tầm Phương nhìn không thấu. Lúc này, cô nào còn tâm trạng suy nghĩ đến những thứ đó, cô tựa lưng lên bức tường, im lặng chờ đợi những câu từ hoa mỹ sắp sửa thốt ra từ chiếc miệng xinh xắn kia.
"Cô... cô... cô." Xem ra không phải tức giận thông thường, phải khủng bố nhường nào mới giận tới mức nói lấp chứ.
"Tôi nói rồi mà, có sai đâu. Nuôi ong tay áo, nuôi sói trong nhà. Cô là con sói háo sắc, đồ lòng người dạ thú. Nói mau, có phải cô vào đây để sàm sỡ tôi không?" Hai tay anh ôm lấy vai mình, nhíu mày đề phòng: "Cô đừng nghĩ tôi không thấy gì rồi muốn làm gì làm. Tấm thân trinh nguyên này chỉ dâng hiến cho một người thôi, đó là vợ tôi. Nên cô bỏ ngay cái ý nghĩ vấy bẩn tôi đi."
"Anh hiểu lầm rồi." Tầm Phương muốn nói rồi lại thôi. Cô chợt nghĩ đến lo lắng ban nãy của mình cực kỳ dư thừa. Mất điện thì đã sao? Đối với anh ngày hay đêm, có điện hay mất điện thì khác gì nhau. "Lo bò trắng răng" Có lẽ là câu nói thích hợp nhất để miêu tả tình huống hiện giờ.