Tôi Làm Bảo Mẫu Cho Chồng Tương Lai

Chương 36: Mỹ Nhân đến rồi đây!


Dừng đèn đỏ, Tầm Phương nhẩm đi nhẩm lại những lời anh nói. Đến lần thứ năm, cô hốt hoảng che miệng, đẩy kính mũ bảo hiểm, quay đầu nhìn anh không chớp mắt. Hình ảnh trầy xước được sắp xếp gọn gàng trong trí nhớ.

Sáu tháng trước bạn cùng đến Bích Hà uống rượu rồi gặp nạn, sáu tháng trước Tầm Phương đến Bích Hà làm việc vô tình chứng kiến vụ tai nạn. Cô mấy máp môi, sợ sệt lên tiếng hỏi:

"Lúc đó anh đi xe gì thế?"

"Porsche màu vàng."

Bầu trời trên đỉnh đầu Tầm Phương đổ ầm đè bẹp cả thân cô. Lúc anh gặp nạn cô cũng có mặt, cùng những hiếu kỳ ngoài kia dõi mắt theo hai chiếc xe dính sát vào nhau, trước khi đi cô đã nói: "Những kẻ ngạo mạn thích thể hiện ta đây thì chết quách cho rồi, sống chỉ làm phiền người khác". Có nghĩ thế nào cũng không ngờ đến người ngồi trong xe là anh. Duyên phận của họ chẳng lẽ bắt đầu từ lúc đó sao? Tầm Phương không ngăn nổi suy nghĩ dần lớn mạnh trong lòng mình.

Xe dừng giữa các chiếc ô tô sang trọng vô tình trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Bên trái là chiếc xe đen bóng, người ngồi trong xe nắm chặt vô lăng, nhìn hai người phía trước không chớp mắt. Đồng Song quay mặt đi nơi khác, không muốn nhìn thấy cảnh cô gái mình thích thân thiết với người khác giới, đã vậy người đó còn là anh trai mình. Có nghĩ thế nào anh cũng không chấp nhận được sự thật đó.

Bên phải, dừng cách xe Tầm Phương chừng hai mét là chiếc Porsche trắng tinh chói lóa dưới nắng chiều, người bên trong hết há hốc mồm lại xoa mắt mình, xem xem bản thân có nhìn nhầm hay không? Cô hú hét, chộp lấy chiếc túi xách bên ghế lái phụ, móc điện thoại, mở camera, sau hàng loạt động tác thu về bốn tấm ảnh với bốn góc độ và kích cỡ khác nhau, đảm bảo vừa nhìn là nhận ra người trong ảnh là ai. An Trinh lắc lư phấn khích, xem đi xem lại ảnh. Uổng công cô lo lắng cho anh một mình buồn chán, sợ anh không vượt qua cú sốc tâm lý, nên đến xem tình trạng vị hôn phu hờ của mình như thế nào? Ngờ đâu trên đường đi, cô bắt gặp anh ngồi sau xe một cô gái lạ mặt, ôm eo, cùng cô ta trò chuyện thân mật. Điều này đã trở thành một đả kích lớn cho vị hôn thê của anh.

An Trinh rơi nước mắt, nhưng không vì buồn mà vì vui mừng nên bật khóc. Nhớ trước kia Dĩ Lâm luôn phê phán thói ăn chơi của cô, còn dọa sẽ gửi ảnh cô trong nhảy nhót trong club cho ông nội và cha. Khi đó An Trinh chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, vì đời tư của anh quá trong sạch, không đi làm thì tụ tập bạn bè uống rượu, du lịch, dù có qua lại với người khác giới cũng chỉ dừng lại ở mức độ ôm ấp.

Hôm nay, ông trời cho cô nhìn thấy cảnh này chính là đang giúp cô phục thù. Dù hành động trong ảnh không có điểm bất thường, nhưng ngốc đến mấy cũng nhận ra hai người có tình ý với nhau, cô chỉ cần thế thôi. Đèn xanh bật sáng, An Trinh nhét điện thoại vào túi xách, rẻ trái đến Bích Hà, vì cô biết mình có đến hay không, anh vẫn sống tốt.

Nơi Tầm Phương đưa Dĩ Lâm đến là công viên không quá lớn, ở đây gần khu dân cư nên đông đúc người qua lại, tiếng các cô chú lớn tuổi trò chuyện rôm rả, lũ trẻ nô đùa chạy nhảy khắp nơi. Tầm Phương nghĩ nên đưa anh đến nơi có nhiều niềm vui, như thế mới vực dậy được con người ôm trong mình tiêu cực. Cô dắt tay anh, dạo bước trên con đường xi măng nhỏ, ngoằn ngoèo giao nhau không có điểm kết. Vừa đi cô vừa kể cho anh nghe xung quanh đang diễn ra việc gì, cảnh vật trông như thế nào, nhiệm vụ của Dĩ Lâm chỉ là bước theo sau và vẽ lên bức tranh trong đầu. Câu chuyện của Tầm Phương chỉ kết thúc vì sự xuất hiện của ai đó.

Còi xe đạp vang lên, tiếng hét thất thanh như heo bị chọc tiết của người đàn ông, vật gì đó rơi xuống phát ra âm thanh nặng nề và cái nắm tay kéo sang trái của Tầm Phương làm Dĩ Lâm bối rối. Anh nắm chặt cánh tay cô, nép người sau lưng cô, rụt rè lên tiếng.

"Chuyện gì vừa diễn ra vậy?"

Tầm Phương không trả lời anh, cô nhìn tên đàn ông lạ mặt từ từ đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn quần áo. Hắn khá trẻ, đoán chừng trạc tuổi Dĩ Lâm, chiều cao tương đồng, chỉ hơn anh ở khoản cân nặng. Chả trách, với thân hình kia khi ngã xuống lại tạo chấn động lớn đến thế. Hắn bước đến gần, quát vào mặt Tầm Phương.



"Mẹ nó! Con nhỏ kia, mày không thấy người ta đang chạy xe hả? Báo hại tao vì tránh mày mà té nè, mày tính sao đây?"

Đúng là thô lỗ, vừa mở miệng đã kém văn hóa. Tầm Phương luôn có một phong cách là sống như một tấm gương phản chiếu, người đến có dạ tiểu nhân, cô không thể mang lòng quân tử ra đối đãi.

"Tính cái đầu nhà mày, nhìn đi!" Cô chỉ một tấm biển phía xa, trên đó ghi 'đường dành cho người đi bộ', sau đó giậm chân lên mặt đường xi măng phụ họa cho lời nói: "Lọt tròng hay gì mà không thấy cái biển kia, dù không đui thì ít ra cũng thấy mờ mờ chứ. Tính sao hả? Tao tính đục vô mặt mày đây, khôn hồn thì xin lỗi ngay!"

Hắn ta ú ớ, không ngờ đến vừa ra khỏi nhà đã đụng phải một cô gái siêu cấp hung dữ, làm hắn nhớ đến bà vợ ở nhà mình, mỗi khi mắng hắn cũng là tone giọng cao vút thế này. Hắn rùng mình, đánh mắt sang người bên cạnh chợt kêu lớn.

"Mày, mày, mày..." Ngón trỏ của hắn chỉ thẳng vào mặt Dĩ Lâm, ấp a ấp úng.

Tầm Phương gạt cánh tay béo núc ních kia sang một bên, nghiêm giọng: "Nè, chỉ ai đấy."

Hắn ta bỏ qua lời cảnh cáo của cô, đăm đăm nhìn người đàn ông phía sau, nhảy lên phấn khích, thịt trên người theo đó chuyển động lên xuống trong từng cú nhảy.

"Nhớ tao không? Hồi trước nhà tụi mình gần nhau nè."

Tầm Phương đánh ánh mắt đề phòng, kinh ngạc lên người hắn ta. Kéo Dĩ Lâm cùng quay lưng với hắn, họp nội bộ.

Cô hỏi: "Người quen à?"

Dĩ Lâm đáp: "Không nhớ, nghe giọng hơi quen."

"Thử nhớ lại xem, tôi thấy tên này rất đáng nghi."

Dĩ Lâm gật đầu tán thành.

Trong lúc hai người đang họp nội bộ, hắn ta không ngừng nhảy múa, thích thú vì gặp người quen. Hắn vỗ lên ngực mình, hét to.



"Không nhớ thật hả? Tao Nhân nè."

Haizz, còn trùng tên với em trai nhà cô nữa chứ. Đương nhiên, Nhân nhà cô đáng yêu hơn Nhân này nhiều, ít ra là văn minh hơn.

Thấy Dĩ Lâm nghiền ngẫm, Tầm Phương thay anh hỏi: "Nhân nào? Nói rõ hơn đi!"

"Trời ơi, tao mà mày cũng không nhớ sao? Tao, Mỹ Nhân nè."

Tầm Phương đứng đực mặt ra, nhìn cái tên Mỹ Nhân kia chằm chằm, chỉ thấy hắn buồn xo cúi gằm mặt, ba ngấn mỡ dưới cằm lộ rõ mồn một.

"Mỹ Nhân hả?" Tầm Phương ôm bụng phá lên cười, chảy cả nước mắt. Cô níu tay Dĩ Lâm nắc nẻ: "Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông tên Mỹ Nhân đó."

"Mắc cười lắm sao?" Hắn quát, gương mặt đỏ lên.

Cớ sự như hôm nay là vì khi xưa mẹ hắn rất mong có con gái, vì thế khi phát hiện mình có thai, bà đã đặt tên cho đứa trẻ chưa rõ giới tính trong bụng mình là Mỹ Nhân. Học theo cách dân gian, đặt tên lấy vía may mắn, sinh con như ước muốn. Ngờ đâu mẹ hắn sinh con trai, vì chấp niệm với cái tên này quá lớn, bất chấp sự phản đối từ cha, mẹ lén lút điền tên vào giấy khai sinh. Nhờ thế, từ bé đến lớn hắn luôn bị trêu chọc vì cái tên quá mức nữ tính.

Ngày bé bị lũ trẻ trong xóm ức hiếp, chính Mỹ Nhân đã đứng ra giúp đỡ Dĩ Lâm. Bề ngoài tuy hắn không được xinh đẹp nhưng bụng dạ vô cùng tốt. Sau này, hắn cùng gia đình chuyển đến một tỉnh khác sinh sống, từ đó về sau không còn liên lạc.

Hắn cười ha hả, bước đến vỗ vai bạn cũ, tiện tay đẩy cô qua một bên. Tầm Phương chưa kịp nói gì thì một tờ tiền polymer đập ngay vào mặt. Mỹ Nhân ra lệnh:

"Tới đằng kia mua nước cho tôi với bạn tôi, nhanh lên!"

Nhìn theo bóng lưng Mỹ Nhân lôi kéo Dĩ Lâm ngồi xuống ghế đá gần đó, cô bật ra tiếng hừ khinh bỉ, nắm chặt tờ tiền trong lòng bàn tay.

Mua nước cho hai người không thành vấn đề, nhưng đưa có mười ngàn thì mua làm sao đây? Cái tên đó vừa sai vặt cô còn muốn cô bù tiền vào nữa à? Trên đời này sao lại có người trơ trẽn như hắn chứ?