Đúng lúc này, Dĩ Lâm nói: "Em bớt khiêu khích người khác đi Trinh! Anh bực đấy." Sau đó nói với Thu Cúc bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn: "Cả ngày hôm nay em không ăn gì rồi, xuống dưới ăn chút gì đi."
Thu Cúc cười đắc chí, được Dĩ Lâm quan tâm bênh vực cô ta chẳng còn e sợ An Trinh như lúc ban đầu, thậm chí khi lướt qua người An Trinh, cô ta còn cười đểu như đang ngầm tuyên bố "tôi thắng rồi".
An Trinh nhìn bộ mặt láo toét đó, hậm hực đóng cửa, kéo rèm che kín bức tường thủy tinh, sải bước dài đến bên giường bệnh nhấc chân đá vào người Dĩ Lâm, lớn tiếng mắng chửi:
"Anh bực đấy! Ừ, em cũng đang bực đây. Rồi sao, anh tính trả thù em bằng cách nào?" Cô thô lỗ kéo băng che mắt trên mặt anh xuống, quăng lên giường, chỉ tay về phía cảnh cửa, giọng điệu cay nghiệt.
"Có biết con quỷ cái vừa nãy là ai không? Thấy cuộc đời nhạt nhẽo quá nên tính dặm tí muối à? Hay muốn cao thêm hai mươi xen-ti-mét nữa? Em nói nhé, coi chừng con đó hại anh không còn cái quần xà lỏn mà mặc đấy."
Dĩ Lâm bĩu môi, đối diện với An Trinh anh chưa từng giả vờ, thoải mái sống thật với con người mình. Anh nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà trân trân như kẻ mất hồn.
"Nè, anh có nghe em nói gì không đấy?" Thấy anh phớt lờ mình, An Trinh cởi giày, ngồi xếp bằng trên giường bệnh. Chiếc giường vốn không to nay có thêm một người trở nên vô cùng chật chội, khiến cho Dĩ Lâm muốn tránh cũng chẳng tránh được người ồn ào, phiền phức như An Trinh.
Cô hét vào tai anh: "Chưa chết thì trả lời đi! Anh đối xử với ân nhân của mình vậy à? Lúc cần thì gọi người ta tới, lợi dụng xong thì vứt bỏ người ta, vậy coi được không?"
Nếu không phải Dĩ Lâm chủ động liên lạc tìm đến, An Trinh sẽ không ngu dại gì lộ mặt tại nơi lắm tai mắt thế này. Có biết để giúp anh qua mặt mọi người, cái giá cô phải trả là hành tung bị bại bộ. Mới sáng hôm nay, người cha dấu yêu vừa gọi đến giảng đạo lý suốt một tiếng đồng hồ vì tội cô về nước không chịu về nhà. Anh thì hay rồi, nửa lời cảm ơn chẳng thèm nói, còn mập mờ với người cô ghét.
"Em quen biết thế nào với cô ta?"
An Trinh khá bất ngờ với câu hỏi của Dĩ Lâm, ngẫm đi ngẫm lại mấy lần mới hiểu 'cô ta' anh nhắc tới là ai. An Trinh trề môi khinh thường.
"Có điên mới quen với loại ăn cháo đá bát như nó. Là anh ba trời đánh của em, nổi tiếng ăn chơi nên quen vài ba cô bồ là chuyện bình thường, con nhỏ đó là bồ cũ của anh em."
"Tại sao hai người đó chia tay?"
"Chia tay?" An Trinh trợn mắt: "Nghĩ sao vậy trời? Là anh em đá con nhỏ đó. Nó không chỉ ăn của anh em, xài tiền của anh em, còn tặng cho ảnh cặp sừng hai mươi xen-ti-mét chưa cưa gãy kia kìa. Biết được, ảnh điên quá cho nó vài bạt tai rồi tống cổ ra đường."
"À." Dĩ Lâm bật cười sặc sựa, dưới ánh mắt như đang nhìn thằng điên của An Trinh, anh hỏi: "Vậy chắc là anh em biết cô ta có kiêng kỵ nào phải không?"
"Không biết nữa, hỏi làm chi?"
Dĩ Lâm nhướng mày nhìn An Trinh, chỉ bằng một ánh mắt cô có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu anh. Tính đến nay bọn họ đã quen biết gần hai mươi năm, từ khi An Trinh còn là cô bé bập bẹ đánh vần A Ê cho đến khi đã trưởng thành. Một quãng thời gian dài gần nửa đời người, chẳng lẽ chút khác thường của đối phương cô không nhận ra sao.
An Trinh thở dài, không chút tình nguyện gọi cho ông anh thứ ba ăn chơi của mình. Nói được vài câu, cô ngắt máy đá lông nheo với Dĩ Lâm.
...
Từ phòng bệnh đi ra, An Trinh bắt gặp Thu Cúc bồn chồn đi đi lại lại trước cửa thang máy, cô không suy nghĩ nhiều sải bước dài ngang qua cô ta, đúng lúc ấy Thu Cúc chợt gọi với theo.
"Đợi đã! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói!" Đúng hơn là có chuyện muốn nhờ vả. Cô ta cắn răng, tay cuộn thành nắm đấm, bước từng bước dè dặt đến trước mặt An Trinh.
"Chuyện gì vậy?" An Trinh mỉm cười, mặt nạ giả tạo lộ liễu phơi bày trước Thu Cúc. Như sợ cô ta ngu ngốc không nhận ra, An Trinh ngây thơ hỏi: "Chúng ta biết nhau à?"
Thu Cúc chấn kinh, phập phồng lo sợ. Tuy vậy, bề ngoài vẫn thản nhiên như không có gì. Cô ta chắp tay trước bụng, đầu hơi cúi, khẩn thiết van nài.
"Xin cô, cầu xin cô đừng nói gì trước mặt anh ta có được không?"
Đứng trước bộ dạng quá đỗi đáng thương của Thu Cúc, An Trinh vẫn tiếp tục diễn vở tuồng "tôi không quen cô".
"Nói cái gì mới được nhỉ? Đâu, cô thử liệt kê cho tôi nghe những lời không được nói trước mặt anh ta đi! Ủa, anh ta là ai nhỉ?"
Thu Cúc nghiến răng, hít sâu một hơi dằn xuống cơn căm giận.
"Xem như tôi cầu xin cô, đừng nói gì cả có được không?"
"Hừm!" Anh Trinh xoa thái dương, làm ra biểu cảm như đang nghĩ ngợi: "Dạo này trí nhớ kém quá, không nhớ gì hết." Làm trò mua vui cho bản thân đã đời, An Trinh cười giòn tan, dùng góc cạnh điện thoại chọc vào bả vai Thu Cúc, chì chiết cô ta.
"Cốt cách quạ đen dù có bay lên cành vàng cũng không biến thành phượng hoàng. Là chuột thì cả đời chỉ có ở dưới cống, ăn đồ người ta bỏ, bản chất hôi tanh tới chó còn chê. Trên đời này không có thằng nào chấp nhận con đàn bà chanh chua, mê tiền như mày đâu. Thuyền rồng dù sang cách mấy vẫn không phải chỗ cho tiện dân như mày bước lên. Tép riu mà đòi so với chim hạc, về mở nắp bồn cầu soi lại mặt mình đi."
Những lời mắng nhiếc lăng mạ của An Trinh chỉ dừng khi cửa thang máy bên cạnh vừa mở. Thanh Vân bước ra với túi giấy trên tay, nhìn chòng chọc hai người phía trước. An Trinh thu hồi "vũ khí", xoay gót bước vào cánh cửa Thanh Vân vừa đi ra. Sự biến mất của cô tựa như cơn mưa giữa trưa Hè nóng nực, tươi tắm đồi cỏ khô cằn, héo úa. Cô ta bắt lấy cổ tay Thanh Vân, đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước.
"Con nhỏ đó là ai? Có quan hệ gì với anh Lâm?" Thu Cúc dùng sức rất mạnh, tựa hồ mang hết uất ức, phẫn hận trút lên người yếu thế, vô tội.
Thanh Vân cau mày vì đau, song vẫn trả lời Thu Cúc: "Cô gái đó là hôn thê, vợ sắp cưới của anh Lâm đó."
"Cái gì?" Thu Cúc gần như hét lên, cô ta nhìn cánh cửa màu bạc không chớp mắt, cánh tay buông thõng giữa không trung.
Thanh Vân chẳng thèm quan tâm cô ta nghĩ gì, làm gì. Trong lúc đang xoa cổ tay tê rần, chợt nghe Thu Cúc cảnh cáo.
"Nhận tiền của tôi thì nên biết giữ mồm giữ miệng, nếu cô dám nói ra nửa lời thì coi chừng tôi đấy."
Thanh Vân ỉu xìu đáp: "Biết rồi." Sau đấy mang túi giấy chứa vài món đồ Dĩ Lâm cần đi đến phòng anh.
Thu Cúc trước kia tuy có dã tâm nhưng không ngoan độc, khôn lỏi như bây giờ. Tất cả là nhờ công sức cô ta lăn lộn bên ngoài xã hội và sự tiếp xúc va chạm với nhiều tầng lớp khác nhau, ít nhiều đã tôi luyện nên một con người mưu trí. Trước khi cướp lấy vị trí của Tầm Phương, sau khi đuổi chính chủ rời đi, cô ta đã tìm đến dì Thông và Thanh Vân, đưa ra một số tiền hợp lý yêu cầu hai người họ giữ kín bí mật về thân phận mình, nhất là đối với Dĩ Lâm không được hé răng nửa lời.
Khi nghe đến yêu cầu vô lý và hành động đổi trắng thay đen đó, Thanh Vân đã không đồng ý. Nhưng dì Thông lại thay cô nhận số tiền mua chuộc của Thu Cúc. Khi đó cô vô cùng bất mãn, thậm chí đã nghĩ đến việc báo cáo sự việc này cho Dĩ Lâm biết. Tuy nhiên, dưới sự thuyết phục giải thích của dì Thông, Thanh Vân đã hồi tâm chuyển ý, chấp nhận làm hến dưới sông sâu.