"Tầm Phương!"
Tiếng nói lanh lảnh của cô gái trẻ đột ngột dội vào tai Tầm Phương. Cô lười biếng mở mắt, gương mặt thanh tú đáng yêu kề sát một bên, hương thơm dầu gội thoang thoảng trong không khí, nhẹ nhàng bay vào mũi cô.
"Gọi cái gì?"
Trung học phổ thông Dũng Trí, lớp 10a1. Thời điểm nộp hồ sơ, Tầm Phương không có nguyện vọng nào khác ngoại trừ được học chung với Thu Cúc - bạn thân nhất của mình, đồng thời là người đầu tiên quay lưng khi gia đình cô phá sản.
Gia cảnh Thu Cúc không thể gọi là khá giá, từ lúc hai người chơi với nhau, mọi khoản phí như đi lại, ăn uống... đều do Tầm Phương chi trả. Trong mắt cô, chúng chỉ đơn giản xuất phát từ lòng tốt mong muốn chăm sóc bạn thân. Trong khi đó, những việc làm kia rơi vào suy nghĩ của Thu Cúc lại trở thành xem thường, biến dạng méo mó hóa thành chất độc, dần giết chết tình bạn chân thành giữa hai người.
Đang giờ giải lao, Tầm Phương lười biếng nằm dài trên bàn, đeo tai nghe nhắm mắt đi ngủ. Trong giấc mộng đẹp, cô thấy mình bước vào tòa lâu đài làm bằng sô-cô-la và bánh ngọt, vậy nhưng giấc mơ đẹp đẽ ngon lành đó đáng tiếc bị Thu Cúc phá hỏng.
"Gọi cái gì? Hỏi cậu đấy?" Tầm Phương bực bội, tuy nhiên không bộc lộ ra bên ngoài.
Thu Cúc ngồi xuống ghế, hai má em bé của cô bạn đỏ au như quả cà chua, cô bạn bẽn lẽn.
"Mình... mình trúng tiếng sét ái tình rồi!"
Tầm Phương phì cười: "Không phải tiếng sét ái tình đâu, là thiên kiếp đấy. Cậu ra ngoài chịu thêm chín chín tám mốt đạo thiên lôi thì sẽ phi thăng thành tiên."
Thu Cúc đánh vào vai Tầm Phương: "Nghiêm túc đi! Mình vừa thấy một anh trên mình một lớp là tim đã đập 'bình bịch' luôn. Phải làm sao đây?"
"Thì tới khoa tim mạch kiểm tra chứ còn sao nữa."
Trái ngược với trạng thái yêu đời tươi tắn của Thu Cúc, Tầm Phương lười nhác tan chảy ngay ghế ngồi, chạy nhảy trong giờ giải lao trở thành việc quá sức đối với cô. Tầm Phương bĩu môi.
"Thằng nào xui xẻo bị cậu nhìn trúng đó? Có đui mù tàn tật gì không?"
"Không hề nhé! Cực kỳ đẹp trai!"
"Ờ!" Tầm Phương thờ ơ đáp, hoàn toàn không tò mò cái anh "cực kỳ đẹp trai" mà Thu Cúc đem lòng cảm nắng là ai.
Một ngày mưa của tháng Mười, trường học trở nên vắng vẻ và yên tĩnh hơn lúc nào hết. Tầm Phương ló đầu trộm nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, tiếng mưa rất lớn, ầm ầm lấn át những âm sắc tồn tại trong lớp học. Tiếng nổ vang dội xuống mái trường, hệt như nhiều quả đạn pháo dồn dập công kích quân địch, khiến bọn con gái la hét không ngừng. Tầm Phương đeo tai nghe, lặng lẽ ghi nhớ tia sét tím vừa xẹt qua bầu trời, nhớ tiếng mưa cùng làn gió lạnh lướt qua da thịt, tiếng trái tim đập liên hồi, tâm hồn thiếu nữ rộn rạo và ghi nhớ cả bóng hình ai kia.
Tầm Phương nhớ như in ngày hôm đó mưa rất to, cả hành lang dài chỉ có mình anh. Trên tay anh đang cầm gì đó, vì khoảng cách quá xa cô không nhìn rõ đó là thứ gì. Anh cúi đầu nhìn tờ giấy mấy giây, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Hai phút rồi năm phút trôi qua, người con trai kia vẫn chưa rời đi, thoạt nhìn trông anh như đang ngắm mưa, nhưng chỉ có Tầm Phương - người ngắm anh mới biết, anh đang có chuyện phiền lòng. Mà nỗi buồn phiền đó chắc chắn liên quan đến tờ giấy nhàu nát trong lòng bàn tay.
Tầm Phương chống cằm, dõi theo từng cái nhíu mày nhăn mặt của anh ấy. Một cảm giác khó tả không tên dội vào tim cô, âm thầm ăn sâu vào cốt tủy. Từ đó về sau, người con trai cô độc kia dần chiếm vị trí to lớn trong suy nghĩ của Tầm Phương. Mỗi khi mưa, cô đều vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc bên ngoài lớp học. Cũng từ lần đầu tiên vô tình nhìn thấy đó, Tầm Phương chưa từng gặp lại anh.
Bẵng đi một khoảng thời gian, sau kỳ thi cuối kì kết thúc, Thu Cúc hớn hở chạy đến khoe khoang.
"Nói cho cậu biết mình và nam thần trong lòng đang hẹn hò đấy. Đừng có ghen tị nha."
"Ờ!" Tầm Phương lạnh lùng đáp. Bốn chữ nam thần trong lòng lần nữa vang lên trong đầu cô. Người con trai kia có thể xem là nam thần trong lòng của Tầm Phương hay không? Cô không biết, kết quả quá đỗi mơ hồ khiến Tầm Phương mất đi phương hướng.
Có lẽ Thu Cúc không nhận ra sự thay đổi của bạn mình, vẫn thao thao bất tuyệt về anh người yêu. Kết thúc cuộc "khoe mẽ" Thu Cúc đề nghị:
"Cuối tuần này mình sẽ đưa anh ấy đến gặp cậu!"
Nói là làm, Thu Cúc thật sự đã đưa người yêu đến trước mặt cô. Từ giây đầu tiên nhìn thấy anh ấy tay trong tay với Thu Cúc, trái tim vừa biết yêu của Tầm Phương quặn thắt đau đớn. Âm thanh vỡ vụn giòn giã vang lên, rơi xuống đáy lòng sâu thăm thẳm.
Là anh ấy! Người con trai cô nhìn thấy dưới mưa chính là nam thần, là người yêu của Thu Cúc. Sự thật đến quá nhanh làm Tầm Phương không tài nào chấp nhận nổi, cô bật dậy khỏi ghế, rời khỏi quán cafe, bỏ lại sau lưng tiếng gọi với theo của Thu Cúc. Cô không muốn nhìn thấy hai người đó, ít nhất là bây giờ.
Sự việc Tầm Phương bất lịch sự bỏ đi đã trôi qua hai tuần, cô tự tạo cho mình một lý do thỏa đáng, xây dựng chiếc tổ giấu nhẹm mớ bòng bong trong đầu.
Một chiều Chủ nhật thanh bình, Thu Cúc chạy đến tìm Tầm Phương với gương mặt lấm lem nước mắt. Hóa ra, cô ấy và bạn trai đã chia tay, nguyên nhân bởi vì anh ta có người mới.
...
*Thỉnh thoảng mình sẽ chèn ngoại truyện xen kẽ các chương chính truyện (đương nhiên việc chèn chương không nhiều và thích hợp).
Vì là ngoại truyện nên chỉ bao quát chi tiết chính, tránh lan man, dài dòng.