Tôi Muốn Anh Cười

Chương 23: Tôi bị ảo giác


Xong công việc.

Anh ta mới lấy trong túi quần mình ra một thứ, đưa cho Du Thành Nghĩa: "Du tổng, đây là huy hiệu của Ngũ Hoa Xà ở trên áo tên to con khi nãy tôi đánh".

Du Thành Nghĩa không ngạc nhiên, hắn chán ghét nhận lấy: "Đã có hai chục 'con chuột' phản bội rồi sao?".

Hắn cười nhạt, siết chặc huy hiệu trong tay: "Ngày mai chúng ta tiến hành 'lọc sạch lũ chuột cống' này, không được bỏ sót con nào hết. Giờ thì về 'nhà' nào".

Ryan khẽ đổ mồ hôi lạnh, anh ta thừa biết Du Thành Nghĩa một khi thực hiện hành vi gì thì hắn vô cùng tàn ác và dã man. Đừng nói chỉ 'lọc' đơn giản là 'lọc', chính là bắt nhốt lại một chỗ, lột sạch quần áo chúng, bắt chúng ở nơi nhiệt độ cực thấp, bỏ đói đến khi chúng thành bộ xương khô đóng băng thì thôi. Sau đó, mang những bộ xương này giã thật là nhuyễn rồi cho vào bột làm bánh, rồi sản xuất riêng những chiếc bánh thơm ngon đặt biệt, đem 'tặng' cho gia đình chúng.

Ba mẹ, anh chị em chúng sẽ ăn 'thịt' con bọn họ mà bọn họ không hề hay biết. Còn biết ơn khen ngon, cho tập đoàn Độ Lượng năm sao đánh giá.

Đó là một trong những địa ngục của đại ma vương Du Thành Nghĩa.

Ryan vừa lái xe, vừa lén nhìn biểu cảm nguy hiểm của Du Thành Nghĩa phía sau thông qua kính chiếu hậu, thoáng rùng mình.

Trong một phòng riêng của quán bar.

Một tên đeo mặt nạ 'mi sầu khẩu tiếu' bước vào, hắn nói: "Đội trưởng...".

"Không cần cậu nói đâu, tôi biết rồi". Một người đàn ông ẩn nữa thân trên trong bóng tối, không trông rõ dung mạo. Nhưng giọng nói của hắn ta mang trầm khàn, chứa đựng sự phán đoán.

Hắn ta nâng ly rượu, nói: "Mau đưa tên 'phản' kia vào đây đi".

"Vâng".

Phịch!

"Đội trưởng Lâm?!". Là tên to con bị Ryan đánh.

Lý do hắn ta gọi tên này là 'phản', không phải vì phản hắn ta, mà là 'phản quân' của Ngũ Hoa Xà.

"Mày thất bại rồi thì mày nên làm gì nhỉ?". Đội trưởng Lâm lạnh lùng hỏi.

Tên 'phản' cắn răng, khóc lóc bò đến ôm chân hắn ta: "Đội trưởng! Tên cẩu vương điên loạn đó có một con chó nhỏ bên cạnh rất hung dữ, nên em không thể ám sát Du Thành Nghĩa".

Đòang!

Đội trưởng Lâm nhướng một bên mày nhìn người phụ nữ mặc váy đỏ ôm sát cơ thể đứng trước cửa, hắn ta uống một hớp rượu, nói: "Em để cái thứ dơ bẩn này chết trước mặt tôi vậy đó à? Không thể mang chỗ khác xử lý được sao?".

Người phụ nữ có mái tóc bob suôn mượt, đen huyền, đôi mắt xếch sắc bén, cô ta lạnh lùng lườm hắn ta. Giơ tay ra hiệu cho hai kẻ khác đi vào kéo xác tên 'phản' ra ngoài.

Đội trưởng Lâm đặt ly rượu xuống, bước đến ôm lấy eo cô ta, thì thầm bên tai: "Liên à, em luôn nhẫn tâm với đàn ông như thế sao?".

Lúc này mới nhìn rõ dung mạo của hắn ta, gương mặt tuấn tú, mang nét hiền lành, thoạt ôn nhu. Tóc tai vuốt gọn gàng, ăn mặc kín đáo. Là mẫu hình mà mọi cô gái yêu thích. Nhưng, phía sau đôi mắt sáng trong ấy lại là một kẻ lĩnh mưu khó đoán lòng dạ.

Khẩu súng của cô ta chỉa vào ngực hắn ta, lạnh băng nói: "Cút".

Đội trưởng Lâm nhếch mép, đẩy cô ta vào tường, mạnh bạo nâng cằm cô ta, nói: "Hừ, em đừng có thái độ với tôi, chỉ là một 'gái gọi' được tôi nuông chiều, em đang ảo tưởng gì sao?".

Nghe hắn ta nhắc đến hai từ 'gái gọi', sắc mặt của Liên đanh lại, bàn tay cầm súng của cô ta run lẩy bẩy, tựa hồ đang tức giận. Đội trưởng Lâm hôn lên trán cô ta, nhẹ nhàng nói: "Ngày mai em hãy đưa tiểu Ly đến đây, nhiệm vụ tôi muốn cô ấy làm".

Liên trừng mắt lườm hắn ta, Đội trưởng Lâm chỉ mỉm cười xoa đầu cô ta, nói: "Đến Thỏa Bình tiếp cận Du Thành Nghĩa".

Hai tuần qua, Thanh Nhân không làm gì cả, tiền vẫn chảy ào ào vào túi. Nhờ có những công việc kinh doanh do đám đàn em làm, anh chỉ việc chỉ đạo và đưa lệnh cho Phi Bông và Tiêu Trúc. Cả hai mới quản lý được công việc.

Đây chính là việc làm ông chủ của anh sao? Thật nhàn hạ.



Sau khi ngân hàng Long Á được bán, Tiêu Trúc nhất quyết không quay về nhà, cậu muốn ở bên cạnh Thanh Nhân, đồng hành cùng anh. Cậu dù làm thư ký hay là xã hội đen thì phong cách làm việc của cậu rất dứt khoát, Thanh Nhân rất thích điều này nên đã giữ cậu lại.

Về phần người chú của anh, Lam Khải. Những ngân hàng lớn nhỏ của ông ta đều đã bán hết cho Du Thành Nghĩa. Đúng như những gì Thanh Nhân suy đoán, ông ta ôm tiền bỏ chạy một mình, một đồng xu lẻ cũng không cho anh. Hiện tại anh cũng không biết ông ta đang ở đâu và làm gì. Nhưng dù ông ta có sống chết ra sao thì liên quan gì đến anh chứ, anh cũng không thèm số tiền 'bẩn' đó. Nó khiến anh phát tởm.

Tiền bán nhà thì anh đã nhận được, anh không ngờ Du Thành Nghĩa lại mua nó với giá cao đến vậy, giá cả tương đương với việc mua một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố Vĩnh Thành. Miệng hắn bên ngoài thì chê bai căn nhà của anh tồi tàn rách nát, nhưng hắn thần kinh thất thường cứ khăng khăng đòi mua.

Anh dùng số tiền đó mở một tiệm mỳ bình dân, khoản còn dư còn lại thì đi làm từ thiện. Còn một tháng nữa cửa tiệm của anh sẽ khai trương, trong thời gian này anh sẽ học hỏi một chút kiến thức về phong thủy, làm thế nào để có nhiều khách hàng biết đến.

Ting dong___

Thanh Nhân đặt quyển sách đang đọc xuống bàn, tháo kính ra. Đối với anh, kiểu nhấn chuông nhẹ nhàng chỉ có thể là Phi Bông, nếu là Tiêu Trúc thì cậu đã xông thẳng vào nhà anh.

Ting dong__

Thanh Nhân đứng lên đi mở cửa: "Tôi ra đây".

Két...

Cửa vừa hé, Thanh Nhân liền sầm mặt trừng mắt kẻ trước mặt, người này không phải Phi Bông.

"Du Thành Nghĩa?".

Dù anh có đi đâu thì cũng không thoát khỏi con mắt của hắn, anh cũng quên mất cái đất Vĩnh Thành này về mặt ngầm ai cai trị.

Đẩy Thanh Nhân ra, hắn bước vào khi không có sự cho phép của anh. Thanh Nhân kéo hắn lại: "Này!".

Du Thành Nghĩa nhìn quanh nơi này, một căn hộ nhỏ đủ một người sống, mọi thứ đều quá giản dị đến mức khiến hắn phải chán ghét. Du Thành Nghĩa cau mày, túm lấy cổ áo anh: "Số tiền tôi trả anh gấp mười cái căn nhà nát đó sao anh không đi mua căn nhà nào ở đàng hoàng đi?! Cái chỗ này chặt chội, khiến tôi chẳng muốn ở lại thêm chút nào!".

Thanh Nhân hất tay hẳn ra, quát: "Điên vừa phải thôi! Tôi không có mời cậu vào nhà, đây là cậu tự vào, cút ngay cho tôi!".

Mới sáng sớm ra đã xúi quẩy, hai tuần không gặp mặt hắn đã thấy trời trong mây trắng. Vừa nhìn thấy bản mặt hắn là trời chuyển mưa. Cái thứ thần kinh vô lý, ngang ngược này thật chướng mắt.

Cứ như vong bám theo không rời.

Du Thành Nghĩa đơ họng, không nổi giận, hắn gãi mũi. Hắn vứt giày, quăng vớ ra đi đến sofa ngồi, tự tiện như ở nhà mình. Hắn gá chân lên bàn, ngoe nguẩy ra lệnh: "Rót nước đi, anh không những nạt nộ ông chủ mà còn không biết điều, ông chủ đến nhà mà không tiếp đón".

Gân xanh trên trán Thanh Nhân giật nảy, anh siết chặt nắm đấm, lạnh lùng lườm hắn. Cố kiềm nén cơn hỏa trong lòng, anh đứng dậy rót nước cho hắn.

Ly nước đặt xuống bàn, Du Thành Nghĩa lại bắt bẻ: "Này, anh không đưa tới tay được à? Tôi không uống nước lả, lấy trà đi".

Bỗng âm thanh của thủy tinh vỡ vụn vang lên.

Thanh Nhân hất ly nước vào mặt hắn, xong liền ném xuống đất. Du Thành Nghĩa sững sốt, từng giọt nước nhỏ trên ngọn tóc. Thanh Nhân lạnh băng nói: "Cảnh cáo lần cuối, đây là nhà tôi, đừng có ngồi ở đó làm ông nội, làm càng".

Anh chỉ tay ra cửa, quát: "Cút".

Du Thành Nghĩa liền đen mặt, đem anh quăng xuống sofa, hắn đè lên, tay siết cổ anh, sâu trong võng mạc đen huyền của hắn lóe lên ánh sắc đỏ thẳm trong một thoáng. Thanh Nhân bỗng chốc rùng mình, anh vùng vẫy, mắng: "Cái tên chó điên này! Mau cút! Khụ! Mịa nó! Cút!!!".

"Anh thật không biết điều lẽ gì hết!". Hắn siết chặt đến nỗi mặt mày anh đỏ chót, hai mắt trợn to, tơ máu hằn lên nhãn cầu.

Hai tay anh bấu cào tay hắn thành mấy đường máu đỏ tươi. Cơ thể cũng có sức chịu đựng, đến khi không trụ nổi liền buông thõng. Đang sắp sửa bị tiễn lên chầu trời, đột nhiên Du Thành Nghĩa hốt hoảng cái gì đó mà buông tay. Hắn bật đứng dậy loạng choạng lùi ra sau, hai chân vấp vào nhau mà ngã phịch xuống sàn nhà. Miệng mấp máy chẳng nói nên lời, giống như khi nãy hắn vừa gặp ma.

Nhìn xuống đôi tay run rẩy của mình, Du Thành Nghĩa hít thở không thông. Lia ánh mắt đến Thanh Nhân đang nằm giật nảy trên giường ho sặc sụa đến muốn chết. Hắn lòm khòm bò dậy rót một ly nước lọc, chân đạp phải vụn thủy tinh dưới sàn. Đau nhói vì bị mảnh vụn đâm, hắn khẽ cau mày ngồi xuống sofa ôm Thanh Nhân vào lòng. Luống cuống đỡ đầu anh, đút nước cho anh. Nước vào không hết mà ngược lại tuôn tràn ra ngoài, mặt mày anh từ xanh dần thành tím.

Trái tim Du Thành Nghĩa đột nhiên đập lên liên hồi, tựa hồ hắn đang lo sợ người đàn ông hắn đang ôm trong lòng sẽ ra đi vĩnh viễn. Hắn cắn răng, đi rót thêm một ly nước khác. Lần này, hắn hớp lấy một ngụm, sau đó áp môi mình xuống môi anh. Truyền nước bằng đường miệng, hắn nhẹ nhàng cậy hàm anh, đưa lưỡi vào trong, dòng nước theo chiếc lưỡi truyền xuống. Tách đôi môi, ngoài nước ra còn kéo theo sợi chỉ kim tuyến một cách ám muội.

Thanh Nhân ho lên muốn nổ cổ họng: "Khụ Khụ! Khục... Khục.. Khụ!!!".



Du Thành Nghĩa rót thêm một ly nước nữa, hớp cạn, truyền thêm lần thứ hai. Vẫn chưa đủ khiến anh trở lại bình thường, hắn lập lại động tác thêm mấy lần nữa.

"Thanh Nhân... Tôi, tôi xin lỗi".

Qua một lúc khi Thanh Nhân như được kéo hồn trở lại, Du Thành Nghĩa liền ôm anh vào lòng, dịu dàng vỗ lưng anh. Nhưng sự hoảng sợ trên gương mặt vẫn không tiêu tán. Hắn sợ hắn không phải là hắn nữa, hắn thế mà đi xin lỗi Thanh Nhân, lại còn cảm thấy tội lỗi đang đè lên vai mà cứu anh.

Thanh Nhân hít lấy hít để không khí, như chưa từng được thở. Thân thể anh bủn rủn, rã rời, cần cổ sưng lên đau điến, cứ như vừa bị dao rỉ sét khứa.

Ảo giác trong tiềm thức tự hồ lại sinh ra, tên chó điên đại ma vương trước mặt anh lờ mờ chìm trong làn khói đen mà nhạt nhòa. Biến thành một người đàn ông quen thuộc.

"Phong Tình?".

Anh nhìn thấy Phong Tình đang ôm lấy anh, vỗ về anh. Nước mắt chực trào, anh không phân biệt thực ảo mà ôm chặt lấy hắn, cứ như sợ hắn sẽ biến mất. Phong Tình nâng mặt anh, khẽ khàng lau đi dòng lệ nơi khóe mi của anh. Hai trán kề nhau, hai môi cuốn lấy nhau.

Đám mây mang sắc màu ảm đạm kéo đến, che đi mặt trời ấm áp. Ánh nắng đang chiếu rọi nơi ban công căn hộ của Thanh Nhân bỗng chốc tắt lụi. Du Thành Nghĩa trợn mắt, nét mặt kinh hãi nhìn chằm chằm một cái bóng đen đang lơ lửng ngoài ban công. Hắn thấy Phong Tình một thân đầm đìa máu me đang tức giận, trên tay cầm con dao sắc bén trừng hắn lom lom.

Có ma!

Cổ họng hắn cứng đơ, hắn đang sợ Phong Tình.

Không được...

Tại sao hắn lại phải sợ chứ? Tên chết tiệt này là cái thá gì?

Buồn cười!

Đầu óc tự an ủi nói không sợ, thế nhưng cả người vẫn run.

Đột nhiên, hắn thấy Phong Tình lướt vù vù đến trước mặt hắn. Hắn chưa kịp ngó lên, thì ánh kim loại lóe sáng. Một phát chém xuống đầu hắn.

"Aaa!". Du Thành Nghĩa hét toáng lên đẩy Thanh Nhân ra. Hắn bước loạng choạng, giẫm vào đống mảnh thủy tinh, ngã xuống đất. Hai lần đạp mảnh vỡ khiến bàn chân không chịu đựng nổi liền tuôn máu.

Hắn co người ôm đầu, miệng lẩm bẩm: "Đừng... Đừng có giết tôi".

Trong hoảng loạng, tâm trí vẫn còn giữ lại một sợi dây tỉnh táo sắp đứt. Du Thành Nghĩa thở hồng hộc, nhanh tay lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ. Lấy ra hai viên thuốc màu vàng, bỏ vào miệng nuốt ực. Hắn nhắm mắt day huyệt thái dương, trong chốc lát những nỗi sợ hãi cùng cơn ám ảnh tiêu đi. Khẽ mở mắt nhìn lại nơi mình vừa bị 'chém', hắn thở phào.

Nếu không có thuốc, thì hắn sẽ chết trong ảo giác.

Du Thành Nghĩa bị mắc phải chứng rối loạn thần kinh ngay khi còn nhỏ, đầu óc hắn có vấn đề. Nhiều khi có những chuyện nhỏ mà hắn gây ra liền khiến hắn ám ảnh không buông. Ảo giác xuất hiện như vạn bóng ma đang đuổi theo hắn trong một không gian màu trắng, không hiện vật sự vật, không gian vô tận. Hắn chạy và chạy, đến khi kiệt sức liền té xuống đất mà chảy máu. Máu chảy ra không phải màu đỏ, mà là màu đen nhày nhụa, nổi bọt bong bóng. Vạn bóng ma đuổi kịp, ập đến liền nuốt trọn lấy hắn.

Lớn lên một chút, nhờ có thuốc nên hắn mới có thể sống như người bình thường. Nhưng 'bình thường' đó chỉ là cái cớ để hắn sống hòa nhập với xã hội. Hắn là tên điên, đa nhân cách, những người không biết đến bệnh lý của hắn thì cho hắn là tên ngang ngược, ngông nghênh khó ưa, tính khí thất thường, khó lòng tiếp xúc.

Sau khi Phong Tình mất, hắn cứ như bị vong hồn của kẻ mình hại theo ám. Khiến hắn nhiều lúc mất ăn, mất ngủ, đôi khi khiến hắn xém bị tai nạn chết. Hôm nọ hắn đang lái xe trên đường vào ban đêm thì thấy Phong Tình cả thân máu me loang lổ đứng chặn đầu xe hắn. Khi đó đầu óc hắn bị ma dẫn tưởng là người sống, liền bẻ lái tránh đi, nhưng bên kia là xe tải container lớn. May là hai bên thắng gấp kịp thời, nếu không là có tai nạn thương tâm rồi.

Hắn làm chuyện ác sẽ bị quả báo sao?

Từ trước đến giờ đây đâu phải là lần đầu giết người đâu. Những kẻ đã ra đi dưới tay hắn đâu có đến tìm hắn trả thù day như Phong Tình đâu?

Chết thì chết đi, còn đeo theo ám! Thứ âm binh khiến dương khí của hắn hao tổn!

Bình tĩnh lại, Du Thành Nghĩa cất lọ thuốc đi, dùng tay không gỡ mấy mảnh vụn trong lòng bàn chân ra. Bàn chân là vùng da non nhạy cảm, dù có kiêu ngạo đạp núi cao, đạp thiên địa thì cũng có lúc bị tổn thương. Cơn đau rát kéo đến chỉ trong chốc lát cũng qua nhanh, hắn đi rửa chân. Những vết thương này chẳng nhằm nhò gì với đại nam nhân như hắn. Hốt đóng mảnh thủy tinh bỏ vào thùng rác, rồi dùng chổi quét sạch.

Xong, hắn bước đến sofa, đôi mắt ánh sắc lóe lên đượm buồn nhìn Thanh Nhân. Anh đang co người run lên từng hồi, vết hằn trên cổ tím ngắt. Hắn đứng im trong giây lát, rồi bế anh lên đi ra ngoài.

Trong xe, hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống, nhìn anh mà hắn chặc lưỡi, khẽ nói: "Tôi... Xin lỗi".

Rồi xe lái đi.