Tôi Muốn Anh Cười

Chương 26: Tôi không phải người yêu của anh


Những ngày sau đó, tối nào đúng mười một giờ đêm là điện thoại của Thanh Nhân reo lên, toàn là tin nhắn của Du Thành Nghĩa. Điều này khiến anh phiền đến muốn đập nát cái điện thoại, liền chặn số của hắn, nhưng hắn lại sử dụng số khác tiếp tục gửi tin nhắn. Cứ như hắn là vong hồn đúng giờ linh sẽ hiện hồn ghẹo anh. Mấy ngày nay không có gặp mặt Du Thành Nghĩa, Thanh Nhân cũng có thời gian lập mưu.

Đêm nay anh không ngủ, ngồi trên sofa, trong bóng đêm bao trùm, chỉ có ánh sáng xanh trên laptop hất vào gương mặt trắng bệch của anh. Mái tóc đen che phủ trước trán, bóng rủ xuống đôi mắt càng mang lại nét hàn băng lạnh lẽo. Thanh Nhân chăm chú lướt loptop xem lại những bảng tin thời sự, những bài báo, bài đăng trên mạng xã hội về cái chết của Phong Tình. Trên màn hình, thông tin 'thanh toán băng đảng giang hồ', 'luật rừng', 'kẻ phản bội phải chết' cả đống.

Không có bất kỳ bài đăng nào chứng minh sự vô tội của Phong Tình.

Phong Tình không phải là kẻ phản bội tổ chức để rồi bị giết oan uổng!

Lướt đã mấy trăm thông tin, tất cả đều khiến gân xanh, mạch máu của Thanh Nhân hằn lên trong phẫn nộ cực cùng.

Ầm!

Anh đấm xuyên màn hình laptop, chớp nháy chiếc máy nứt toạc, một lỗ thủng to đùng trên màn hình. Rút tay ra, anh thở hồng hộc, giơ tay cầm lấy ly nước uống ực một hơi. Đặt ly nước thật mạnh xuống bàn như thể giận cá chém thớt, dằn mặt ai đó. Thanh Nhân chặt lưỡi, dáng vẻ kiệt sức vuốt mặt tựa lưng ra sau, ngửa đầu. Ánh mắt vô thần nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Thời gian qua anh cố gắng tìm mọi bằng chứng, có thể giúp Phong Tình rửa máu oan. Một tay tống Du Thành Nghĩa vào vòng lao lý, khiến hắn phải nếm mùi bị những 'con thú hoang' trong tù chà đạp, tra tấn nhục thân đến chết.

Anh biết tìm kiếm chứng cứ cho người đã mất là một việc vô nghĩa, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong âm mưu trả thù. Anh không để Du Thành Nghĩa bị cảnh sát bắt một cách dễ dàng như vậy, trước khi tống khứ hắn, phải lấy trên cơ thể hắn vài bộ phận để làm kỷ niệm chứ.

"Haha...".

Càng nghĩ càng hưng phấn, anh cảm thấy dạo gần đây đầu óc mình hễ nghĩ đến cảnh Du Thành Nghĩa chết thảm trong tay mình là nhiệt độ trong máu tăng lên đến não, tạo ra cảm xúc vui sướng.

Ting_

Chiếc laptop bị thủng màn hình thế mà vẫn hoạt động được. Một email được gửi đến, Thanh Nhân ngồi thẳng dậy. Bàn phím bị ảnh hưởng nên liệt, không thể di chuột bấm vào, giây tiếp theo, chiếc máy liền tắt queo. Thanh Nhân thở dài lắc đầu, chiếc laptop này tháng trước anh mua về đề xem phim giải trí mỗi khi buồn chán. Sẵn đó làm nơi đựng bằng chứng, nhưng kết quả lại bị chính mình làm hỏng.

Là ai gửi email nhỉ?

Anh đem chiếc laptop cho vào thùng giấy, đợi đến sáng đi bán phụ liệu.

Reng_

Số lạ gọi đến, Thanh Nhân trầm mặc nhìn chiếc điện thoại đăm chiêu, nhắc máy: "A lô, ai vậy".

Người bên kia hỏi: "Cậu là Thanh Nhân đúng chứ?".

Anh lạnh lùng đáp: "Rồi sao?".

Tút_

Người bên kia đột ngột cúp máy.

Thanh Nhân khó hiểu: "?".

Lừa đảo à?

Dạo gần đây có mấy vụ lừa tiền thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi. Anh nhanh chống kiểm tra khoản trong tài khoản. Mặt đanh lại: "Số dư tài khoản của quý khách còn lại 100B.o! Là đứa nào cướp tiền?!".

Số dư đang 300 triệu B.o đột nhiên sau cuộc gọi liền bị trừ! Anh siết chặt điện thoại, bấm vào số điện thoại vừa nãy. Kết quả không thể liên lạc được, anh đen mặt gọi điện cho Tiêu Trúc.

Trong căn phòng riêng của quán một bar, màn đêm bao lấy, ánh vàng từ chiếc đèn ngủ hất vào nữa thân Tiêu Trúc, cậu bám ghế sofa lòm còm ngồi dậy. Cầm lấy chiếc điện thoại đang reo trên bàn, nhìn vào đó là Thanh Nhân gọi đến. Cậu liếc mắt nhìn kẻ trước mặt, nhếch khóe môi bị đánh bầm đỏ lên: "Anh Nhân đang gọi đến, bây giờ một là anh cút đi trong lặng lẽ, hai là tôi sẽ gọi anh ấy đến".

"Hừ, đừng có giở thói con nít đó với tôi".

Du Thành Nghĩa hút thuốc đi đến trước mặt cậu, thổi khói thuốc phì phèo vào mặt cậu: "Cậu nghe máy xong đi, nói chuyện với tôi tiếp".

Tiêu Trúc thụt lùi, đụng vào bàn trà, bên trên có gạt tàn thuốc. Cậu lén lút mò tay ra đằng sau, chạm vào nó, liền lấy lên. Cậu quất vào đầu hắn, Du Thành Nghĩa né đi, rút trong túi áo ra khẩu súng lục chỉa thẳng vào trán cậu, hắn lạnh lùng nói: "Tôi nói cậu nghe máy đi".

Siết chặt cái gạt tàn thuốc, cậu lườm hắn, bắt máy: "Dạ anh gọi em có chuyện gì không ạ?".

Thanh Nhân khó chịu: "Làm cái gì mà hôm nay cậu bắt máy chậm vậy?!".

Nghe ra giọng anh gấp gáp, cậu lo lắng hỏi: "Anh, có chuyện gì xảy ra với anh sao?".

Thanh Nhân thở dài: "Có thằng vừa lừa tôi 300 triệu B.o, bây giờ tôi gọi lại số điện thoại của nó thì không liên lạc được".

Tiêu Trúc bất giờ: "Gì cơ?!".

Thanh Nhân từ trước đến giờ không bất cẩn những chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng sao hôm nay anh lại bị lừa tiền chứ?!

Cậu nói: "Anh kể em nghe, là tên nào?".

Thanh Nhân chụp màn hình số điện thoại của kẻ khi nãy gửi qua cho Tiêu Trúc, anh nói: "Cậu điều tra số điện thoại này, tìm tận ổ bọn chúng, báo cảnh sát, như vậy những người dân bị lừa sẽ lấy lại công bằng".

Tiêu Trúc gật đầu: "Vâng".

Tút_



Du Thành Nghĩa khẽ nhíu mày, hỏi: "Có chuyện gì?".

Tiêu Trúc lườm hắn: "Không phải chuyện của anh".

Cất khẩu súng vào túi áo vest, Du Thành Nghĩa vòng qua ghế sofa, ngồi xuống, hất cằm hướng đến ghế đối diện. Tiêu Trúc ngồi xuống ghế, đặt mạnh gạt tàn xuống bàn, khiến miếng kính lót trong suốt nứt mấy đường, cậu nói: "Chuyện anh Nhân yêu ai không phải chuyện của anh, kể cả anh ấy là người yêu của tôi đi chăng nữa cũng không liên quan đến anh, phiền anh đi ra ngoài trong khi tôi nói chuyện đàng hoàng với anh".

Du Thành Nghĩa cười trào phúng: "Đừng có ngông nghênh tự cao tự đại, tôi hỏi cậu, cậu là cái thá gì mà yêu anh ta? Hay do cậu ảo tưởng vị trí của mình?".

"Ha, thế anh là cái thá gì?".

Bên thái dương giật gân, hắn đang cố gắng bình tĩnh, nếu kìm không được, hắn sẽ bắn chết cậu tại đây. Hắn trừng mắt chỉ tay thẳng vào mặt cậu: "Tôi cảnh cáo cậu, đồ tôi nhìn trúng, cấm kẻ nào dòm ngó đến".

Tiêu Trúc: "Anh..?!".

Hắn không cho cậu cơ hội đáp trả, lấy điện thoại ra đưa lên trước mặt cậu: "Chủ tịch Tiêu có vẻ đang lo lắng cho đứa con trai bao đồng sắp sửa chết đấy".

"Anh?!". Tiêu Trúc giật điện thoại hắn, cậu trượt tay vào không khí. Du Thành Nghĩa thu hồi lại.

Trên điện thoại truyền đến âm thanh một người đàn ông trầm tĩnh: "Du tổng nửa đêm nửa hôm gọi tôi có chuyện gì vậy?".

Du Thành Nghĩa bật loa lớn hơn, hắn nói: "Tiêu tổng à, đứa con trai út của ông nhiều chuyện, cướp người của tôi còn náo loạn chỗ làm ăn của tôi, bây giờ nó còn phá đám tôi đang 'vui chơi' ở đây này, ở phòng vip của quán bar HP, phiền ông mau đón con trai ông về nhà".

Tiêu tổng tức giận: "Thằng oắt con đó gây sự với cậu sao?! Được rồi, để tôi cho người lôi nó về".

Nói rồi hai bên cúp máy, Du Thành Nghĩa cất điện thoại, ôm tay thong thả nhìn Tiêu Trúc đang đen mặt, hắn nhướng một bên mày, nhếch mép cười: "Cậu nghe Tiêu tổng nói gì chưa, một lát có người đến đón cậu về đó, cậu nên đi về đi, nhà cậu ở thành phố Long Hàng, xa nơi này, cậu đừng nên làm tốn công tốn phí của ba cậu".

Du Thành Nghĩa đứng lên bước đi, đoạn đi ngang cậu, hắn vỗ vai cậu, nói: "Nếu cậu đã trở thành công dân lương thiện thì nên thực hiện việc tốt đi, cậu mau giúp Nhân đại ca của cậu đi tìm hang động của kẻ lừa đảo kia đi".

Hắn đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Sau khi dẹp bỏ cái gai trong mắt, Du Thành Nghĩa cảm thấy dễ chịu làm sao. Không chỉ cái gai bông hồng Tiêu Trúc, những kẻ khác dám đụng đến người mà hắn chọn thì đừng hòng sống yên thân. Chắc chắn bọn họ sẽ mắng hắn là tên điên bệnh hoạn biến thái.

Hắn không quan tâm, bởi hắn là người đàn ông có quyền lực.

Cạch.

Du Thành Nghĩa bước vào căn hộ của Thanh Nhân, bóng tối ập vào mặt một màu hiu hắt. Định với tay bật đèn thì phát giác nhận ra có người đang nằm trên sofa.

Bóng trăng hất vào, khẽ chiếu sáng, hắn lờ mờ nhìn thấy Thanh Nhân đang co người ngủ say trên sofa. Lúc ngủ, đôi mày giãn ra, gương mặt vốn lạnh như băng, khó chịu với hắn bỗng dễ gần, thật khiến người ta không chịu nổi mà chạm vào.

"Này, sao anh không vào phòng ngủ đi, ngủ ngoài đây coi chừng chết vì cảm lạnh đấy". Hắn khẽ ngồi xuống sofa của anh đang nằm, tay nhẹ nhàng vuốt chiếc chân đang co lại của anh.

"Hư". Thanh Nhân nhíu mày, giây sao lại giãn ra.

Du Thành Nghĩa bất chợt khựng lại, hắn ngơ người nhìn chăm chú dung mạo người đang ngủ. Trong lòng có gì đó bỗng nhói lên, hắn tự giật mình, rút tay lại, sờ tay lên trước ngực mình mà khó hiểu. Hắn không bị bệnh tim, tại sao tim đột ngột nhói lên như kim đâm thế này?

Đã điên rồi còn điên nặng sao?

Hắn lén nhìn qua Thanh Nhân, bỗng chú ý đến chiếc áo sơ mi xanh sọc của anh đang mặc. Chiếc áo này không vừa người với anh một chút nào, nó rộng có thể che phủ hạ thân.

Nhận ra, là áo của Phong Tình.

Du Thành Nghĩa nhíu mày, bò chường lên người anh. Thì thào bên tai anh: "Áo của người đã khuất anh cũng dám lấy mặc sao?".

Không thấy anh có phản ứng, hắn cười nhạo: "Anh thật ngu ngốc, chung thủy quá có ngày chết theo nó thật đấy".

Có lẽ Thanh Nhân làm việc thức khuya quá độ, nên khi nằm xuống ngủ, chẳng trông đất biết trời gì. Du Thành Nghĩa có làm gì, anh cũng chẳng thức.

Chiếc điện thoại trên đầu ghế của anh bỗng sáng đèn, Du Thành Nghĩa cầm lên xem, chỉ là tổng đài nhắn, hắn xóa đi. Liền thấy rõ hình nền điện thoại, hắn bất ngờ. Không ngờ anh sử dụng điện thoại của hắn mua để trao đổi, không vứt mà hình nền hắn cài sẵn không hề thay đổi, vẫn là hình của hắn.

Trong lòng Du Thành Nghĩa bỗng nhiên rung lên.

"Chuyện này...?".

Hắn không dám chắc suy nghĩ của mình, hắn ít ra không đối xử tệ bạc với anh, số tiền mua nhà hắn trả dư, để anh có một khoản xoay sở, còn đổi điện thoại mới cho anh. Không lẽ anh... Đã phải lòng hắn rồi sao?

"Phong Tình...".

Bông hoa cánh hồng đang bay lơ lửng bỗng nhiên bị lửa lùa đến héo tàn. Du Thành Nghĩa sầm mặt đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ. Hắn nhìn chằm chằm anh. Cuối cùng cũng biết vì sao anh lại để nguyên hình nền mặt hắn mà không đổi, đơn giản vậy mà hắn không nghĩ đến, bởi vì nhìn hắn rất giống Phong Tình. Anh xem người trong điện thoại là Phong Tình, chứ không phải hắn.

Lúc này đây, anh mơ hồ tưởng rằng người đang đè lên người mình chính là Phong Tình. Tay anh bỗng nắm lấy cổ tay Du Thành Nghĩa, nói mớ: "Phong Tình à, anh nhớ em... Đừng đi nữa".

Du Thành Nghĩa trợn trừng mắt hất tay anh ra, đứng phất dậy, hắn hít sâu rồi thở ra.

"Mình thiếu thốn tình yêu đến vậy sao? Tại sao lại dính vào tên này chứ?". Hắn lắc đầu xua đi những hành động khi nãy.



Chỉ là tên tình nhân của kẻ thù, hắn hà cớ gì lại thèm thuồng thế kia.

Món đồ đã qua tay người khác sử dụng, mắc gì hắn lại cần chứ?

Hắn chỉ là muốn chơi đùa rồi chấm dứt tình nhân bé nhỏ này của kẻ thù.

"Phong Tình... Đừng đi mà". Thanh Nhân nỉ non gọi tên người yêu trên sofa.

Du Thành Nghĩa chặt lưỡi, ngồi xuống ôm anh vào lòng. Vỗ về: "Tôi không đi nữa được chưa?".

Hắn sẽ đóng vai 'Phong Tình' để đêm nay ở cạnh anh, coi như làm một chút việc thiện. Giúp kẻ chung tình mù quáng này một cái ấm áp.

Thanh Nhân mộng mị choàng tay ôm cổ hắn, phà hơi nóng bên tai hắn: "Phong Tình à".

Hắn khẽ rùng mình, cơn nhồn nhột từ tai truyền xuống bụng dưới, trong phút chốc cảm thấy nhói trong bụng. Thanh Nhân nâng mặt hắn, ánh trăng ngoài ban công chiếu lên gương mặt anh. Hắn đơ người khi thấy anh mỉm cười, nụ cười này chân thật không hề mang dối trá. Anh cười lên liền xua đi đống băng lạnh lẽo vốn có trên mặt.

Thình thịch.

Tim hắn đập lỡ một nhịp.

Thanh Nhân cụng trán mình vào trán hắn, dịu dàng tựa hồ xem người trước mặt là người yêu. Hai môi cần kề, Du Thành Nghĩa không kịp phản ứng, Thanh Nhân nhắm mắt hôn hắn. Anh chủ động tiến sâu, khuấy động bên trong. Một tay vân vê yết hầu đang trượt lên xuống của hắn. Nơi đó là nơi kích thích lý trí đàn ông, hắn liền đè anh ra sofa. Cả hai quấn quýt đầu lưỡi, hôn đến không cho đối phương có cơ hội hít thở.

Hơi nóng vây quanh hai người, Du Thành Nghĩa cởi áo khoác ngoài, vứt ra sàn. Căn phòng được bật điều hòa, nhiệt độ mát lạnh, nhưng chiếc áo sơ mi của hắn bị mồ hôi thấm ướt, vải dính vào da thịt, loang lỗ từng lớp cơ bắp bên trong. Mái tóc dài bạch kim của hắn lủ phủ lộn xộn chấm xuống ngực Thanh Nhân. Anh nóng bức chật vật tự tay tháo từng cúc áo sơ mi, Du Thành Nghĩa nắm lấy tay anh, đan hai tay vào nhau.

Qua một lúc đôi môi tách ra, kéo theo sợi chỉ kim tuyến ám muội. Du Thành Nghĩa thở hỗn hễn, nhìn con mèo hoang trước mặt. Thanh Nhân mơ màng sau nụ hôn lại thiếp đi, như không có chuyện gì xảy ra. Mặt hắn nóng bừng như sốt, hắn ngồi dậy liếm vành môi.

"Anh ác thật đấy, khiến tôi thành bộ dạng này rồi cứ thế mà tiếp tục ngủ?".

Bên dưới của hắn đã cứng ngắc, con rắn muốn tìm cách thoát khỏi lưới, muốn được ngẩng đầu ra bên ngoài.

Thanh Nhân với dáng vẻ ngây thơ vô tội dạ, không biết chuyện gì mà co người quay mặt vào vách sofa ngủ.

Khóe môi hắn giật giật: "Cái tên này!".

Du Thành Nghĩa thở dài, bế Thanh Nhân đi vào phòng ngủ. Đặt anh lên giường, hắn liền nằm xuống cạnh anh, kéo chăn phủ qua chân cả hai. Hắn nghiêng người, tay chống đầu ngắm người bên cạnh. Cơn nhói dưới bụng càng phát triển mạnh mẽ, con rắn tựa hồ muốn ngạt thở vì chiếc lưới quá chật. Du Thành Nghĩa cắn răng, ráng nhịn.

Không phải thịt tươi dâng tận miệng mà không ăn. Trong lòng hắn rất muốn được xuyên xỏ vào thể xác của anh, nhưng không biết vì điều gì khiến hắn do dự không muốn làm cơ thể này bẩn đi.

Ngón tay thuôn dài khẽ vuốt sóng mũi của anh, di chuyển đến bờ môi ửng đỏ vì nụ hôn kịch liệt ban nãy. Hắn dừng lại, vân vê đùa nghịch, nhẹ nhàng thọt vào bên trong. Không bị hàm răng chặn, hắn cho hai ngón vào. Đầu lưỡi anh bỗng dưng chuyển động, mút liếm ngón tay hắn.

Đầu ngón tay khi tiếp xúc với vật ẩm ướt mềm mại liền kích thích đến não bộ, tựa hồ Thanh Nhân đang mút lấy con rắn của hắn.

"Ư". Du Thành Nghĩa khẽ rên.

Tiếp tục thế này chắc hắn phải giải thoát cho con rắn, nó sắp sửa ngạt thở rồi.

Du Thành Nghĩa rút hai ngón tay ra, dịch bọt chảy đầy tay. Hắn liếm lấy ngón tay mình.

"Anh có vị bạc hà sao? Ngon quá vậy".

Tháo dây nịt, kéo khóa quần, con rắn cuối cùng cũng được giải thoát, nó dựng sững như trụ đình, hiên ngang một cách bá đạo. Du Thành Nghĩa nhắm mắt, hắn cầm lấy vuốt ve.

"Haa...".

Reng Reng__

Du Thành Nghĩa giật bắn mình, hắn hé mắt lắng nghe.

Là tiếng chuông điện thoại.

Hắn liếc qua thấy Thanh Nhân vẫn đang say giấc liền thở phào. Hắn đứng dậy bước ra phòng khách, điện thoại vẫn ở chỗ cũ. Người gọi đến là Phi Bông.

Vừa vuốt thân rắn, vừa nghe điện thoại.

Gã ở đầu dây bên kia nói: "Nhân đại ca, em đã tìm được cái động của bọn lừa tiền qua cuộc rồi gọi, Tiêu Trúc về nhà có việc gấp nên chuyển công việc cho em, hiện tại em đang ở chỗ bọn chúng, cái bọn chết tiệt này là băng Đại Dương của Lão Ngư, bọn chúng muốn trả thù anh nên mới lừa tiền anh đấy. Nãy giờ nghe lén, em nghe thấy bọn chúng còn muốn lừa cướp nhà và những tài sản giá trị khác của anh".

Du Thành Nghĩa ngưng động tác, hắn nhíu mày: "Cậu báo cảnh sát chưa?".

Phi Bông nhận lại lời đáp là kẻ khác không phải Thanh Nhân liền giật mình xém nữa la lên hỏng việc.

"Giọng nói này... Du Thành Nghĩa?! Sao cậu lại nghe máy của anh ấy?! Cậu đã làm gì anh ấy?!".

"Hừ, tôi làm gì con mèo hoang đó là việc của tôi, cậu nên giải quyết công việc được đưa đi".

Nói rồi hắn cúp máy.

"Mất hết cả hứng". Hắn chặt lưỡi bực mình nhét con rắn về lại vị trí cũ, đặt điện thoại nhẹ nhàng lên bàn. Hắn nhặt áo khoác của mình dưới đất lên mà đi ra ngoài.