Tôi Muốn Anh Cười

Chương 31: Thủ lĩnh tổ chức Vô Diện tặng quà


Tổ chức Vô Diện phân bố khắp Châu Á, trụ sở chính ở Hỏa Phong, 29.300 thành viên. Người đứng đầu là Vu Hiện, cùng tuổi với cựu chủ tịch của Ngũ Hoa Xà. Tuy nhiên nơi bọn họ đống đô nhiều nhất chính là ở Thỏa Bình, tổ chức Vô Diện và Hội Ngũ Hoa Xà từ xưa đến nay có thể chung sống ở Thỏa Bình một cách bình yên đều do nước sông không phạm nước giếng. Không phải thù cũng không phải bạn, chỉ là thành viên cốt lõi trong Liên Minh Bang Hội.

Nhưng hiện tại, Vô Diện có những hành vi cố tình gây mẫu thuẫn với Ngũ Hoa Xà mặc dù hội không làm gì bọn chúng.

Dễ hiểu thôi, đều là vì mảnh đất vàng.

Lúc còn Du Hữu Độ, chúng không dám manh động vì độ 'kinh dị' của người đàn ông này, kẻ nào dám thả dù chỉ là 'muỗi' vào tổ chức, ông sẽ cho tổ chức của kẻ đó bay màu chỉ sau một cái búng tay.

Từ khi Du Thành Nghĩa đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh tổ chức Ngũ Hoa Xà, cũng là người thừa kế mảnh đất vàng của Du Hữu Độ. Không còn ông trùm thế lực trụ cột của Ngũ Hoa Xà, với bản tính điên cuồng lơ là của hắn mà công chúng biết, rất dễ dàng bị hạ gục. Tổ chức Vô Diện dựa vào đó bắt đầu có hành động. Điểm yếu của Du Thành Nghĩa dễ đoán, một tên vừa điên vừa ngốc khi bị ập binh dồn dập chắc chắn sẽ trở tay không kịp.

Giai điệu nhạc ballad nhẹ nhàng vang ra từ thùng loa, âm thanh vừa nhỏ đủ nghe. Du Thành Nghĩa nhâm nhi tách trà, hỏi: "Chúng ta vào vấn đề chính được chứ?".

Hà Minh Liên nãy giờ vẫn đang lải nhải về những bài hát và hương vị cuộc sống. Tính Du Thành Nghĩa không thích vòng vo, hắn rất khó chịu khi nghe người khác nói nhiều mà không liên quan đến cuộc trò chuyện. Hà Minh Liên khác với ấn tượng ban đầu hắn gặp, một người phụ nữ mỹ hàn băng từ khi nào đã trở thành một nữ nhân lắm lời thế này.

Ngừng luyên thuyên, cô ta lặng thinh mắt đối mắt với hắn ta một lúc sau, nói: "Màn dạo đầu khi kết bạn, anh không thích sao?".

Đặt tách trà xuống, nhìn nước trà trong tách hắn chỉ cười không nói gì.

Hà Minh Liên vào ý chính: "Có vẻ như chủ nhân chiếc sổ đỏ của mảnh đất vàng đang gặp nguy hiểm nhỉ?".

Nghe nhắc đến mảnh đất vàng Du Thành Nghĩa liếc lên cô ta, tia sát khí thoáng hiện lên cũng nhanh trôi qua, hắn nói: "Đó là lý do cô muốn trở thành đồng minh với tôi?".

Hắn cười nhạt: "Cô cũng như lũ sói đó sao? Muốn chiếm lấy mảnh đất vàng?".

Hà Minh Liên ngay lập tức phân bua: "Tôi không phải bọn chúng, lần trước tôi cũng nói với anh rồi đấy, tôi đại diện cho nhóm Vô Diện phản bội tổ chức chính mình đi theo anh".

"Lý do?".

Nét mặt Hà Minh Liên không lay động: "Tôi muốn tổ chức Vô Diện tan tành, không còn một hạt bụi nào, bọn chúng khiến tôi ngậm đắng nuốt cay quá nhiều rồi".

Thấy cô ta quyết đoán rành mạch, không giống đang nói dối, Du Thành Nghĩa nheo mắt đăm chiêu. Đột nhiên bật cười ha hả: "Cô đang đóng phim hả? Tổ chức xã hội đen muốn vào là vào muốn phá là phá hay sao? Tôi thật lo lắng cho tính mạng cô đấy".

Kịp nhận ra ý nghĩa câu sau của hắn thì cũng là lúc súng chỉa lên đầu. Cô ta sửng sốt, ba cấp dưới của Du Thành Nghĩa đã xông vào đem ba nồng súng chỉa thẳng vào một mỹ nữ.

Thấy tình hình không thuận, Hà Minh Liên cau mày lườm hắn: "Chuyện này là thế nào anh Du?".

Đứng lên, Du Thành Nghĩa chấp tay sau lưng nhìn ra cửa sổ, đưa ngón tay đón lấy tiểu bươm bướm màu vàng, nó nhẹ nhàng đáp lên tay hắn.

"Muốn kết bạn với tôi thì phải nên làm gì để tôi tin tưởng chứ cô Hà? Trong tổ chức Vô Diện làm gì có nữ lãnh đạo, năm nay không thể có vụ phá bỏ quy tắc cho nữ nhân lên kế nhiệm chức vụ, nếu có tại sao tôi không biết? Nội bộ tổ chức các người tôi không quan tâm ra sao, nhưng...".

Rắc.

Con bướm nhỏ tội nghiệp bị hắn bóp nát, nhìn những mảnh vụn trong tay hắn liền ném bã xác nó ra ngoài cửa sổ, dùng khăn tay của mình lau đi vết nhơ trên tay. Quay người lại, hắn trở nên lạnh lùng: "Nói, cô là ai? Mục đích của cô là gì?".

Đối mặt với vũ khí có thể tiễn mình đi bất cứ lúc nào, Hà Minh Liên khẽ cắn môi, nhưng bình tĩnh luôn hiện trên mặt, không hàn băng, không hỏa bỏng, mỉm cười tự nhiên nói: "Tôi cứ ngỡ đầu óc của anh không được giảo hoạt cho lắm, nhưng cũng đáng ra gì lắm đấy".

Rầm!

Một tên chỉa súng đột ngột bị đánh ngất lịm dưới đất, hai tên còn lại giật mình không kịp phản ứng liền xả súng tán loạn. Hà Minh Liên như con báo đen, nhanh nhẹn ẩn hiện, đem hai tên còn lại tặng cho đòn cước liền ngã gục bất động.

Khẩu súng của một tên văng lên, cô ta bắt lấy.

Thoáng kinh ngạc, ba tên lính mới tuyển mấy hôm trước bây giờ nằm queo người ở đây. Du Thành Nghĩa cau mày quan sát nữ nhân trước mặt.

Hà Minh Liên thái độ tự tin bước đến, cô ta đem súng nhét vào tay Du Thành Nghĩa, nói: "Một gã điên mang danh ngốc, luôn bị anh em trong chính hội mình khinh thường ghét bỏ, thử hỏi, một thủ lĩnh như anh có thể làm được gì khi nội bộ dần lộ rõ từng đứa phản bội? Thời gian trôi qua rất nhanh, đến thời điểm nào đó, một mình anh phải đối mặt với sóng thần trong tổ chức, kè kè cuốn sổ đỏ mảnh đất vàng mà trốn chui trốn nhũi. Không những vậy, còn bị đám thú hoang dã trong Liên Minh Bang Hội truy sát, theo đó bị cảnh sát truy nã vì bị bọn sói dàn dựng đổ hết tội lỗi".

Chỉ vào ngực hắn, cô ta tiếp tục nói: "Hiện giờ anh nên tạo đồng minh cho mình càng sớm càng tốt, nếu sự kiện đó đến thì anh vẫn còn có một viên đạn để chống trả".

"Vậy sao?".

Tưởng đem chuyện sinh tử ra hắn sẽ quay xe sao? Đừng ngây thơ đến vậy.

"Sông có lúc cạn lúc sâu, kẻ nào dám kiếm chuyện ngán đường với tôi, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi tôi sẽ cho chúng nếm như thế nào là hương vị địa ngục ngay, cô nên lo cho cái sinh mạng điếm của mình đi". Đuôi mắt như kim duỗi nhọn, Du Thành Nghĩa ném súng đi, bóp cổ cô ta lôi sát lại cảnh cáo.

Hà Minh Liên bị ngạt ho lên sặc sụa.



Bỗng nhớ ra gì đó, buông tay, hắn cười lạnh: "Mà, nếu kết làm đồng minh với cô, tôi có được gì không?".

Sự sống quay trở lại, cô ta hít lấy không khí như con ma đói ăn lấy ăn để đổ cúng: "Tôi sẽ cùng anh hợp sức chống trả lũ sói".

"Tôi tin cô".

Hà Minh Liên nghi hoặc một kẻ đa nhân cách như hắn, lúc thì từ chối mãnh liệt, lúc thì chấp nhận bất ngờ. Cô ta không thể đoán được những hành động tiếp theo của hắn là gì.

Có lẽ cô ta không biết rằng, Du Thành Nghĩa đột ngột đồng ý chỉ vì một lý do, hắn muốn biết cô ta có mối quan hệ gì với Thanh Nhân.

Khi đó nhìn thấy ánh mắt mở to với ánh lóe tựa tia hào quang của Thanh Nhân qua cửa sổ xe, mắt anh không rời khỏi người cô ta dù nửa cái chớp. Cứ như anh sẽ thấy điều kỳ diệu nào đó trên người cô ta. Hà Minh Liên lúc ấy cũng đã nhìn anh chăm chăm, hắn thấy hai người bọn họ giống như muốn xác nhận đối phương, nhưng lại bị ngăn cách bởi hắn.

Hà Minh Liên là ai? Có mối liên hệ gì với Thanh Nhân? Những cái này chỉ cần hắn muốn biết, trong vòng lá rơi hắn sẽ biết hết thảy.

Chỉ là nếu biết hết ngay tức thì chẳng phải rất nhàm chán hay sao? Nếu muốn 'chơi' thì phải 'chơi' đến khi cuộc vui kết thúc chứ.

Giữa trưa nắng gắt, mây đen kéo đến che lấp mặt trời đang tỏa nhiệt, không khí mát mẽ tràn đến. Phòng làm việc yên tĩnh phát ra vài âm thanh khi chơi game trên điện thoại.

Game over!

Du Thành Nghĩa chán chường tắt điện thoại, chơi game chán hắn đứng dậy đi tưới cây.

Dạo này không có mưa, nắng căng, vài chậu sen đá cạnh cửa kính mất sức sống cần thêm nước để sinh trưởng.

Cạch.

Ryan bước vào trên tay là tập hồ sơ: "Du tổng, đây là thành tựu lớn của công ty do một người phụ trách".

Khi tưới cây Du Thành Nghĩa trở nên dịu dàng, gương mặt sáng rỡ, hắn điềm đạm nói: "Anh cứ để trên bàn đi, ngồi ở kia đợi tôi một lát".

Thoáng bất ngờ, một tên điên từ trước đến nay như Du Thành Nghĩa làm gì có chuyện thương yêu những sinh linh bé nhỏ như hoa cỏ lá. Giờ đứng ngược ánh sáng, Ryan nhìn thấy hắn trở thành một người đàn ông bình thường có tình cảm như bao người đàn ông khác, không còn dáng vẻ điên lạnh khác thường.

Năm chậu sen đá cỡ trung một tháng trước được Hà Minh Liên gửi tặng hắn. Ngoài cây kiểng này ra cô ta muốn thân thiết hơn với hắn nên đã tặng rất nhiều thứ.

Một người không thích chơi cây kiểng như hắn nhận món quà đột ngột này, cảm thấy hoài nghi trong hộp quà có cài bom, mở ra lại là mấy chậu sen đá. Sau khi xử lý mấy con chuột, con gián trong hội, hắn cũng đang nhàn rỗi, tiện thể chăm sóc mấy cái cây.

Có vẻ thiên nhiên giúp hắn đằm tính.

Tựa lưng ra ghế, Du Thành Nghĩa lật nhanh mấy trang đầu hồ sơ, đến trang người phụ trách hắn dừng lại.

"Hà Tuyết Ly, 27 tuổi, kinh nghiệm làm việc ở công ty cũ năng xuất 97%. Đây là người khiến công ty chúng ta tháng này đại thu hoạch đó sao?".

Ryan đáp: "Cô ấy là nhân viên mới, làm cho công ty chúng ta gần hai tháng".

Du Thành Nghĩa đánh giá: "Giỏi hơn cả giám đốc, người như này chỉ ở vị trí nhân viên thôi thấy tiếc, lý do gì cô ta nghỉ ở công ty cũ qua công ty chúng ta vậy?".

"Qua phỏng vấn, Hà Tuyết Ly bị công ty cũ khinh thường năng lực làm việc, cô ấy đã phán bác nên bị đuổi việc, vô tình đọc báo thấy tập đoàn chúng ta là tập đoàn lớn đủ thách thức cô ấy thể hiện năng lực tiềm năng của mình".

"Vậy sao".

Du Thành Nghĩa nheo mắt quan sát tấm hình người dán trong hồ sơ. Người con gái này cũng có mái tóc ngắn đen mượt, hắn liên tưởng đến Hà Minh Liên. Khẽ nhíu mày, Hà Tuyết Ly có ánh mắt đào hoa nhìn vào liền có thể phán đoán là một người hiền lành dễ gần.

"Cũng là họ Hà sao?".

Ryan: "...?".

Đóng hồ sơ lại, hắn nói: "Anh cho người giám sát cô ta một thời gian đi, nếu có động thái gì thất thường thì báo cáo lên, anh đi làm việc tiếp đi".

"Vâng".

Căn phòng lại một lần nữa chìm trong tĩnh lặng, Du Thành Nghĩa ôm tay nhắm mắt, tận hưởng từng tần số vô hình quanh hắn mà người khác không thể cảm thấy. Những tần số khẽ rung động, hắn đột ngột phì cười: "Tự hỏi nhân gian này có nơi nào giúp ta bình yên? Ai có thể cho ta sự nhẹ nhõm, an toàn khi ở bên? Bao giờ ta mới có thể nhìn thấy màu hồng hạnh phúc, màu xanh hi vọng?".

Những kẻ xung quanh hắn toàn bộ đều mang đến những mối nghi hoặc và hiềm gỡ.

Từ khi sinh ra đến giờ, thế giới trong mắt hắn mà nói chính là một màu đỏ. Sắc màu của chết chóc, của sân hận, của đau khổ. Gia đình, anh em hay bằng hữu cũng nhuộm một màu đỏ, không đỏ tươi cũng đỏ thẳm. Dù hắn cố rửa bọn họ, chung quy màu đỏ không thể nào trôi đi.



Cho đến một ngày, hắn vô tình nhìn thấy giọt lệ màu xanh, một sắc màu trong sáng lần đầu tiên xuất hiện trong một vũng đỏ chót. Nhìn lên chủ nhân của nó, hắn thấy đó chính là Thanh Nhân. Nhưng người anh không mang màu xanh, mà là màu xám. Đó cũng là sắc màu đặc biệt trong thế giới màu đỏ của hắn.

Màu xám tượng trưng cho sự nhạt nhẽo, buồn bã, màu sắc của sự bi thương, nói lên Thanh Nhân chính là người mang trên thân cục tạ cô độc. Một người đàn ông lạnh lùng, tuyệt tình, hiếm khi mỉm cười, đối mặt với anh cứ như đang cùng bức tượng biết chỉa vũ khí sắp đâm hắn chết. Nhưng thân màu xám, tại sao nước mắt lại có màu xanh?

Không biết có phải vì nhấn mình trong màu đỏ quá lâu hay không, mà khi nhìn thấy màu xám của Thanh Nhân, lòng hắn có gì đó rung chuyển. Rất muốn ôm lấy này xám để xóa bỏ màu đỏ đang dần loang hết người mình.

Mở mắt, Du Thành Nghĩa gọi điện thoại: "Anh ta dạo này thế nào rồi?".

"Dạ Du tổng, Thanh Nhân cả tháng nay không ở yên trong nhà, anh ta thường lui đến trụ sở của băng Chợ Đời, không biết anh ta cùng bọn chúng giao dịch gì mà mỗi ngày đều tới từ chín giờ sáng đến bảy giờ tối mới bước ra ngoài".

Rốt cuộc con mèo hoang Thanh Nhân tính giở trò gì đây? Hắn cảm thấy khá thú vị, nói: "Cậu vào trong tìm hiểu thử xem".

Tên thám tử tư ở đầu dây bên kia hoảng hốt: "Cái này, Du tổng, tôi...".

"Cậu làm được không?".

Nghe giọng lạnh tanh sắp giết người của Du Thành Nghĩa, tên thám tử tư rùng mình cứ như hắn đã xuất hiện sau lưng gã mà chém gã thành từng khúc. Nuốt nước bọt, gã run giọng nói: "Vâng, Du tổng".

Cúp máy, hắn bực mình, gã thám tử tư này mới hành nghề vô tình được hắn thuê, chứ hắn chả muốn thuê tên chết nhát này đi theo dõi Thanh Nhân: "Chỉ là đột nhập vào cái bang rách đó cũng không xong".

"Có chuyện gì khiến cậu không vui thế?". Phong Thành mở cửa bước vào trên tay là một chiếc hộp gỗ nhỏ màu trắng.

"Không có gì".

Đặt trên bàn làm việc của Du Thành Nghĩa: "Quà của Vu tổng tặng chúng ta".

Du Thành Nghĩa cười nhạt: "Vu Hiện? Tại sao lão muốn tặng thứ này? Chẳng lẽ muốn tạ tội vì đã thả chuột gián qua hội chúng ta?".

"Tôi không biết cũng chưa xem, cậu xem đi".

Chiếc hộp vuông vức tinh xảo, có cấu trúc mở đặc biệt không cần dùng đến khóa, bấm nút là mở.

Trời bên ngoài tí tách vài giọt mưa xuống đường, dần trút xuống ngày một nặng nề. Tia sét vàng rực đánh ngang.

Đoàng!

Chiếc hộp đã được mở.

Du Thành Nghĩa sầm mặt, khóe môi giật giật. Phía sau lỗ mắt của chiếc mặt nạ bạc, ánh sắc lóe lên. Cả hai đều mang một nét kinh ngạc.

Bên trong chiếc hộp là một ngón tay của người đàn ông đặt trên miếng mút được trùm vải đỏ, có một mảnh giấy nhỏ được gấp thành hai đính kèm. Phong Thành lấy lên đọc: "Đồ vật của đội trưởng Ngũ Bang hội Ngũ Hoa Xà, mời nhận lại giùm".

Rầm!

Cùng lúc đó Ryan đen mặt đi vào thông báo: "Du tổng, đội quân của Vô Diện đang tấn công khu vực của Ngũ Bang, lực lượng của chúng ta đã bị bọn chúng lấn áp. Lý Văn Sâm hiện đang chạy trốn!".

Tức đến gân thái dương giật nảy, Du Thành Nghĩa cố bình tĩnh để kết nối mọi sự việc để đưa ra quyết đoán: "Phong Thành, anh điều đội phó và no.3 với no.4 của Nhất Bang đến đi".

Phong Thành bất ngờ: "Chỉ ba người?".

"Anh đừng xem thường nhóm ba người họ, cứ nghe theo tôi đi".

Nếu Du Thành Nghĩa muốn điên thì hắn ta sẽ điên theo, tên điên xử lý việc chắc chắn sẽ ổn thỏa hơn kẻ tỉnh.

"Được".

Phong Thành đi ra ngoài bắt đầu đưa ra chỉ lệnh.

Ryan trong này hỏi: "Dự tính tiếp theo của cậu là gì?".

Du Thành Nghĩa ngã lưng ra ghế, ngón tay gõ xuống mặt bàn. Nhưng vẻ mặt không hề nao núng, hắn nhoẻn miệng cười.

"Đi tìm Lý Văn Sâm rồi mang đến địa điểm đó đi".

"Vâng".