Tôi Muốn Anh Cười

Chương 32: Đội trưởng Ngũ Bang bị truy sát


Màn mưa ảm đạm, lạnh lẽo gột đi từng lớp máu trên lối đi, đám người nằm la liệt thương tích đầy mình rải rác khắp con đường dẫn đến tòa biệt thự nằm giữa phố đi bộ. Người dân trong nỗi kinh hãi hoang mang sơ tán hỗn độn, cứ như thế chiến thứ ba. Bọn Vô Diện cầm vũ khí múa may quay cuồng túa lên như ném bom, một vòng xoay thêm mấy thành viên trong Ngũ Bang ngã gục.

Bịch! Bịch! Bịch!

Lý Văn Sâm đang dùng chiếc áo sơ mi bó bàn tay đầm đìa máu, để thân trần. Trên ngực là hình xăm đóa hoa mẫu đơn, bắp tay xăm xương gai quấn quanh như con rắn. Gã chạy sống chết ra giữa lộ, làm bùng tắc giao thông.

Đoàng! Đoàng!

Bọn Vô Diện đuổi theo xả súng, bắn loạn xạ khiến dân tình náo loạn. Sắc mặt gã xanh tím rồi xám ngắt, như con chuột nhắt bị người ta đập cho què quặt ra.

Hiện tại gã không thể quay lại biệt thự của gã, quân địch đã bao quanh. Bị đánh đuổi, trong đầu một mảng mù mịt, gã rất muốn gọi điện báo cảnh sát nhưng khi nghĩ lại mình cũng là một tên giang hồ. Đành cắn răng mà chạy trong vô thức, chẳng biết đi về đâu.

Một chiếc xe van ở đâu xuất hiện liền chặn đường đi trước mặt gã, tâm trí Lý Văn Sâm nổ bụp, cảm thấy mình sắp tàn đời đến nơi. Bọn Vô Diện tứ phía dần bao vây, gã liền liều mạng quay đầu hướng đến bọn xả súng mà chạy.

Không để Lý Văn Sâm như ý nguyện, mấy kẻ trên xe van liền xông ra bắt lấy gã, đem gã đè dưới đất mưa bùn bẩn còng tay khóa lại.

"Thả tao ra! Bọn khốn này!".

Gã nhắm mắt vẫy đạp, sau đó bị ném vào trong xe.

"Đau vãi, mịa! Bọn mày muốn gì?!".

"Suỵt, phe bên mình, anh cũng không nhận ra sao?".

Gã tỉnh táo lại cũng là lúc xe đã chạy đi, trước mặt là gương mặt thằng oắt con, nhưng thân hình quá đỗi trưởng thành. Cậu ta là no.4 của Nhất Bang, Cường Khang.

Từ trước đến nay tuy là anh em trong hội, nhưng Nhất Bang và Ngũ Bang ít giao lưu với nhau, đến cả thành viên cốt cán trong đội đối phương ra sao cũng không biết.

Lý Văn Sâm thở phào, nhìn lại đằng sau cửa kính, quân bên mình đang đánh với bọn địch.

Tiếng xe cảnh sát hú lên, chạy ngang chiếc xe van hướng đến cuộc bùng phát.

Lý Văn Sâm biến sắc, nắm cổ áo Cường Khang lắc lắc: "Bọn cóm đến rồi kìa! Mày muốn hội chúng ta vào tù hết sao?! Mau dừng lại nghĩ cách gì đi!".

Vẻ mặt thờ ơ, Cường Khang nói: "Yên tâm đi, bọn họ không phải người trong hội chúng ta, có bị bắt cũng không khai đâu với cả đội phó và no.3 của Nhất Bang bọn tôi đang dọn dẹp căn biệt thự đang bị mai phục của anh, sẽ xong xuôi ngay thôi, bây giờ anh đi cùng tôi đến nơi này".

Biết là lệnh này của Du Thành Nghĩa, Không hiểu sao gã không thể khinh thường như lúc trước được. Cảm thấy hắn đã cứu mình, gã khẽ rùng mình.

"Này ngũ đội trưởng à". Cường Khang đột ngột nắm lấy vai gã.

Lý Văn Sâm giật mình hất tay cậu ta ra: "Gì?".

Trong chớp nhoáng, Cường Khang bẻ tay Lý Văn Sâm ra sau, nhấn đầu gã đè trên ghế, giọng cậu trở nên lạnh lùng: "Trước khi đến đó, tôi có vài câu hỏi muốn hỏi anh".

"Đau đau!!!"

Ngón tay đã đứt lìa, cơn đau vốn đã dần áp xuống, hiện tại cơ thể gã đang bị thương mà còn bị Cường Khang kìm hãm, khiến cơn đau đột ngột kéo đến dồn dập. Sức lực của chàng trai trẻ khỏe, người lớn tuổi như Lý Văn Sâm lấy đâu ra sức mà chống cự.

"Tôi hỏi anh, tại sao anh muốn hợp tác với Vu Hiện lên kế hoạch phản bội hội?".



Âm mưu của gã mới đó đã nhanh chống bị phát hiện, Lý Văn Sâm đen mặt, những kẻ theo gã không thể nào có thể quay lưng với gã được. Tự hỏi rốt cuộc là kẻ nào đã đâm sau lưng gã thì bị Cường Khang ấn đầu gối lên lưng, khiến xương khớp sắp bị gãy.

Cậu ta gằn giọng: "Nói nhanh!".

"Cậu đừng tự tiện xử lý khiến hắn chết, để một lát chủ tịch sẽ hỏi tội hắn". Một kẻ khác ngồi ở ghế trên lên tiếng.

Cường Khang cười nhạt, buông Lý Văn Sâm ra, ném gã vào trong góc, cậu ta ngồi chéo chân chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Con chuột nhắc Lý Văn Sâm mềm nhũng chân tay mà ngất đi.

Tia sét đánh ngang trời, phía sau hàng rào sắt rỉ sét vứt đầy tạp nham lủng lẳng, một căn nhà hoang nằm khuất sau những bụi cỏ dại đã mọc cao hơn người trưởng thành. Bên trong có vài căn phòng bị nứt trần, nước mưa dột xuống thành vũng. Căn nhà u ám, một sắc màu tối tăm như thể có một linh hồn hung ác đang ẩn náo đợi đến đêm đi nhát ma người qua đường.

Lý Văn Sâm bị ném vào một căn phòng, gã mở mắt trong cơn nhức nhói thì xanh mặt sợ hãi ôm đầu rúc trong góc tường. Bởi vừa tỉnh đã bị một gương mặt quỷ kinh tởm đập thẳng vào mặt.

"Đem hắn qua đây đi". Phong Thành chỉnh mặt nạ quỷ trên mặt cho ngay lại ngồi xuống chiếc ghế đẩu ra lệnh.

Hai tên mặc vest đen cởi chiếc quần ngoài của Lý Văn Sâm ra, ném hắn vào chậu nước trước mặt Phong Thành. Nước lạnh băng, nếu ngâm quá lâu có thể bị nhiễm phong hàn.

"Chuyện quái gì thế này?!". Lý Văn Sâm vừa tức vừa sợ.

"Đáng lẽ chủ tịch nên để mày bị bọn sói kia giết chết mới phải, cái tội phản chủ của mày không thể tha được". Phong Thành lạnh nhạt nói.

Lý Văn Sâm run lên cầm cập vì nước lạnh ngầm thấm dần, gã nhanh chống gạt bỏ: "Tao không có phản bội! Mày có chứng cứ gì không mà khẳng định tao?".

"Ngón tay kia của mày chẳng phải là vì độ không trung thực với Vu Hiện hay sao? Mày cũng chỉ là một trong những con chuột tham lam mảnh đất đó, mày nên nhớ chim chết vì mòi, người chết vì tham". Giọng điệu của hắn đều đều một màu âm trầm.

Hắn ta nói tiếp: "Tốt nhất mày nên thành thật khai lại mọi kế hoạch và mọi chuyện cho bọn tao nghe, có thể cái mạng chó chết đó của mày được tha".

Khẽ đồ mồ hôi lạnh, nhớ lại ngón tay bị bọn khốn Vô Diên đè lại chặt trước mặt Vu Hiện, gã không khỏi tê dại đầu óc.

Đám đàn em đem thiết bị máy móc ra, máy thu âm sẽ thu lại toàn bộ những gì gã kể, máy ghi hình sẽ quay lại cảnh chật vật và ăn năn hối lỗi của gã, điện thoại sẽ quay trực tiếp cho Du Thành Nghĩa xem.

Phong Thành lên tiếng: "Bắt đầu đi".

Mọi ánh mắt sắc bén đỏ rực trong bóng tối đang đổ dồn về gã, Lý Văn Sâm đang muốn trốn tội cũng phải run cổ buộc nói ra.

Sau khi Du Thành Nghĩa nhậm chức chủ tịch hội Ngũ Hoa Xà, Lý Văn Sâm vô cùng bất mãn, một tên nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám bày lệnh cho gã đủ trò khiến gã lo toan mù mịt. Ngoài lý do đó, gã đặt biệt chú ý mảnh đất vàng hơn, cứ như gã là một trong những hải tặc giành giựt kho báu bí ẩn của đại dương. Vu Hiện bỗng xuất hiện đem đến cho gã lời ngon tiếng ngọt, nói điều lợi cho gã, khiến gã xiêu lòng liền đi theo ông ta.

Cho đến một tháng gần đây cảm thấy mình như con chó sai vặt, lòng tự trọng trong lòng bùng nổ, quay sang cắn Vu Hiện. Răng chó sao cắn được giáp vàng, một dấu răng liền bị chặt què tay. Lý Văn Sâm làm theo kế hoạch của chính gã, ám sát Vu Hiện để lật đổ tổ chức Vô Diện. Nhưng gã không suy tính kỹ lưỡng, không biết rằng chính mình mới là quân cờ bị người ta lợi dụng. Từ trên trăng ngã rầm xuống đất sâu.

Bọn chúng truy sát gã, ngón tay kia của gã làm quà gửi đến cho thủ lĩnh Ngũ Hoa Xà để cảnh cáo.

"Phải không? Hay mày thêm mắm nêm muối đây?". Phong Thành đứng dậy bước đến cái chậu nước đá đang dìm gã chỉ chừa cái đầu để thở.

Lý Văn Sâm dường như vứt bỏ hết sĩ diện và hình tượng, hèn hạ mà van xin: "Tôi nói thật, những gì bọn chúng đối xử với tôi đều là lợi dụng! Chúng muốn hãm hại Du Thành Nghĩa, muốn đập nát hội chúng ta! Xin đừng giết tôi!".

"Cái mạng của mày do chủ tịch quyết định". Phong Thành đưa chiếc điện thoại đang quay trực tiếp lên trước mặt gã.



Du Thành Nghĩa bên kia đang tựa lên ra ghế, bộ dạng nguy hiểm lườm gã.

Lý Văn Sâm xanh mặt: "Chủ tịch! Tôi sai rồi! Xin cậu tha cho tôi lần này! Lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa, tôi thề sẽ không phản bội cậu nữa! Cậu kêu gì tôi cũng nghe hết!".

Du Thành Nghĩa lạnh nhạt nói: "Ông có biết lãnh đạo cấp cao của hội nếu dính vào tội phản bội thì hậu quả sẽ thế nào không?".

Gật đầu lia lịa, Lý Văn Sâm nài nỉ: "Tôi biết mà, tôi hiểu à, làm ơn đừng giết tôi".

Cười lạnh, Du Thành Nghĩa không trả lời, đưa mắt ra hiệu. Cường Khang hiểu ý liền nhấn đầu Lý Văn Sâm xuống chậu nước. Gã ngộp thở vùng vẫy, nước văng tung tóe ướt người Cường Khang, cậu ta tức giận liền nhấn nước sâu đến khi gã không còn có dấu hiệu giãy giụa nữa mới buông.

Du Thành Nghĩa dửng dưng hỏi: "Chết rồi đó à?".

Cường Khang đưa tay vào bắt mạch: "Chưa chết đâu chủ tịch".

Dứt câu, Lý Văn Sâm ngoi đầu lên thở hồng hộc, mặt mày tím ngắt vì khi nãy nhịn thở quá đà. Gã hì hục: "Mịa nó... Tao đã nói là... Tao nhận tội... Tao thề sẽ không phản bội nữa mà, đếch hiểu tiếng người à?".

"Mạnh miệng phết nhỉ? Muốn nữa không?". Cường Khang hăm dọa.

Gã lắc đầu lia lịa.

Du Thành Nghĩa lên tiếng: "Lý Văn Sâm à".

Gã nhìn lên.

Hắn nói: "Tôi sẽ tha cho ông một mạng nếu ông chịu nghe theo lời tôi".

"Cậu nói đi, tôi sẽ đáp ứng".

Nhếch mép, sâu trong đôi mắt hắn ẩn chứa ý đồ, những điều hắn sắp sửa nói ra đây sẽ khiến Lý Văn Sâm sụp đổ.

"Tôi muốn ông từ chức, từ bỏ địa vị trong hội và cút khỏi thế giới ngầm ngay bây giờ".

Tiếng răng rắc vang ra từ kẽ răng, Lý Văn Sâm vẫn luôn nhịn nhục từ nãy đến giờ đã lên cơn thịnh nộ đến mẻ răng. Gã đấm vỡ chậu nước nhảy ra ngoài, còng số tám ngay tức khắc gãy nát, gã chỉ tay thẳng vào màn hình điện thoại, mắng: "Cái thằng nhãi ranh đếch biết cái quái gì như mày mà đòi tống cổ ông mày đây khỏi hội và xã hội đen?! Tao mà về đến trụ sở sẽ chặt đầu mày đem treo giữa nơi công chúng!".

Đứng trước ngỡ ngàng của bao nhiêu người, Lý Văn Sâm ra oai một cách hùng hổ. Bọn họ không ngờ gã lại mắng nhiếc chủ tịch một cách trắng trợn như thế này. Dù cho có ghét bỏ khinh thường Du Thành Nghĩa đến cách mấy nhưng địa vị và thân phận vẫn ở dưới chân hắn thì vĩnh viễn không được quyền phép mắng hắn. Lý Văn Sâm này đúng là tới số thật rồi. Đám đàn em lia mắt nhìn nhau, đồng loạt lén nhìn biểu cảm của vị thủ lĩnh trong màn hình điện thoại.

Du Thành Nghĩa đen mặt, không ai biết hắn đang nghĩ gì, giây sau hắn liền cười lên ha hả như vong nhập, ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Điệu cười vang vọng khiến đám đàn em đều sợ hãi mà rùng mình, không dám nhúc nhích.

Nụ cười kết thúc, hắn ngồi thẳng, gương mặt vốn nguy hiểm giờ càng thêm thâm sâu khó lòng đoán trác. Hắn nhếch mép: "Thế tôi hỏi, ông là cái thá gì mà đòi mưu sát tôi?".

Câu hỏi cứng người, Lý Văn Sâm lặng thinh, phân nửa tâm trí đều hối hận lời vừa xả khi nãy. Gã không đáp.

"Nên kết thúc thôi".

Video trực tiếp kết thúc.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên cũng là lúc quạ đen đậu trên xào dưới mái hiên nhà hoang trú mưa bay đi, kêu lên âm thanh ai oán, tuyệt vọng.