Tôi Muốn Anh Cười

Chương 38: Đội trưởng Tứ Bang cho tôi thẻ VIP


Mặt trời vừa ló dạng cũng đã bị mây đen che lấp, màn mưa bao lấy thành phố, Vĩnh Thành đắm chìm trong giá lạnh cả ngày lẫn đêm day dứt không ngừng. Gió giông giật mạnh khiến vài biển hiệu tấm biển ngã nghiêng bay lấy phất, mưa trắng xóa như tuyết nện ầm ập xuống mặt đường. Sáng sớm ngoài đường không có một ai, vừa sợ lạnh vì cơn mưa vừa sợ nước mưa dính bẩn người. Biến thành một thành phố hoang vắng chìm trong biển mưa.

Bánh xe ô tô chạy ngang vũng nước bắn mạnh văng tứ tung dần chậm lại khi đến điểm dừng. Bảng hiệu của quán karaoke Hãy Hát Chúng Tôi Làm sáng đèn màu lấp lánh dạ xuống mặt đường ẩm ướt phản chiếu muôn ánh sắc đẹp mắt, Tiêu Trúc bước xuống xe bung dù, trên tay xách giỏ quà trái cây đi vào trong.

Hôm nay là ngày cậu được tự do thoát khỏi cái nơi gọi là nhà nhưng lại 'giam' của ba cậu.

Trước cửa trụ sở băng Chợ Đời đã có mấy đứa đàn em đang đứng hút thuốc tám chuyện thấy Tiêu Trúc đi vào liền mừng rỡ chào hỏi, cậu gật đầu chào lại rồi đi vào văn phòng của Thanh Nhân.

Đứng trước cửa, cậu chỉnh lại mái tóc đã xịt keo vào nếp vuốt qua cho đẹp, cứ như người chồng đi công tác xa lâu ngày về gặp vợ muốn tạo cho vợ bất ngờ. Cậu cười hì hì một mình tự tin mở cửa: "Em về rồi đây".

Cánh cửa vừa đóng, Tiêu Trúc khựng người tại chỗ, cậu cảm thấy hình như mình vô phép vào mà không gõ cửa.

Thanh Nhân đang nói chuyện với Lê Hòa Lỗ vừa thấy Tiêu Trúc đi vào liền lườm cậu, ra dấu cho cậu ra ngoài rồi anh quay qua cười nói với gì đó với Lê Hòa Lỗ.

Thấy anh đang có khách, Tiêu Trúc biết điều liền lui ra ngoài từ tốn đóng cửa lại.

"Cậu về lâu chưa?". Phi Bông đã xuất hiện trước mặt từ khi nào mà hỏi thăm.

"Mới về".

Nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của Tiêu Trúc, Phi Bông cười gian xảo bắt đầu chòng ghẹo: "À, định đi vào là sẽ ôm vợ nhưng ai ngờ vợ lại nổi giận đuổi ra ngoài chứ gì".

Nhìn thấy cục thịt mỡ di động này là chướng mắt, giơ nắm đấm hù dọa: "Vợ con gì ở đây nữa! Coi chừng con lợn nhà anh bị tôi xẻo thịt đi kho tàu đấy".

"Há há".

Từ thù trở thành bạn, từ địch trở nên thân, Tiêu Trúc và Phi Bông dường như hễ gặp mặt sẽ có người chọc người nổi điên mà gây náo nhiệt. Đi đến đâu cũng có âm thanh cả hai nhốn nháo khiến cái nơi vắng tanh yên tĩnh cũng thành cái chợ láo nháo.

"Suỵt! Hai anh đứng trước cửa văn phòng mà ồn ào coi chừng Nhân đại ca tức giận đấy nhá". Trương Như Phá đi đến nắm cả hai đi qua căn phòng khác.

Ngồi xuống sofa Trương Như Phá mới vui vẻ nhìn Tiêu Trúc mà chào mừng: "Cuối cùng anh cũng quay lại băng, một tháng nay anh đi đâu vậy ạ?".

"Hừ, tưởng cậu biết rồi chứ?". Tiêu Trúc đặt giỏ trái cây lên bàn rồi ngồi xuống.

Trương Như Phá rót trà cho cậu: "Em có nghe anh Bông nói qua, nhưng nghe như anh ta đang bịa chuyện".

Phi Bông bên cạnh nghe liền vả đầu cậu ta: "Tôi đời nào nói dốc cậu hả mà bịa".

Xoa cái đầu đau, Trương Như Phá bất ngờ hỏi: "Anh bị ba nắm đầu đi về là thật à?".

Cái này đúng thực là nói sai sự thật, thật sự quá mất danh dự đi mà, lớn già đầu rồi còn bị ba nắm đầu lôi về. Cái này là Tiêu Trúc bị Phong Tình chơi một vố lấy Tiêu tổng ra hăm dọa cậu khiến cậu phải rời xa Thanh Nhân một thời gian.

Nhưng mà hiện tại Tiêu Trúc không muốn tranh cãi mấy chuyện nhặt vặt này với hai tên đàn em ngu ngốc này nữa. Muốn làm người tốt, một đàn anh tốt của đám đàn em, một cánh tay phải tốt của Thanh Nhân.



Cậu thở dài: "Ừ".

Thấy Phi Bông và Trương Như Phá định bồi thêm mấy câu kiểu tán gẫu nhiều chuyện về chuyện của cậu, Tiêu Trúc liền thay đổi chủ đề: "Người trong văn phòng là khách hàng sao?".

Phi Bông nói: "Không, là cộng sự của anh Nhân".

Cau mày siết chặc tách trà trong tay, Tiêu Trúc đen mặt: "Cộng sự? Cho việc gì? Mấy cậu biết kẻ đó là ai không hả?!".

Nhìn sắc mặt của Tiêu Trúc cả hai đoán được cậu đang lo lắng điều gì đó, cái mặt ngày thường khó ở với bọn họ bây giờ càng thêm sát khí. Trương Như Phá tìm cách cho bầu không khí quay trở lại bình thường: "Là đối tác làm ăn kinh doanh qua lại, anh ta là anh Lê, hiền lành và tốt với băng chúng ta lắm, anh ta cũng hay tặng đồ tốt vật tốt cho băng chúng ta nữa đấy".

Phi Bông gật đầu bồi theo: "Giống như trà mà cậu đang uống cũng do anh ta tặng, trà dâu loại đặc biệt".

Rắc.

Tách trà vỡ vụn, nước trà nóng hỏi đổ ào xuống tay Tiêu Trúc khiến một phần đỏ lên vì bỏng, cậu lạnh lùng ngước ánh mắt sắc bén lườm Phi Bông và Trương Như Phá: "Kẻ đó là Lê Hòa Lỗ đội trưởng Tứ Bang của tổ chức Ngũ Hoa Xà đấy!".

Cả hai giật mình sững sốt, Trương Như Phá vội đứng dậy lấy khăn lau dọn dẹp: "Anh Nhân, tay anh...".

"Đừng đánh trống lảng! Nói! Tại sao lại cấu kết với hắn ta?!".

Người bình tĩnh nhất ở đây là Phi Bông, gã hỏi ngược lại:" Cậu từng gặp qua anh ta lần nào chưa mà biết?".

Cậu lườm gã: "Anh nghĩ lúc trước tôi là ai? Kẻ nào trong giới giang hồ mà tôi chưa từng gặp?".

Tiêu Trúc của hiện tại khác xa Tiêu Trúc của năm xưa, thời kỳ đó của cậu gọi là thời kỳ hoàng kim cho các tay đầu gấu trong những trường học cấp ba. Thiếu niên Tiêu Trúc khi đó bản tính vô cùng kiêu ngạo, hiên ngang với đời, ngông nghênh. Ai động vào sẽ đánh không nương. Khác với mấy tên đầu gấu trẻ trâu thông thường, cậu được đại diện là đại ca nắm trùm giới đầu gấu thiếu niên, được tham dự sự kiện bang hội dành cho giới mafia thế giới. Trong đó có tổ chức Ngũ Hoa Xà đại diện cho Liên Minh Bang Hội tham gia, những lãnh đạo cấp cao của tổ chức cũng sẽ tham dự.

Đúng là giữa cậu và Lê Hòa Lỗ đúng thật là có duyên phận, lần đó cậu lỡ tay đụng vào làm đổ rượu lên bộ com lê đẹp đẽ của gã. Tưởng gã sẽ tức giận mà thô lỗ ra tay đánh cậu tại chỗ, không ngờ gã bỏ qua chỉ mỉm cười rồi bỏ đi thay bộ khác. Cậu ngỡ sẽ xong chuyện, nhưng khi đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì cậu bị hai tên đàn em của gã kiếm chuyện, sức hai gã to con vật một cái liền khiến cậu ngã sóng soài ra đất. Lê Hòa Lỗ hút thuốc đi vào, gạt tàn từng mẫu bụi thuốc lá nóng hỏi rơi lên đầu cậu, sau đó dí điếu thuốc vào trán cậu cảnh cáo.

"Tao trả mày lại việc khi nãy, đừng để tao gặp lại thứ rác rưởi như mày!".

Đau rát, Tiêu Trúc chỉ biết la ó vùng vẫy.

Một khi điều đáng ghét nào ấn sâu trong ký ức thì vĩnh viễn không quên, Tiêu Trúc vừa nhìn thấy Lê Hòa Lỗ xuất hiện trong văn phòng cơn tức giận xuyên qua lớp thần kinh trong da đầu giật nảy. Nếu không thấy Thanh Nhân ra dấu kêu cậu rời đi có lẽ cậu sẽ xông đến giã gã thành bã rồi. Thằng nhóc năm mười tám tuổi khi ấy nếm bao thất bại cay đắng đã trở nên mạnh mẽ, cậu có thể đánh bại bất kỳ kẻ nào dám kiếm chuyện với cậu.

Nói đến mặt bạo lực thì Tiêu Trúc của ngày hôm nay đã tu tâm dưỡng tính, trừ phi có tên khốn nào gây sự cậu nhất định không để yên.

Trương Như Phá lại rót trà mời Tiêu Trúc hưởng thức: "Anh à, rốt cuộc hắn ta có ý đồ gì mà tiếp cận băng Chợ Đời chúng ta đây? Em thật lo lắng, nhưng mà sao Nhân đại ca lại tin hắn ta vậy? Chẳng lẽ hắn ta dùng bùa của bọn Đạo Hương Hội yểm đại ca chúng ta sao?!".

Phi Bông cởi bỏ đôi giày ra để cho mát chân nghe Trương Như Phá nói linh tinh liền cho cậu ta ngửi 'tinh hoa' của chiếc vớ: "Bớt tào lao lại đi, tôi tin chắc anh ấy có kế hoạch, không lý nào Nhân đại ca lại đi tin kẻ khác một cách dễ dàng như thế? Huống hồ anh ấy rất thù địch Du Thành Nghĩa, lỡ đâu anh ấy tiếp xúc với đội trưởng Tứ Bang nhằm mục đích muốn lấy ra uy hiếp Du Thành Nghĩa thì sao?".

"Ọe, con mịa nó!". Trương Như Phá ném chiếc vớ ra ngoài cửa sổ. Cậu ta liếc xéo Phi Bông một cái mới nói: "Mà chẳng phải có tin đồn tổ chức Ngũ Hoa Xà đang lục đục nội bộ sao? Không chừng Lê Hòa Lỗ chính là kẻ phản bội muốn lật đổ Du Thành Nghĩa?".

Ai mà không biết tân chủ tịch tổ chức Ngũ Hoa Xà luôn là cục điểm bị gièm pha nhất trong hội, nên không ít kẻ đã phản bội hắn, Lê Hòa Lỗ không nằm ngoài số đó.



Tiêu Trúc nhìn chăm chú nước trà trong tách đăm chiêu: "Nếu hắn ta muốn cộng sự hợp tác với băng chúng ta đẩy ngã Du Thành Nghĩa thì tôi chấp nhận, chứ dám vớ vẩn gì đó với anh Nhân đi thì hắn ta đừng hòng sống yên".

Phi Bông mỉa may: "Không biết tên điên đó sống sao mà để mọi người ghét bỏ đến thế, đến cả anh em trong hội còn muốn phản bội hết. Haha, à tôi biết sao mà Lê Hòa Lỗ tặng trà của tập đoàn Nhu Hương chứ không dùng trà của tập đoàn Độ Lượng nhà hắn ta rồi, đơn giản thôi là vì ghét tên thủ lĩnh chó điên đó thôi, haha".

Nghe nhắc đến tập đoàn Nhu Hương, Tiêu Trúc nhíu mày hỏi: "Lê Hòa Lỗ đã hợp tác với Đạo Hương Hội sao?".

Phi Bông nói: "Gã không chỉ có Hương Vi Đàng thủ lĩnh Đạo Hương Hội chống lưng mà còn có Kim Khang thủ Lĩnh tổ chức Cửa Trắng nâng đỡ, kiểu này thế nào tên điên Du Thành Nghĩa cũng sẽ tả tơi nát người, haha".

Nếu mọi chuyện đi theo chiều diễn biến ấy thật tốt, Tiêu Trúc muốn hắn biến mất khỏi thế gian này càng sớm càng tốt.

Mưa dần nhỏ hạt cứ ngỡ sẽ tạnh, nhưng tứ phía bắt đầu kéo thêm nhiều mây đen đen kịt, khiến buổi sáng biến thành chiều sắp tối. Một đợt ầm ầm, sấm sét cuồn cuộn xuyên qua màn trời đen.

"Vậy nên cậu có muốn cùng tôi hợp tác cùng Đạo Hương Hội và gia nhập tổ chứ Cửa Trắng chứ? Nếu chúng ta có hai thế lực mạnh trong Liên Minh Bang Hội giúp đỡ chắc chắn sẽ khiến Ngũ Hoa Xà tan tác nước non". Lê Hòa Lỗ nhìn thẳng vào cặp mắt đen huyền khó thấy ánh quang của Thanh Nhân.

Cuộc nói chuyện của anh và Lê Hòa Lỗ bắt đầu từ lúc trăng bị mây đen nhấn đè đến tận sáng nay, đa phần đều nói về cách thức làm ăn kinh doanh của tập đoàn Độ Lượng cũng như tổ chức Ngũ Hoa Xà.

Anh không ngờ Lê Hòa Lỗ lại dễ dàng tiếc lộ mọi thủ đoạn cùng tâm cơ của Ngũ Hoa Xà cho anh. Thừa biết tên cáo mặt người Lê Hòa Lỗ này lợi dụng nhưng anh chẳng phải anh cũng đang mượn đao giết người hay sao? Tốt thôi, anh không thiệt thòi.

Chỉ cần anh sát định Phong Thành chính là Phong Tình, sau đó thuận theo kịch bản để Du Thành Nghĩa bị đám dã thú cấu xé thịt nát xương tan là được rồi.

Có lẽ có một chuyện mà Thanh Nhân không hề hay biết, cứ như nó là một dấu chấm đỏ trong sự hận thù sai lầm, anh chẳng hay kẻ mà anh oán hận, không phải Du Thành Nghĩa mà chính là người mà anh yêu nhất trên đời này.

"Được thôi".

Thanh Nhân không do dự, thậm chí đến suy nghĩ cũng không, cứ như anh đã quên mất bản thân mình. Chỉ duy nhất một sự hiện diện đặt biệt trong đầu.

Phong Tình.

Cơn thúc giục không ngừng đẩy anh đi lên mấy bước chân, trước mắt là lối đi đầy máu me cùng oán khí khó thể nuốt trôi mà đi vào. Nhưng vì người yêu của mình anh sẽ dấn thân vào biển lửa, dù cho bị thiêu đến tróc da trầy thịt, đến bị ăn mòn hơn nửa thân thể để lộ cả xương cốt anh cũng cam chịu.

Siết chặc nắm đấm, đôi đồng tử chìm vào hố sâu thăm thẳm đối mắt với Lê Hòa Lỗ.

Nụ cười của gã đã cong đến quá mức bình thường, quỷ dị cực cùng, ớn lạnh cả người. Với người đã tiếp xúc với nhiều hình loại kinh thiên như Thanh Nhân trước đây mà nói, ngay chính lúc này đây Lê Hòa Lỗ đang lộ rõ bản tính của quỷ hồ ly.

"Vâng, tôi rất hoan nghênh cậu".

Gã đẩy đến cho anh một chiếc cart màu đỏ, bên trên có viết: Đạo Hương Hội.

Gã giải thích: "Nếu cậu cần sự hỗ trợ trong lúc cùng tôi làm việc mà không có tôi ở đó cậu có thể liên lạc với người này, ở Vĩnh Thành có một câu lạc bộ đánh mạt trượt chỉ cần đưa tấm thẻ này cho tên bán nước là cậu sẽ được dẫn đi gặp mặt chủ nhân tấm thẻ. Kẻ này chuyện thiên địa trời đất mây thổ gì cũng biết, cậu cần gì chỉ cần yêu cầu và nói rằng cậu là bạn tôi là anh ta sẽ đồng ý".

Anh không định nhận tấm thẻ, nhưng nghe bảo kẻ đứng sau tấm thẻ đỏ là sinh vật vạn mắt vạn tai, liền cầm chiếc thẻ lên chống cằm trầm tư.

Có thể kẻ này giúp anh biết được Phong Thành có phải là Phong Tình hay không.