Tôi Muốn Anh Cười

Chương 43: Tôi không biết mình đã lầm


Ở một nơi yên ắng, khu chung cư nơi Thanh Nhân sinh sống đã chìm trong tĩnh mịch. Đường phố chỉ còn lại vài chú mèo lang thang tụ tập một chỗ để săn mồi. Mây trôi đi, trắng hé đầu chiếu rọi. Bóng khung cửa sổ đổ xuống chiếc giường đang có người say giấc.

"Hộc... Hộc".

Chiếc chăn xộc xệch, hai mắt Thanh Nhân đã nhắm nghiền nhưng sắc mặt vô cùng tệ. Hai đầu lông mày cau lại, trán ướt đẫm mồ hôi tựa hồ anh đang gặp một cơn ác mộng ám ảnh. Ứng cảm bên ngoài, bàn tay anh bấu chặt chăn ga.

Trong giấc mơ, anh thấy mình vội vàng đưa chân trần chạy mãi vô định hướng ở một không gian màu trắng vô tận. Mỏi mòn trên gương mặt với hi vọng tìm thấy bóng dáng của một người.

Phong Tình!

Chạy và chạy, không điểm dừng, không thể kết thúc, không thể nghỉ mệt.

Đôi chân tựa hồ đang chảy máu vì vô tình đạp lên những mảnh thủy tinh vỡ nát, từng dấu chân máu kéo dài vô tận. Cho đến khi xuất hiện từng hạt bụi đen nhòe theo mấy mảng lơ lửng lượn lờ trên không trung. Gió đông giá rét bỗng ập đến khiến đôi chân luôn vững vàng trở nên run rẩy không giữ thăng bằng liền ngã quỵ xuống đất.

Rốt cuộc tìm em ở chốn nào?

Lạnh quá...

Đau quá...

Em ở đâu?

Trái tim bỗng thiết chặt như có ai đó trói dây thừng siết lại, ngạt thở tỏa ra mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi.

Một cơn gió mang theo hương bạc hà phía sau lùa đến, mái tóc vàng bạch kim dài thướt tha lất phất theo gió lướt qua anh.

"Hử?".

Khẽ ngẩng đầu, phía trước là bóng lưng một người đàn ông trong bộ đồ trắng tinh khiết, toát lên vẻ thuần khiết như chim bồ câu không nhanh không chậm mà bước đi.

Đáy mắt anh lóe lên ánh nước, đôi môi mấp máy: "Phong Tình..?".

Loạng choạng đứng dậy, anh chạy theo người phía trước.

Rõ ràng đối phương bước đi nhẹ nhàng từ tốn thế như anh cứ chạy mãi ở khoảng cách xa vời, chẳng thể đuổi kịp.

"Phong Tình!".

Thanh Nhân với gọi, nhưng người nọ không dừng bước, chẳng quay lại nhìn.

"Chờ anh với! Phong Tình!"

Bịch bịch bịch!

"Đừng đi mà! Phong Tình!". Anh hét lớn.

Cánh hoa đào bỗng rơi rải trên không trung lất phất cùng làn gió bạc hà. Đôi chân trần của người nọ dừng lại.

"Phong Tình!".

Tăng tốc, cuối cùng cũng đến được, anh ôm lấy hắn. Đầu tựa lên vai hắn, tay siết chặt chiếc eo rắn chắc.

"Em đừng đi nữa mà, đừng bỏ anh lại một mình, anh sợ lắm".

Từng giọt nước mắt khẽ chảy mơ hồ thấm trên chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh ấy. Bàn tay run rẩy chạm vào tay anh, Phong Tình quay lại ôm lấy anh vào lòng.

"Em xin lỗi...".

Nâng gương mặt ửng sắc hồng vì cảm động, Phong Tình quệt đi giọt nước mắt nơi khóe mi ấy. Hắn cười khổ, áp nụ hôn lên bờ môi đối phương. Thanh Nhân không để vụt mất cơ hội, nhanh chống luồng lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi nồng nhiệt của hắn. Hơi ấm quấn quanh toát ra, bạc hà càng mạnh mẽ.

Cảm giác thật chân thực.

Đây là mơ hay thật?

Nụ hôn mãnh liệt như tính cách vốn có của hắn, thân thuộc quyến luyến như năm xưa. Ấm áp bao phủ, dần xóa bỏ cơn giá lạnh nơi cô quạnh trong lòng.

Hạnh phúc.

Lúc đôi môi ấy sắp rời đi, anh sợ hãi ôm đầu hắn rịn lại tiếp tục lấn sâu.

Không thể vơi đi nỗi nhớ nhung này.

Xin em đừng đi.

Lúc tách ra, đường chỉ kim tuyến ướt át kéo dài. Thanh Nhân một lần nữa ôm lấy hắn, giọng anh run rẩy khàn khàn: "Anh nhớ em, hãy ở lại với anh".

Bờ môi run lên, hắn muốn nói gì đó nhưng lại mím chặt trong đau khổ. Hít sâu rồi khẽ thờ dài, vỗ về: "Anh à, có lẽ từ nay về sau anh sẽ hận em, ghét em có đúng không?".

Thanh Nhân kinh ngạc khi hắn nói câu kỳ lạ này, vội phủ định: "Không! Anh không hận em, anh chỉ xin em đừng bỏ anh đi nữa".

Mỉm cười lần cuối, từng đóm trắng tựa như mảnh ghép cơ thể trên người hắn dần bốc hơi trong không khí. Gương mặt thân thuộc trở nên mờ nhạt trong suốt. Hơi ấm cũng hóa thành gió rét, hương bạc hà chỉ còn lại mùi cỏ đất sau cơn mưa.

Phong Tình biến mất.

"Không! Phong Tình! Đừng đi mà!".

Bóng tối đột ngột loang lổ đến bao trùm lấy không gian màu trắng cô độc. Hương bạc hà đã thành mùi máu tanh nực nồng.

Đoàng!

Viên đạn xuyên tim phía sau màn khói, từng tia máu lất phất văng vào gương mặt đầy bị thương của anh.

Phong Tình với lổ thủng trước ngực ngã xuống trước mặt anh.

Chết không nhắm mắt.

Máu không ngừng chảy tựa hồ ngập một biển huyết đỏ.

"Không!".

Thanh Nhân bật ngồi dậy thức tỉnh khỏi cơn ác mộng dày vò trái tim.

Thình thịch, thình thịch.

Mồ hôi lạnh thấm ướt áo, anh thở hồng hộc.



"Giấc mơ thật đánh ghét".

Cơn mộng vẽ lại hiện cảnh tình cảm nồng cháy đầy màu hồng tươi đẹp trong trái tim, trong nụ hôn nóng bỏng mang nhớ nhung khi tương phùng. Và vẽ lại hiện cảnh chết chốc đau khổ, một đường chém vô hình cứa nát trái tim. Máu không ngừng chảy trong bi thương.

Nhìn thời gian trong điện thoại, hiện tại là ba giờ bảy phút sáng. Khung giờ linh thiêng nhất của thế giới con người.

Tỉnh giấc không thể ngủ lại, anh đi vào nhà vệ sinh rửa gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi. Bước ra ngoài, đi ngang bàn tiện tay lấy gói thuốc, ra ngoài ban công.

Gió đêm se lạnh, thành phố chìm trong giấc ngủ say sưa. Trăng đêm nay thanh sáng, một ngày không mưa mang đến sự xa lạ của thành phố Vĩnh Thành vốn dĩ quen với vũ kỳ.

Thanh Nhân châm điếu thuốc, rít một hơi mạnh mẽ nhẹ nhàng phả ra làn khói đơn bạc. Ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm một điểm xuyên qua những tòa nhà cao tầng.

"Phong Tình của cậu đang còn sống, hiện tại hắn không muốn xuất đầu lộ diện". Giọng nói của Lão Qui vang lên bên tai.

Ký ức mấy ngày trước ở tòa đánh mạt chược Ma Jong Ji lần lượt hiện lên.

Ba màn hình chính lớn phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Thanh Nhân là một người đàn ông đeo mặt nạ bạc, mái tóc dài bạch kim được buộc cao.

Lão Qui ở trên ghế hút tẩu, làn khói lượn lờ trong ánh sáng xanh của màn hình hất xuống. Ông ta lên tiếng: "Cậu đừng nên nhìn mãi hình ảnh, nhanh đọc thông tin đối phương đi".

Màn hình bên cạnh là hồ sơ mang tên 'Phong Tình' to đùng.

Trái tim đột ngột nhói khi nhìn thấy hàng tên của đối phương, Thanh Nhân căng mắt như nhìn nhầm mà đến gần. Vô tình đập tay xuống bàn phím khiến những nhân viên có mặt đồng loạt giật mình.

Khóe mắt bỗng cay, tròng mắt rưng rưng, anh mím môi cố nuốt giọt lệ hân hoan.

Người yêu của anh vẫn chưa chết!

Phong Tình vẫn còn sống!

"Lão Qui, ông có biết lý do gì mà em ấy phải giả chết, vờ đóng giả một người tên là Phong Thành không?". Thanh Nhân mừng đến nổi chân đứng không vững mà ngã phịch ra ghế.

Đôi mắt chân chim nhìn người đàn ông trong màn hình đăm chiêu, một lúc Lão Qui mới lên tiếng: "Sao cậu không tự mình tìm hiểu xem?".

Ông ta đang làm khó anh sao? Đã đến tận đây rồi sao không tiết lộ toàn bộ chân tướng cho anh đi?

Rốt cuộc Phong Tình vì 'vờ kịch' gì mà phải làm như chết thật, khiến anh lo lắng bồi hồi. Khiến con tim quặng đau mỗi khi nhớ đến dung mạo quen thuộc ấy, khiến anh oán hận mỗi khi nhìn thấy 'Du Thành Nghĩa'.

Chính tên chó điên Du Thành Nghĩa đang hăm dọa hắn, muốn hắn phục tùng mệnh lệnh quỷ quái gì đó của hắn ta!

Dù cho Phong Tình chưa chết nhưng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Du Thành Nghĩa. Chắc chắn trong tương lai hắn ta sẽ đem Phong Tình ra làm vật hiến tế cho bọn dã thú quái vật trong thế giới ngầm.

Đó là suy nghĩ của anh.

Âm mưu gì vậy?!

Nhưng, ông ta nói đúng.

Trong cuộc sống không có gì là dễ dàng, nếu Lão Qui không muốn nói cho anh biết thì tự mình anh đi tìm hiểu.

Anh sẽ diễn kịch để tiếp cận 'Phong Thành'. Nhanh chống gương vỡ lại lành, làm lại cuộc tình với Phong Tình.

Tàn thuốc tóe sắc cam rơi từ giữa tầng cao xuống, gió luồng qua mái tóc đen rủ trán của Thanh Nhân. Dưới màn đêm, khóe môi anh nhếch cong với độ đắc ý cao cường trong những âm mưu.

Vở kịch sao?

Không tồi.

Nơi trú ẩn phút chốc tan tành, Lý Văn Sâm như con chuột chết cắn răng nằm sảy tay trong bộ dạng nhếch nhác thua cuộc. Nam Nam và Khổng Cư yếu kém bị đánh cho bất tỉnh nằm lăn lóc một bên. Vũ khí Hoa Đao bị bẻ gãy ném sang bên cạnh Lý Văn Sâm. Lê Hòa Lỗ dùng khăn lau đi vết ô uế trên tay. Chân kia đạp lên bụng gã, sau đó quăng chiếc khăn bẩn vào mặt gã.

"Anh nên tập lắng nghe người khác đi, tôi đâu có nói tôi được lệnh đến đây bắt sống anh".

Hai bên thái dương Lý Văn Sâm giật nảy, hàm răng cắn chặt tựa hồ muốn sức mẻ. Những nhục nhã gã trải qua bỗng chốc khiến lòng tự trọng tổn thương. Thật khó mà giải tỏa.

Lý Văn Sâm: "..........".

Thấy gã lặng thinh, Lê Hòa Lỗ lia mắt nhìn trước cửa, nhếch mép nói: "Đúng rồi, có người muốn gặp anh đấy".

Lý Văn Sâm đanh mặt vì cơn đau ngay bụng đang bị gã đạp, lườm gã: "Ai?".

"Lang Huyền à, sao cậu còn chưa vào nữa? Mau vào đây nhìn cựu đội trưởng của cậu đi này".

Lê Hòa Lỗ cất cao giọng, ánh mắt bên này lén nhìn biểu cảm từ kinh ngạc đến tối tăm của Lý Văn Sâm. Không khỏi đắc ý.

Không gian bỗng chốc im lặng.

Cộp cộp.

Tiếng bước chân bước đến trước mặt Lý Văn Sâm, Lê Hòa Lỗ thả chân rảo bước ngồi xuống ghế đẩu mà chống cằm nhìn bộ phim cảm động mang tên 'huynh đệ tương ngộ'.

Dưới ánh lửa sắc vàng trong thùng sắt, nửa gương mặt của Lang Huyền trở nên khó coi khi chứng kiến cảnh thảm hại của cựu đội trưởng Ngũ Bang mà mình từng phục tùng. Không biết hắn ta đang nghĩ gì, Lý Văn Sâm khó tin nhìn thấy bộ mặt khinh thường của hắn ta đang nhìn mình.

"Anh Lỗ à, có thật đây là đội trưởng Lý Văn Sâm không vậy? Sao lại trở thành cục đá trong vũng bùn thế này?".

Cánh tay phải năm xưa bây giờ đang gọi mình là 'đá trong vũng bùn', Lý Văn Sâm cứng người sững sốt. Tổn thương lòng tự tôn một cách sâu sắc, gã mím môi lòm còm ngồi dậy. Cơ thể nặng nề ngồi tựa lưng lên tường, ánh mắt tối sầm trừng hắn ta. Dường như khí thế lúc trước đã hoàn toàn vùi chôn, gã không còn khả năng mắng xả hay đánh Lang Huyền. Chỉ biết uất hận chịu đựng.

Màn phim 'huynh đệ tương ngộ' nên kết thúc tại đây. Lê Hòa Lỗ lên tiếng: "Lý Văn Sâm à, nhìn cấp dưới của anh mà xem. Sạch sẽ sáng sủa tràn trề khí chất như vậy, còn anh thì sao? Còn thua cả một con chó hoang, anh nghĩ mình còn tư cách để sống trên đời này sao? Cuộc đời quá tàn khốc, thế anh có muốn gia nhập cùng tôi không? Một tổ chức ngầm đang được xây dựng, tôi cần một số nhân lực để phát triển".

Lời nói như dao cứa vào tim, một chiếc răng bị gã nghiến cho gãy rắc. Phun chiếc răng vô vụng sang một bên, gã cười một cách trào phúng: "Há há! Tao thà làm chó còn hơn là lũ khốn nạn hám tiền tài vọng danh cao như chúng mày! Khi từ đỉnh vinh quang ngã xuống đáy vực, tao đã ngộ ra một điều. Khi tay mình nhuốm quá nhiều máu thì cuộc đời của mình của sẽ chìm trong vũng máu hôi tanh, một vùng tối mịch không thể tìm thấy cánh cửa ánh sáng! Thà sống một cuộc sống khổ sở, làm một người bình thường, làm công việc bình thường còn hơn là ngồi trên ghế vàng làm chuyện bẩn thỉu!".

Lạch cạch.

Lý Văn Sâm: "?!".

Đầu súng chạm trên đỉnh trán của gã, Lê Hòa Lỗ sầm mặt lạnh lùng lườm gã khiến Lý Văn Sâm căm mồm tắt lịm. Nếu gã còn nói thêm lời nào nữa thì viên đạn này sẽ xuyên não thủng tường ngay.

"Tôi hỏi lại lần cuối, anh có muốn tham gia không?".

Lý Văn Sâm nuốt ực cơn run rẩy, yết hầu trượt lên trượt xuống.

"Haha, tôi đùa thôi làm gì mà mặt anh căng như sắp bị giết đến nơi vậy?". Lê Hòa Lỗ thu hồi súng xoay múa mấy vòng trên tay.

Vân vê khẩu súng, gã mỉm cười nói: "Tôi cho anh ba ngày suy nghĩ, nếu đồng ý hãy đến nơi này tìm tôi".

Gã đưa tấm danh thiếp cho Lý Văn Sâm. Không nhận lấy, gã trơ mắt nhìn chằm chằm danh thiếp trước mặt mình. Tựa hồ muốn nói từ chối nhưng kết cục vẫn nhận lấy.

Reng reng reng_



Ánh đèn đỏ trên trần phủ xuống màn hình điện thoại bị máu tươi văng dính đang hiển thị một cuộc gọi. Người gọi đến 'Chồng iu'.

"Ư mẹ nó, Du Thành Nghĩa, tên chó chết....". Một gã đàn ông bị đánh cho mặt mày tím đỏ sưng phù khó nhìn ra ngũ quan, hai tay bị trói nằm sấp áp mặt xuống nền đất bẩn thỉu.

Phong Tình ngồi trên ghế chân đạp mạnh xuống lưng gã, bàn tay dính máu ô uế cầm điện thoại lên: "Mày im lặng để tao nghe điện thoại".

Bắt máy.

"Bất ngờ đấy nhá, không ngờ anh chủ động gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì không Thanh Nhân?".

"Trưa cậu rảnh chứ?".Bốn giờ sáng, Thanh Nhân ngâm mình trong dòng nước ấm.

Tường tôn xanh xám nhu hòa cùng đèn vàng trên trần lờ mờ làn hơi nước. Mỗi khi chuyển động, nước trong bồn tràn ra.

Ánh mắt Phong Tình bỗng bừng sáng, ngay sau đó hắn nhếch mép: "Lý do?".

"Cái gì?".

"Tại sao lại chủ động hỏi tôi buổi trưa rảnh?".

Thanh Nhân nhận ra nghi ngờ trong câu hỏi của hắn, gương mặt lạnh băng cười nhạt: "Tôi mời cậu ăn trưa".

"Chỉ vậy thôi sao?".

"Đúng rồi".

"Tôi đang ở Kim Lữ, bảy giờ sáng trực thân riêng sẽ đón tôi về".

Tút_

Đầu dây bên Thanh Nhân cúp trước.

Phong Tình: "..........".

Đã kết thúc cuộc gọi nhưng ánh mắt Phong Tình không thể rời khỏi số điện thoại của anh trên danh bạ mình. Hắn đặt biệt đặc hai chữ 'chồng iu' kèm theo icon trái tim và con sói đen.

Có lẽ anh không biết hắn làm điều này.

Cộp cộp.

Đặt điện thoại lên mặt bàn sắt dính đầy bùn đất, biểu cảm vui tươi đã bị sát khí đắp lên. Phong Tình đứng dậy, nắm lấy cây búa trên chiếc ghế trống bên cạnh. Nắm lấy đầu gã đàn ông đang lầm bầm mắng hắn. Phía dưới đáy mắt đen láy, một bên lóe sắc đỏ, bên kia lóe sắc xanh. Tựa hồ lửa cùng nước kết hợp thành vũ khí giết người.

"Chi Non à, có vẻ như Kim Đại Đế đang gần đến nhỉ? Tao tưởng hắn cho rằng tao đang đùa cợt là bắt thằng đội trưởng T.3 của nó rồi đánh đập đấy. Nhưng tao làm thiệt, haha".

Rầm!

Mái tóc trắng kim dưới ánh đèn đỏ như bị nhuốm huyết sắc, khẩu súng trên tay Kim Khang không ngừng nhỏ máu. Hình như đạn hết, trên đường đến đây hắn ta đụng độ không ít đàn em trong hội Ngũ Hoa Xà. Phòng thủ, hắn sử dụng súng để đánh thay vì bắn.

"Du Thành Nghĩa, cậu giải thích chuyện này thế nào?". Kim Khang lạnh lùng hỏi, ánh mắt ấy muốn giết chết Phong Tình.

Bước đến trước mặt Kim Khang, hắn vỗ vỗ cây bùa lên khẩu súng trên tay hắn ta: "Tôi chỉ là muốn trả lại một số thứ cho anh thôi. Không được sao?".

Vút!

Kim Khang xoay cán súng, tay còn lại kéo cổ tay Phong Tình, hắn ta bổ súng xuống đầu hắn.

Như mặt trời đánh xuyên mây, Phong Tình nhẹ nhàng né đi. Hắn hất tay Kim Khang ra, búa nhào tấn công.

Rầm!

Trở người, Kim Khang ném chiếc ghế làm vật hi sinh. Chiếc ghế tội nghiệp bị đập cho vỡ tung gãy thành mấy khúc.

"Kim Đại Đế à, chuyện anh chơi bẩn bỏ hàng trắng vào xe hàng tôi lần trước đã bỏ qua rồi, vì đã tiêu diệt vài con gián. Định bụng sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh nhưng lần này anh lấn tới, hàng trắng không những có trong nguyên liệu mà nó còn lẫn lộn ra thị trường. Anh nói xem, chẳng phải quá ác với tôi hay sao?". Phong Tình liên tục tấn công hắn ta.

Phòng thủ tốt, Kim Khang đỡ được vài đòn, không phải dạng vừa mà trả đũa lại. Hắn ta trợn to mắt: "Cậu có bằng chứng gì buộc tội tôi bỏ hàng trắng vào hàng của cậu?!".

"Hừ!".

Kim Khang: "?!".

Du Thành Nghĩa trong chiếc mặt nạ bạc lóe sáng như bóng ma mà xuất hiện chích súng điện vào Kim Khang.

Cười lạnh, Kim Khang xoay cước đá Du Thành Nghĩa. Hắn ta nhanh đỡ được, ngay tức khắc dí súng chích điện liên tục vào Kim Khang.

Những món vũ khí không đủ trình so với súng đạn như súng chích điện mà nói với Kim Khang thì như muỗi cắn. Chẳng nhầm nhò gì.

"Hai đánh một sao? Du Thành Nghĩa, nếu cậu có bản lĩnh thì tự chính cậu đánh tôi này".

Phong Tình ném búa đi, hắn mỉm cười: "Ừ thì tôi không bản lĩnh đấy".

Kim Khang bỗng đơ người, một vật sắc bén lóe ánh đỏ nặng nề đâm thẳng vào lưng hắn ta.

Con dao chứa thuốc mê loại mạnh, Du Thành Nghĩa buông tay. Kim Khang nhắm mắt ngã xuống đất.

Phong Tình cầm lấy điện thoại của mình, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Kim Khang: "Kim Đại Đế à, tôi xin lỗi anh, vì kế hoạch của tôi là thâu tóm Liên Minh Bang Hội sau đó đập nát cái nơi gọi là tình đệ huynh gắn bó khốn nạn này. Cho nên tôi thừa cơ hội của tên khốn Vu Hiện đang chơi xỏ, tôi đã đem anh ra làm lá chắn".

"Ngất vậy chắc không nghe đâu nhỉ?". Tháo mặt nạ bạc, Du Thành Nghĩa dụi tay đi mồ hôi động trên khóe mi cười nói.

Phong Tình: "Haha".

Cho người vào dọn dẹp chỗ này, sắp xếp đưa Chi Non T.3 của tổ chức Cửa Trắng đi đến nơi khác. Phong Tình và Du Thành Nghĩa đưa Kim Khang lên trực thăng bay về Thỏa Bình.

Phong Tình biết kẻ thật sự đứng vụ tráo hàng trắng vào xe hàng của hắn là ai. Đương nhiên không phải Kim Khang của tổ chức Cửa Trắng rồi. Kẻ này muốn ăn cơm chó đổ cơm mèo. Vứt một 'con gián' đã phản bội Kim Khang vào Ngũ Hoa Xà, moi móc xáo trộn xong đến khi bị bắt thì khai do Kim Đại Đế của Cửa Trắng sai khiến thực hiện hành vi tội lỗi.

Không ai khác, chính là Vu Hiện.

Chung quy cũng vì sổ đỏ và mảnh đất vàng. Muốn tân chủ tịch của Ngũ Hoa Xà trở nên suy sụp khi phải gánh chịu trách nhiệm to lớn trên vai.

Con sói già khốn kiếp đó không biết vị tân chủ tịch đang ấp ủ âm mưu lớn.

__________

[Lời tác giả]

Vũ kỳ: Mùa mưa.