Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 14: Drunk


*Drunk: Say

Anh không phải chủ nhà của tôi.

Nhưng mà....

Người này, uống say rồi, sao lại chạy đến nhà mình?

Thẩm Hữu Lam cúi mắt nhìn cậu, sau đó dựa đầu vào khung cửa, lẩm bẩm như tự hỏi chính mình: "Sao lại đưa tôi... đến đây?"

"Anh..." Tô Tử Bác nhìn qua hai bên, không hiểu chuyện gì, chỉ thấy một chiếc xe vừa rời đi, có vẻ là xe đưa Thẩm Hữu Lam đến.

Tô Tử Bác còn muốn hỏi thêm, nhưng phát hiện Thẩm Hựu Lam với vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Sau đó, hắn cúi đầu, đưa tay vuốt một cái trên tóc cậu.

Tô Tử Bác nhanh tay lẹ mắt lập tức đập rớt cái tay kia: "???"

Thẩm Hựu Lam như muốn xác nhận lại một lần nữa: "Tô Tử Bác?"

"..." Tô Tử Bác tháo dây buộc tóc trên mái, lắc đầu, gằn giọng: "Không phải tôi thì là ai?"

Thẩm Hữu Lam mơ màng gật đầu, ngón tay lơ lửng chỉ về phía sau, nói: "Tôi đi nhầm rồi, tôi về..."

Trong giọng nói ấy... lạnh lùng lại mang theo một chút chua xót.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi thấy Thẩm Hữu Lam quay người rời đi, Tô Tử Bác vẫn kéo hắn lại, nói: "Đợi đã, đợi đã..."

Với chiều cao ấy, Thẩm Hữu Lam bị cậu kéo ngã loạng choạng, định chống tay lên tường, nhưng lại vô tình đẩy cả người Tô Tử Bác vào tường.

"Tôi... Chết tiệt ——" Tô Tử Bác nhanh chóng dùng cả hai tay chống lên ngực hắn để đỡ dậy, nhưng không đẩy nổi, hoàn toàn không thể đẩy nổi!

Cuối cùng, cậu buộc phải vòng tay ôm lấy eo đối phương, mặt dán vào cổ hắn, thở mạnh: "Đứng thẳng lên! Thẩm Hữu Lam, anh đứng thẳng lên cho tôi!"

"Xin lỗi..." Thẩm Hữu Lam cuối cùng cũng chống được tay lên tường, "Tôi không biết sao lại bị đưa đến đây..."

Nghe một câu xin lỗi này, Tô Tử Bác rốt cũng cũng mềm lòng một chút, mặt cậu dán trên người Thẩm Hựu Lam, mượn lực từ lồng ngực hắn để nâng người dậy: "Anh đứng cho vững, để tôi đỡ anh vào trong ngồi nghỉ một lát."

Lúc này, cậu chỉ hy vọng Thẩm Hữu Lam là kiểu người dù say rượu vẫn yên lặng.

Sau khi vào nhà, Tô Tử Bác tìm đôi dép cho Thẩm Hữu Lam. Nhưng hắn không có ý định mang, cứ thế đá giày rồi đi vào.

"Này, này, này ——" Tô Tử Bác nói, "Mang dép vào... Ủa khoan!"

Chưa nói hết câu, cậu đột nhiên vấp vào giá để ô trước mặt.

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Hữu Lam quay đầu liếc nhìn, thấy Tô Tử Bác vừa di chuyển giá để ô vừa lầm bầm: "Cái này vướng víu thế..."

"Vứt đi." Thẩm Hữu Lam nói.

"Hả?" Tô Tử Bác còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Hữu Lam hoàn toàn không có dáng vẻ loạng choạng ban nãy, bước tới mở cửa, sau đó dùng chân đá mạnh cái giá ô nhìn có vẻ rất đắt tiền ra ngoài.

Bên ngoài vang lên những tiếng "rầm rầm! lạch cạch!" rất lớn.

"..." Đồng tử của Tô Tử Bác như muốn nổ tung. Không biết lấy đâu ra sức mạnh, cậu lập tức kéo hắn lại: "Anh làm cái gì vậy!"

"Không cần nữa." Thẩm Hữu Lam nói rồi quay vào nhà.

Tô Tử Bác vội vàng chạy ra ngoài nhặt lại cái giá ô đắt tiền của chủ nhà cùng những chiếc ô cán sơn vàng lấp lánh, không dám nhìn xem chúng nó có bị xước lớp sơn không.

Lúc vừa bước vào, cậu lại thấy Thẩm Hữu Lam đang ném mấy cái lọ xông hương trên bàn vào thùng rác.

"Chết tiệt thật!" Tô Tử Bác vội vã lao đến giành đồ lại, ôm vào trong ngực.

"Không thơm." Thẩm Hữu Lam vừa nói vừa ngồi xuống sofa, tiện tay ném luôn gối ôm, thậm chí cả điều khiển TV, và một món đồ trang trí không rõ của chủ nhà.

"Thẩm Hựu Lam!" Tô Tử Bác la lên, "Đừng có phá nữa! Hỏng là anh phải đền đấy."

"... Không cần đền." Thẩm Hữu Lam ngáp dài, phẩy tay, "Hỏng thì cứ để hỏng đi."

"Con mẹ nó chứ..." Tô Tử Bác nhịn không được chửi thề một tiếng. "Nếu anh không đền thì tôi phải đền đấy!"

"Không cần." Thẩm Hựu Lam lặp lại.

"Mẹ tôi nói đúng, không nên gây chuyện với người say." Tô Tử Bác nhìn Thẩm Hữu Lam ném hết đồ trên sofa, cuối cùng nằm bệt trên chiếc ghế da đen ba mặt vây quanh. Một tay hắn đặt hờ trên bụng, cằm hơi hất lên, mắt không có tiêu cự nhìn thẳng về phía trước.

Tô Tử Bác nói: "Phát điên xong chưa? Nếu xong rồi thì ngồi yên đấy đừng động đậy."

Cậu vội vàng đi rót cho hắn một cốc nước, đặt xuống trước mặt hắn rồi nói: "Uống đi."

"Cảm ơn." Thẩm Hựu Lam gục đầu xuống.

"... Tôi nói này, sao hôm nay anh uống nhiều thế?" Tô Tử Bác nhíu lông mày thấp giọng hỏi thăm.

Chỉ là thuận miệng quan tâm một chút thôi, nhưng không biết sao Thẩm Hựu Lam lại cúi đầu xuống, hai mắt đỏ hoe, nghiêng đầu nhìn cậu rồi bỗng bật cười.

"...Gì vậy trời?" Tô Tử Bác lùi ra xa một chút.

"Vì cậu đấy." Hắn nhếch khóe miệng cười cười.

Tô Tử Bác trợn mắt, toàn thân như bị điện giật tê liệt.

"Vì cậu... Vì chuyện của cậu, tôi đã đi tìm người của Đức Hàng, sau đó bọn họ ép tôi uống." Thẩm Hựu Lam tay chống đầu, nhắm mắt lại.

"..." Tô Tử Bác ngây người tại chỗ.

Thẩm Hữu Lam vẫn nhắm mắt, cười nhẹ một cái, ngón tay khẽ rung trông có vẻ đắc ý: "Nhưng mà... ợ... bọn họ không uống lại tôi."

Tô Tử Bác nghe xong, mím môi ngồi xích lại gần hắn một tẹo: "Anh không cần phải làm vậy đâu. Chuyện này cũng không phải lần đầu, quen rồi."

Thẩm Hựu Lam mở nửa con mắt, tựa người vào lưng ghế. Hắn buông lỏng  cơ thể, nhìn lên trời trần nhà, nói: "Coi như lần này tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu."

"Chuyện đó đâu phải lỗi của anh đâu." Tô Tử Bác nói.

Thẩm Hựu Lam nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, Tô Tử Bác chán chường ngồi bên cạnh quan sát, im lặng chiêm ngưỡng góc nghiêng của đối phương.

Phải nói thật, khuôn mặt có đường nét rõ ràng của Thẩm Hữu Lam mà không làm ngôi sao thì thật lãng phí.

Đang nhìn trộm say sưa, giọng nói trầm trầm dinh dính hơn thường ngày của Thẩm Hựu Lam bỗng nhiên vang lên. Lúc này Thẩm Hựu Lam đang nghiêng đầu nhìn cậu: "Một đứa trẻ con như cậu, bị người ta bắt nạt cũng chẳng biết cãi lại... làm sao sống được đến giờ vậy?"

"Câm miệng." Tô Tử Bác nói, "Uống nhiều quá thì ít nói lại dùm cái, cũng đừng có phát điên nữa. Ngày mai tỉnh dậy thì nhớ trả tiền cái TV với giá ô cho tôi, anh không keo kiệt đến mức quỵt nợ đấy chứ?"

Thẩm Hữu Lam không trả lời, chỉ cười ngốc nghếch với cậu.

"Gì đây, muốn quỵt thật à?" Tô Tử Bác lầm bầm nói.

"Dù sao ngày mai tôi dậy cũng chưa chắc nhớ." Thẩm Hựu Lam nói.

Gương mặt hắn có góc cạnh rất sâu, đôi mắt khép hờ mang một sức hút khó cưỡng, khiến Tô Tử Bác không thể không nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đôi môi đang khép mở nói chuyện.

"Lúc tôi ở nước ngoài, ngay từ đầu tôi cũng không có ý định làm cho tạp chí thời trang." Thẩm Hựu Lam nói, "Sau khi tốt nghiệp, tôi từng muốn trở thành phóng viên mảng thời sự, nhưng bị leader của tôi sắp đặt để rời khỏi ngành. Cuối cùng phải chuyển nghề... Sau đó được nhận vào bản Mỹ của Cherry, làm liền hai năm mới được điều về nước."

"Tôi hiểu rõ phân biệt đối xử... và bắt nạt có thể ảnh hưởng đến cuộc đời một người như thế nào." Thẩm Hữu Lam nói, "Và tôi cũng không cho phép mình làm điều đó... với người khác."

Trong những câu nói rời rạc, Tô Tử Bác nhận ra ý Thẩm Hữu Lam muốn truyền đạt, nhưng cậu chỉ có thể tự ghép nối lại. Ban đầu cậu định mắng hắn, nhưng sau khi nghe những lời này, lại nuốt ngược vào.

"Tôi đã hiểu lầm cậu như vậy." Có vẻ chuyện này khiến Thẩm Hữu Lam canh cánh trong lòng, hắn cứ lặp đi lặp lại, "Xin lỗi."

"Được rồi, được rồi, tôi tha thứ cho anh..." Tô Tử Bác lúng túng nói, "Hay là tôi gọi xe đưa anh về nhé?"

"Về á? Không... Không, tôi muốn ở lại đây." Thẩm Hựu Lam nhìn xuống sàn nói.

Tô Tử Bác vẫn đang bận suy ngẫm lời hắn nói, chưa xúc động được bao lâu lại nghe thấy câu này liền nghiến răng nói: "... Mỗi lần anh uống say đều mặt dày thế này à?"

"Cậu lo cho cậu đi, mặc kệ tôi." Thẩm Hựu Lam loạng choạng đứng dậy: "Tôi tự đi..."

"Được, được, được..." Tô Tử Bác không biết phải làm sao.

Cậu vòng tay đỡ lấy eo Thẩm Hữu Lam, dìu hắn đứng dậy. Lần này trọng lượng toàn bộ cơ thể hắn đều đè lên người cậu, nhưng cơ thể hắn nóng hầm hập, phần cổ và quai hàm khẽ chạm vào trán cậu.

Tự dưng cậu cũng thấy nóng là sao...

...Đi lên trên lầu, Thẩm Hựu Lam lại bắt đầu giở chứng, nhất quyết đòi đi sang bên trái.

"Phòng đó." Thẩm Hựu Lam chỉ vào căn phòng phía xa.

"Phòng nào mà phòng! Đó không phải phòng anh!..." Tô Tử Bác nói, "Anh ngủ ở phòng khách."

"Đó là phòng tôi." Thẩm Hữu Lam nói, "Tôi muốn ngủ ở đó..."

"Thẩm Hữu Lam! Tôi sắp nổi giận rồi đấy!" Tô Tử Bác nói, "Anh có thể yên lặng một chút không hả!"

Thẩm Hữu Lam giơ tay lên rồi từ từ hạ xuống, không chống cự nữa, nghiêng đầu, khuôn mặt lạnh tanh không biết đang nghĩ gì mà nhìn cậu chằm chằm.

"..." Tô Tử Bác đã bắt đầu cầu nguyện, mong Thẩm Hữu Lam sáng mai tỉnh dậy không nhớ bất cứ điều gì, nếu không có lẽ cậu sẽ không giữ nổi cái mạng này mất.

"Phòng này." Cậu dẫn hắn vào phòng khách sau đó đặt người nằm xuống giường. Thẩm Hữu Lam nằm xuống rồi lại ngồi dậy, tự mình tháo tất.

"... Anh cố chịu một đêm đi." Tô Tử Bác lùi ra đến cạnh cửa, "Thế nhé, ngủ ngon..."

"Ngủ ngon." Giọng của Thẩm Hựu Lam nghe như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi.

Tô Tử Bác vốn không định quan tâm nữa, nhưng cuối cùng vẫn đợi hắn nằm xuống rồi mới tắt đèn rời đi.

Sau khi đưa Thẩm Hữu Lam vào phòng khách ngủ, Tô Tử Bác ngồi xuống nghĩ xem tại sao mình lại để hắn ta ở lại. Rồi cậu xuống tầng, bắt đầu kiểm kê những thứ bị Thẩm Hữu Lam làm hỏng, chẳng hạn như...giá ô bị ném ra ngoài. Tô Tử Bác đi ra nhặt bọn nó về.

Lúc đầu cậu còn lo lắng liệu lớp sơn vàng có bị xước không, nhưng rồi phát hiện ra mình không cần lo lắng điều đó.

Tróc sơn là cái quỷ gì chứ.

Cán ô gãy làm đôi luôn mà!

Tô Tử Bác cầm chiếc ô gãy về, chụp ảnh rồi tìm trên mạng. Kết quả chỉ tìm được sản phẩm cùng thương hiệu và kiểu dáng, giá dao động từ 2.500 đến 5.000 tệ. Dù rất đắt nhưng vẫn nằm trong khả năng cậu chấp nhận đền bù.

Nhưng việc không tìm thấy mẫu y hệt lại thật khó hiểu.

Tô Tử Bác không cam lòng, cậu phát hiện trên cán ô có một logo. Thế là cậu không nhịn được, liền tra cứu ý nghĩa của logo này, thì ra là một... hầm rượu hoàng gia...

Năm phút sau, cậu đã hiểu rõ. Đây là chiếc ô hợp tác giữa thương hiệu này và nhà máy rượu Fetti của Ý, toàn thế giới chỉ có vẻn vẹn đúng 20 chiếc, gần như vô giá. Trên trang web đồ cũ, chỉ có một bài đăng thu mua với giá 39.999 tệ, bên dưới còn có người trả giá cao hơn.

Trong lòng Tô Tử Bác không khỏi gào thét: "Chỉ là một cái ô thôi mà!"

Cậu chỉ có thể miễn cưỡng cất chiếc ô vào giá, tự nhủ vẫn phải giải thích rõ ràng, bồi thường vẫn phải bồi thường. Nhưng lúc nghĩ đến giá tiền tự dưng thấy khó ngủ hẳn. Hay là mai bàn với Thẩm Hữu Lam chia đôi, dù sao hắn ta trông có vẻ khá giàu... Chắc không quỵt nợ đâu nhỉ?

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Tô Tử Bác quyết định viết một mảnh giấy, dán lên giá ô.

Thở dài một tiếng, cậu trở về phòng ngủ.

Khi nào thì tuần này mới qua đây...

Ngày hôm sau, Tô Tử Bác thức dậy lúc hơn 10 giờ.

Mấy ngày gần đây cậu ngủ nướng khá nhiều, cứ tưởng sẽ chữa được chứng suy nhược thần kinh, nhưng ngược lại, vì trong tuần này có quá nhiều chuyện nên cậu chỉ càng cảm thấy bực bội hơn mà thôi.

Tối hôm qua còn có thêm vị này khách không mời mà đây này.

Tô Tử Bác ra khỏi phòng đi rửa mặt, lúc trở lại, trông thấy dưới phòng khách có người đứng.

Thẩm Hữu Lam đứng giữa bộ sofa đen trắng, mặc một chiếc áo sơ mi... dường như không phải cái hôm qua.

Có vẻ hắn vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, cả người mặc đồ tông xám đen, đứng giữa nội thất đen trắng. Kỳ lạ là, hình ảnh ấy lại khá hòa hợp, rất ăn ý với không khí lạnh lẽo trong căn nhà.

Nhưng nhìn kỹ hơn...

Hình như hắn đang ôm con mèo báo của chủ nhà.

Tai mèo khẽ cử động, đôi mắt ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Toàn thân con mèo phủ đầy hoa văn đồng xu rất đẹp, giống như hoa văn đặc trưng của loài báo, trong không gian đen trắng thì đây là điểm sáng duy nhất, màu vàng lấp lánh đầy thu hút, rực rỡ nhưng cũng cực kỳ sang trọng. Hai chân trước lười biếng buông thõng trên cánh tay Thẩm Hữu Lam, đầu tựa vào vai hắn.

Khoan đã... con mèo này...

Tô Tử Bác từng thử ôm nó, nhưng chưa lần nào thành công cả. Đến bây giờ thậm chí cậu còn chưa dám chắc nó là đực hay cái.

Mà Thẩm Hữu Lam cứ thế ôm vào lòng?!

Không kêu sao?!

Không vùng vẫy sao?!

Cảm nhận được ánh mắt của Tô Tử Bác, Thẩm Hữu Lam ngẩng đầu nhìn cậu.

Tô Tử Bác nhận ra mình lại đang nhìn trộm, vội tìm cớ nói: "Anh dậy sớm nhỉ?"

"Ừ." Thẩm Hữu Lam lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh, kiềm chế như thường.

Ánh mắt Tô Tử Bác hạ xuống, nhận ra trong tay Thẩm Hữu Lam đang cầm tờ giấy, lập tức lao tới giật lấy: "Anh làm gì đó?!"

"Đây là cậu viết tối qua à?" Thẩm Hữu Lam hỏi.

"Còn không phải do anh hỏng à!" Tô Tử Bác bực bội: "Uống say rồi thì đừng có chạy loạn vào nhà người ta chứ!"

"Cũng không đắt lắm." Thẩm Hữu Lam nói, "Hỏng thì thôi."

"Cái gì?! Anh bồi thường chắc?" Máu trong người Tô Tử Bác lập tức sôi lên. Cậu phát hiện ra một điều: ở trước mặt Thẩm Hữu Lam, cậu cực kỳ khó kiềm chế cảm xúc. Nhưng lạ là, không phải vì ghét hắn ta. Ngược lại, những ngày qua, cậu thấy Thẩm Hữu Lam không đến nỗi phiền như mình nghĩ.

Con mèo nhảy khỏi tay Thẩm Hữu Lam, phát ra tiếng kêu mềm mại.

"... Sao nó lại để anh ôm thế?" Tô Tử Bác ngồi xuống, thử xoa đầu con mèo, nhưng nó lại ưu nhã quay đi.

"...Ơi là trời" Tô Tử Bác nhịn không được nói.

Thẩm Hữu Lam giơ tay, túm nhẹ gáy mèo, nhấc nó lên, rồi nói: "Muốn ôm không?"

"..." Tô Tử Bác không nói, nhưng ánh mắt đã bán đứng sự khao khát của mình.

Thẩm Hữu Lam đưa mèo qua, để nó dựa vào lòng cậu. Con mèo ngoan ngoãn nghiêng đầu trái phải, sau đó bất an quay đầu nhìn Thẩm Hữu Lam.

Hiếm khi nào giọng Thẩm Hữu Lam trở nên dịu dàng như thế, hắn xoa gáy con mèo, gương mặt cũng nhu hòa hơn: "Không sao."

"Nó không sợ anh à?" Hai mắt Tô Tử Bác tròn xoe, ngạc nhiên nói.

"Ừ." Thẩm Hựu Lam lên tiếng.

Không lâu sau, con mèo bắt đầu khó chịu, kêu lên rồi giãy giụa đòi xuống.

Sợ bị cào, Tô Tử Bác vội đặt nó xuống đất.

"Sợ cái gì." Thẩm Hữu Lam nhìn theo con mèo uốn éo mông nhỏ bỏ đi, "Nó ngoan lắm."

Tô Tử Bác quay đầu, nói: "Đừng làm như anh thân với mèo lắm vậy."

"Không đến mức lạ." Giọng Thẩm Hữu Lam đổi chủ đề: "Uống cà phê không?"

"Uống." Tô Tử Bác nói.

"Vẫn là Americano đá?" Thẩm Hựu Lam hỏi.

"Ừm." Tô Tử Bác nghĩ hắn sẽ gọi đồ uống, không ngờ Thẩm Hữu Lam lại bước vào bếp.

Trong bếp có một máy pha cà phê, nhưng Tô Tử Bác không biết dùng, cũng chưa bao giờ động vào, thậm chí còn chẳng biết cà phê hạt để ở đâu. Vậy mà Thẩm Hữu Lam vào bếp, thuần thục lấy ra một túi hạt cà phê lớn từ tủ, rồi đi đến một chiếc máy lạ.

Hắn đổ hạt vào, Tô Tử Bác nhận ra đó là máy xay cà phê.

Chỉ là Tô Tử Bác bây giờ không còn tâm trạng nào để thưởng thức kỹ thuật pha cà phê của Thẩm Hữu Lam nữa, vì cậu đã hoàn toàn cảm nhận được có gì đó không ổn.

"Thẩm Hựu Lam." Tô Tử Bác tay chống lên khuông cửa, hỏi: "Anh có lời nào muốn nói với tôi không?"

"Double shot nhé?" Thẩm Hựu Lam nói.

"..." Tô Tử Bác nhìn hắn.

Thẩm Hữu Lam mở ngăn đá lấy đá viên, dùng xẻng múc vài viên rồi bỏ vào cốc. Khi thấy thao tác của hắn thành thục như vậy, Tô Tử Bác mới tiếp tục: "Anh đã từng đến đây à? Hay là biết... chủ nhà?"

Cà phê xay được cho vào tay cầm, ép chặt, rồi gắn vào máy pha. Trong lúc chiết xuất, hương thơm đậm đà đã lan tỏa khắp phòng. Những giọt cà phê nhỏ xuống, chảy qua lớp đá, tan mất một phần.

Thẩm Hữu Lam nhìn cốc cà phê đã đầy, cầm lên, quay lại nhìn Tô Tử Bác, nói: "Sao cậu không nghĩ thử xem, nếu tôi chính là chủ nhà của cậu thì sao?"

"... Không thể nào." Tô Tử Bác nói.

"Tại sao lại không thể?" Thẩm Hữu Lam giơ cốc ra trước mặt cậu.

Tô Tử Bác bắt đầu dao động: "... Không thể nào đâu, nhỉ?!"

Thẩm Hữu Lam quay lại pha thêm một cốc cho mình, lần này thao tác chậm rãi hơn nhiều, còn thêm bước đánh bọt sữa. Tô Tử Bác nhấp một ngụm cà phê, hương vị trái cây xen lẫn chút đắng khiến cậu cảm nhận được sự sảng khoái của thức uống lạnh trong căn phòng ấm áp. Hít sâu một hơi, cậu tiếp tục truy hỏi: "Anh... anh không thể nào biết trước là tôi, mà vẫn cho tôi thuê đúng không?"

"Tại sao lại không thể?" Thẩm Hữu Lam lặp lại. Hắn một tay chống hông, chiếc áo sơ mi ôm sát làm nổi bật vòng eo thon. "Người thuê nhà của tôi còn giúp tôi bổ sung nhà kho, ăn xong còn trả tiền, tố chất rất cao đấy."

"Anh! Móa!" Tô Tử Bác tức đến mức đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, hét lên: "Thẩm Hựu Lam! Anh biết từ đầu mà không nói! Anh cố tình trêu chọc tôi đúng không?!"

"Tôi cũng không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp thế này." Thẩm Hữu Lam đánh xong bọt sữa, tay nhấc cổ tay vẽ một hình chiếc lá đơn giản lên cốc cappuccino.

Hắn nhấc ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Tô Tử Bác cả người không khỏe: "Vậy sao hôm đó đưa tôi về nhà, anh không nói rõ? Về nhà mình mà cũng im lặng?"

"Hồi đó chưa thân, không biết phải nói sao." Thẩm Hữu Lam vừa uống vừa đáp.

"Hả? Anh có bị sao không thế?!" Tô Tử Bác nổi đóa. "Là anh cố tình đùa bỡn tôi!"

"Nếu cậu nghĩ vậy thì tôi cũng không còn cách nào." Thẩm Hữu Lam buồn bã nói.

Bị nắm thóp rồi.

Tô Tử Bác lập tức suy diễn ra hai việc: Một là từ giờ phải sống cùng mái nhà với Thẩm Hữu Lam, hai là chuyện bồi thường chiếc ô và các đồ khác coi như bỏ qua.

"Cà phê không ngon sao?" Thẩm Hữu Lam hỏi.

"..." Tô Tử Bác uống cạn cốc cà phê đá, vị đắng lạnh khiến mặt cậu méo xệch. Uống xong, cậu quay người rời khỏi phòng bếp.

Muốn chuyển nhà, phải tìm cách chuyển nhà thôi.

"Anh có tiền như vậy, sao còn cho thuê nhà vậy hả!" Tô Tử Bác hét lên.

"Tôi ở nhà thuê trong thành phố, vốn muốn tìm ai đó trông coi nhà giúp mình, không ngờ lại tìm được cậu." Thẩm Hữu Lam nói. "Trước giờ tôi chưa từng cho thuê."

"Vậy cmn tôi chính là con cưng của trời rồi?" Tô Tử Bác mắng, "Cảm ơn anh nhé!"

Nhìn Tô Tử Bác vừa nói vừa chạy lên cầu thang, vào phòng đóng sầm cửa lại.

Tức giận rồi? Thẩm Hựu Lam không hiểu tại sao cảm xúc của cậu lại thất thường như vậy.

Con mèo chẳng biết đã nhảy lên bàn từ lúc nào, nó đang nghịch mấy thứ đồ đạc trên đó, Thẩm Hữu Lam thấy một mảnh giấy bị vo tròn, hắn cầm lên, mở ra đọc:

—— Kính gửi ngài chủ nhà! Thật sự xin lỗi vì hôm qua tôi đã làm hỏng chiếc ô cán vàng của ngài. Có lẽ chúng ta cần phải đàm phán về giá cả bồi thường. Tôi lần nữa xin lỗi ngài, xin lỗi.

Dưới cùng còn có một biểu tượng cảm xúc dễ thương.

Thẩm Hựu Lam nhướn mày nhìn dòng chữ "ngài chủ nhà" và biểu cảm đáng yêu đó. Theo lý mà nói, ô này là do hắn làm hỏng, cậu hẳn cũng biết rõ vật này quý giá thế nào thế mà cuối cùng lại nhận hết trách nhiệm về mình. Bây giờ biết Thẩm Hựu Tham là chủ nhà rồi, tức giận như vậy xem chừng là vì...xấu hổ.

Quả nhiên chỉ một lát sau Tô Tử Bác ra khỏi phòng, có vẻ là chuẩn bị ra ngoài.

"Đi ra ngoài tìm nhà à?" Thẩm Hựu Lam nói.

"..." Tô Tử Bác không muốn để ý đến hắn, trực tiếp đi thẳng ra cửa.

Tới cửa ra vào, Tô Tử Bác vừa thay giày vừa lẩm bẩm: "Đáng lẽ ngày hôm qua tôi phải để anh say chết ngoài cửa, không nên để anh vào."

"Chuyện đó tôi xin lỗi." Thẩm Hữu Lam đi tới, nói: "Là do tôi—"

"Đừng!" Tô Tử Bác chỉ vào hắn, mặt mũi đầy vẻ chống cự, "Đừng nói xin lỗi nữa, tôi không chịu nổi! Tôi ra ngoài đây!"

Thẩm Hữu Lam nhìn cậu rời khỏi nhà, không rõ cậu định đi đâu. Nhưng trông Tô Tử Bác đúng là rất tức giận.

Thẩm Hựu Lam bắt đầu nghĩ lại xem hôm qua đã xảy ra những chuyện gì.

Hắn đã đi gặp ông chủ của Đức Hàng Studio, hai người từng là bạn thời đại học. Không ngờ bây giờ gã đã làm giám đốc của đội săn tin số một trong nước, chuyên chụp lén và đưa tin nóng về giới nghệ sĩ.

Vụ lùm xùm lần này, nếu không vì quan hệ bạn học cũ, Thẩm Hựu Lam e là cũng không thể giải quyết dễ dàng như vậy.

Về phần buổi nhậu tối hôm qua, nó chỉ thuần túy là cách mà mọi người "chăm sóc" Thẩm Hựu Lam sau công việc mà thôi. Trong lúc uống, ông chủ của Đức Hàng nói: "Dù người tung tin dùng tài khoản ảo nhưng rõ ràng là muốn hại Tô Tử Bác. Tôi cảm thấy nếu là nhân viên của cậu, có khi chỉ cà khịa trên mạng xã hội thôi chứ không nhắn riêng bảo chúng tôi tung tin làm gì."

"Tôi nghĩ mình biết là ai rồi." Thẩm Hữu Lam uống một ngụm rượu.

"Ai? Là cậu đắc tội hay Tô Tử Bác đắc tội?" Đối phương hỏi.

Thẩm Hữu Lam không trả lời, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về mối thù hằn giữa hai người kia.

Chuyện sau đó nữa thì hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng vài ký ức vụn vặt. Hắn chỉ biết rõ mình về nhà và gặp Tô Tử Bác.

Rồi sau đó, tỉnh dậy trên giường.

Khi đang định thay giày ở tủ, Thẩm Hữu Lam chợt nhìn thấy một mẩu giấy dán trên giá để ô.

Thẩm Hựu Lam cầm giấy, khẽ nhếch lên một nụ cười. Ngồi xuống ghế sofa, cả người hắn ngả ra sau, ngắm nghía tờ giấy mà trong lòng không hiểu có cảm giác gì.

Đang suy nghĩ, cửa đột nhiên mở ra. Tô Tử Bác, vẫn trong bộ dạng che kín từ đầu đến chân, thò đầu vào thăm dò, rồi lập tức lách vào trong, quay người đóng cửa cái "rầm".

Cạch— Một loạt động tác nhanh gọn như nước chảy mây trôi.

Thẩm Hựu Lam nắm tay lại, vo tờ giấy thành một cục rồi tiện tay nhét vào túi quần. Hắn quay đầu, phát hiện Tô Tử Bác đang nhìn mình với vẻ mặt đầy hoảng hốt.

"... Làm sao vậy." Thẩm Hựu Lam nói.

"Không có việc gì." Tô Tử Bác thở ra một hơi, tháo mũ xuống.

"Leng keng —— "Có người nhấn chuông cửa.

Tô Tử Bác giật nảy mình, lưng cứng đờ. Cậu nhanh chóng quay lại nhìn màn hình giám sát cửa.

"Thưa ngài." Âm thanh phát ra từ màn hình giám sát, "Những người đó đã bị chúng tôi đuổi đi, ngài không cần lo lắng."

"... Cám ơn." Tô Tử Bác nói.

Thẩm Hữu Lam đã đi tới, quan sát cậu cắt tín hiệu màn hình, liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bên ngoài có người theo dõi tôi." Tô Tử Bác trả lời.

"Phóng viên?" Thẩm Hựu Lam hỏi.

"Không phải, là fan hâm mộ." Tô Tử Bác nói.

Thẩm Hữu Lam nhớ lại ngày quay chụp, có vài fan mạo danh nhân viên công tác để lẻn vào trường quay chụp ảnh, cuối cùng bị Penny đuổi ra ngoài.

Hắn biết, đa phần người hâm mộ đều rất bình thường, nhưng luôn có một số ít thích theo sát thần tượng, coi việc xâm nhập vào đời tư của họ là thú vui.

"Tôi cứ tưởng bọn họ không thể tìm ra chỗ này." Tô Tử Bác lẩm bẩm. "Nhưng đúng là bảo vệ ở đây rất tốt."

Khó trách rất nhiều nghệ sĩ chọn thuê nhà trong khu này...

Nghĩ vậy, Thẩm Hữu Lam lại càng cảm thấy căn hộ của mình, từ giá cả đến điều kiện sống, thật sự rất đáng giá.

"Tất nhiên là tốt rồi, phí dịch vụ cao cũng không phải vô ích." Thẩm Hữu Lam nói. "Cậu định ra ngoài à? Có muốn tôi lái xe đưa đi không?"

"...Không." Tô Tử Bác đương nhiên không muốn để hắn biết cậu ra ngoài là để hạ họa.

Giờ thì cậu đã bình tĩnh lại, liền lắc đầu từ chối.

"Vậy thì tốt." Thẩm Hữu Lam nói, "Tôi đi đây."