Tôi Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 15: Peekaboo


*Peekaboo: Trốn tìm (Ú òa)

Chủ nhà rất tốt bụng, còn làm mì cho tôi ăn. 

Sau khi Thẩm Hựu Lam ra ngoài, Tô Tử Bác nghĩ, hôm nay chẳng phải là Chủ Nhật sao? Thẩm Hựu Lam sao lại phải đi làm nhỉ?

Nhưng mà, chỗ ở chính của Thẩm Hựu Lam không phải ở đây. Mỗi tuần hắn chỉ về nhiều nhất một lần. Gần đây vì bận ôn thi nên Tô Tử Bác cũng không hay ra ngoài, nghĩa là mỗi lần Thẩm Hựu Lam về đều sẽ thấy cậu. Nhưng... Thẩm Hựu Lam chắc sẽ không làm bản thân khó xử đâu, đúng không?

Nghĩ vậy, cũng không đến mức quá gượng gạo.

Tô Tử Bác quay về phòng mình, chuẩn bị sẵn sàng để học online với thầy giáo.

Trần Quân không nhắn tin nào cho cậu, có lẽ vẫn chưa có tin tức gì, cũng đồng nghĩa với việc không còn gì để nói.

Tối nay là buổi ghi hình cho chương trình Tết Nguyên Đán. Từ sau khi bị đá khỏi nhóm, Tô Tử Bác hoàn toàn không liên lạc gì với Ngôn Hòa và mọi người nữa.

Chỉ có Hoài Tinh từng liên lạc một lần, hỏi mượn tài khoản thành viên trang web xem phim.

Tô Tử Bác cho mượn, nhưng Hoài Tinh không hề đề cập đến chuyện luyện tập.

Đoán chừng Hoài Tinh chắc đã quá quen với việc Ngôn Hòa nổi điên rồi, cậu ta từ trước tới nay vốn là người ba phải, hay nói đúng hơn là gỏi hòa giải nhất. Nên chẳng buồn bỏ ra 20 tệ để mua tài khoản, càng không muốn cùng Tô Tử Bác bàn luận sâu về trạng thái tâm lý của Ngôn Hòa hôm đó hoặc hiện tại.

Không biết ông chủ Từ có biết chuyện này chưa. Dù sao, nếu ông ấy biết thì hẳn là những ngày tiếp theo sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu, đây cũng là điều Tô Tử Bác mong muốn. Ở một góc độ nào đó, cậu vẫn rất tin tưởng ông chủ Từ.

Dù vậy, đến chiều Tô Tử Bác vẫn có chút bứt rứt, lúc này cậu mới để ý đến tình hình của nhóm.

Nói gì đi nữa thì trước công chúng bọn họ vẫn là một tập thể. Mọi hành động đều bị chú ý, một người gặp vấn đề, cả nhóm chắc chắn cũng có vấn đề.

Tối đến, biết được kết quả ghi hình khá tốt, nghe nói phát huy cũng không tệ lắm, còn có một buổi phỏng vấn sau chương trình.

Tô Tử Bác vừa học xong buổi phụ đạo, định loay hoay thử máy pha cà phê của Thẩm Hựu Lam trong bếp nhưng không thành, cuối cùng đành lấy một chai nước cam NFC trong tủ lạnh.

Lần này cậu không bỏ thêm tiền vào quỹ chung của hai người.

Lừa mình bấy lâu nay, để Thẩm Hựu Lam mời mình chai nước cam thì sao nào!

Tô Tử Bác nghĩ như vậy, nhân lúc mình chưa kịp đổi ý rót đầy một lý nước, nhanh chóng rời khỏi phòng bếp về phòng khách.

Tiếp tục lướt điện thoại, cậu bắt gặp đoạn phỏng vấn.

Trong video phỏng vấn, Ngôn Hòa đứng ở giữa, Hoài Tinh và những người khác đứng hai bên cầm mic của các nhà đài. Ánh đèn flash chớp liên tục. Tô Tử Bác chú ý, thanh tiến trình video dài khoảng hơn ba phút.

Trước khi nhấn vào, cậu không ngờ chủ đề lần này lại chỉ xoay quanh... một mình cậu, người không có mặt tại buổi ghi hình.

Phóng viên hỏi: "Lần này Tô Tử Bác không tham gia chương trình, các bạn có trao đổi gì với cậu ấy không?"

Ngôn Hòa với tư cách là người đại diện đứng giữa trả lời: "Cũng không có gì, cậu ấy bận ôn thi, không liên lạc được nhiều."

Phóng viên lại hỏi: "Mọi người đều biết cậu ấy là giữ vị trí center (trung tâm) của nhóm và cũng là người đảm nhận phần vũ đạo chính. Vậy sự vắng mặt của cậu ấy có gây ảnh hưởng gì không?"

Ngôn Hòa lắc đầu: "Không có ảnh hưởng gì đầu!"

Phóng viên: "Vừa rồi các bạn có vài động tác nhảy sai, có phải vì thiếu Tô Tử Bác không?"

Biểu cảm trên mặt Ngôn Hòa có chút gượng gạo nhưng vẫn cố cố cười: "Có lẽ vì cậu ấy không có mặt nên chúng tôi chưa quen thôi."

Phóng viên: "Mọi người có nhớ cậu ấy không?"

Ngôn Hòa lập tức gật đầu: "Có, tất nhiên là có rồi."

Phóng viên nói: "Các bạn đánh giá cậu ấy như thế nào?"

Ngôn Hòa nhanh chóng đẩy câu hỏi cho người khác: "Hay để đội trưởng nói đi."

Hoài Tinh suy nghĩ một lát rồi nói:"Cậu ấy là một người... rất khó đoán."

"Đúng đúng đúng..." Ngôn Hòa phụ họa," Rất khó đoán, cậu ấy là đội trưởng nghiêm khắc, chúng tôi không dám chọc vào đâu, thật đấy."

Chắc lúc này Trần Quân đã bắt đầu ngăn phóng viên lại, nhưng không mấy hiệu quả, phóng viên vẫn tiếp tục chỉ hỏi về Tô Tử Bác. "Tô Tử Bác hiện đang làm gì?"

"Sau khi nhóm nhạc dự án giải tán, quan hệ của cậu ấy với các bạn tốt hơn hay với các thành viên trong nhóm cũ tốt hơn?"

Ngôn Hòa nói: "Cái đó phải hỏi cậu ấy rồi..."

Còn bổ sung một câu: "Không có câu hỏi nào cho tôi à?"

Phóng viên cầm mic, lật lật sổ ghi chép, cười nói: "Hay mọi người gửi lời chúc đến cậu ấy nhé, hy vọng cậu ấy sớm quay lại nhóm."

Mọi người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Ngôn Hòa đành phải gượng cười, nói với máy quay: "Tô Tử Bác, chúc cậu thi đại học thuận lợi, sớm ngày quay lại nhóm."

Tô Tử Bác từ đầu đến cuối đều quan sát biểu cảm của Ngôn Hòa, đến đoạn này thì không nhịn được nữa, ôm bụng lăn lộn trên ghế sô pha.

"Ha ha ha ha ha —— ha ha ha ha..."

Cậu thực sự thấy quá buồn cười.

Không phải vì câu hỏi của phóng viên, mà vì biểu cảm của Ngôn Hòa.

Mỗi câu hỏi như đang nhảy múa trên dây thần kinh của Ngôn Hòa, cứ như thể cậu ta vừa nuốt phải thứ gì đó khó ăn lắm ý.

Đến câu "Chúc cậu thi đại học thuận lợi, sớm quay lại nhóm", Tô Tử Bác cảm giác răng của cậu ta sắp bị nghiến nát rồi, thậm chí cậu còn nghe được âm thanh những chiếc răng rơi thẳng xuống dạ dày.

Cậu lướt qua phần bình luận, phần lớn đều là khen ngợi mối quan hệ tốt đẹp trong nhóm. Nhưng có một bình luận không mấy nổi bật lại đập vào mắt: "Sao tôi cảm giác biểu cảm nhỏ của Ngôn Hòa cho thấy anh ấy không vui, liệu anh ấy có không thích Tô Tử Bác không?"

Tuy nhiên bên dưới có nhiều người phản bác: "Làm gì có chuyện đó, đừng gây chia rẽ nội bộ", "Họ luôn thân thiết mà", nhưng Tô Tử Bác vừa đọc vừa cười, cuối cùng dùng tài khoản phụ lặng lẽ thả một like cho bình luận đó.

Cười cười một lúc, nét mặt cậu dần trở nên trầm lắng.

Nhớ lại lần đầu tiên vào nhóm, hình như khi ấy là mùa xuân. Lúc đó Ngôn Hòa và La Hâm đã ở đó tập luyện được một năm.

Hành trình của Tô Tử Bác đến vị trí này không có nhiều tình tiết kịch tính. Cậu sinh ra trong một gia đình trung lưu ở một thành phố cấp hai, từ nhỏ chỉ có một ước mơ duy nhất là trở thành diễn viên. Mẹ cậu đã cho cậu học nhảy đường phố và nghệ thuật biểu diễn, từ nhỏ đã rất bài bản. Sau này, giáo viên dạy nhảy kiêm quản lý diễn xuất trẻ em từng muốn giới thiệu cậu đi làm mẫu nhí khi cậu 12 tuổi.

Tô Tử Bác làm được hai năm, đến năm 14 tuổi thì gửi ảnh tham gia chương trình tuyển chọn thực tập sinh của Tinh Các Giải Trí. Tuy không được chọn, nhưng lại lọt vào mắt xanh của Tinh Hán và ông hoàng Hứa Dĩ Thanh.

Kế tiếp, năm 15 tuổi, cậu cùng Ngôn Hòa 16 tuổi bước vào kế hoạch đào thải, tám đứa trẻ cuối cùng chỉ còn lại năm người. Năm 16 tuổi, cậu chính thức debut.

Nghĩ lại thì, thời gian làm thực tập sinh của Ngôn Hòa còn dài hơn cậu một năm.

Hồi đó, họ thường cùng nhau ăn uống, tắm rửa, luyện tập vũ đạo. Khi ấy, tính cách của Ngôn Hòa chưa khó chịu và hay đố kỵ như bây giờ. Mâu thuẫn thực sự bắt đầu từ khi Tô Tử Bác tham gia chương trình tuyển chọn.

Chương trình tuyển chọn chỉ mới nổi trong vài năm gần đây. Các thí sinh đến từ những nhóm nhạc khác nhau, các công ty giải trí khác nhau, mang theo cuộc đời riêng của mình, cuối cùng cùng nhau dệt nên một giấc mơ có giới hạn, vừa dành cho người hâm mộ, vừa cho chính họ.

Khi công ty chuẩn bị cử người tham gia, Từ Dĩ Thanh đã hỏi ý kiến của Tô Tử Bác và Ngôn Hòa. Sau một tuần suy nghĩ, Ngôn Hòa cho rằng việc ở lì một chỗ gần bốn tháng, không được dùng điện thoại là điều cậu ta không thể chịu nổi.

Tôn trọng hoàn toàn ý kiến của cậu ta, cuối cùng công ty quyết định để Hoài Tinh và Tô Tử Bác tham gia. Tuy nhiên, Hoài Tinh bị loại ngay từ vòng đầu vì màn trình diễn cả hát lẫn nhảy đều kém.

Còn Tô Tử Bác, cậu chính là "đứa con được chọn" trong mắt mọi người, không chỉ tiến đến vòng cuối cùng mà còn debut ở vị trí trung tâm. Danh tiếng tăng vọt, sự nghiệp và danh lợi đều gặt hái được, nhưng cũng vì thế mà Ngôn Hòa càng thêm ghen tị đỏ con mắt.

Tô Tử Bác cũng thường xuyên tự hỏi, nếu cho Ngôn Hòa một cơ hội, liệu cậu ta có từ bỏ như trước không? Và nếu lựa chọn khác đi, liệu kết cục hiện tại có thay đổi?

Nhưng đó chỉ là chuyện sau này.

Nghĩ đến đây, Tô Tử Bác vẫn thấy bất an.

Ngôn Hòa hôm nay có thể tìm đến báo lá cải để bóc mẽ mình, thì ngày mai cũng có thể làm ra những chuyện vượt quá giới hạn của cậu. Năm nay là một năm rất quan trọng, dù cậu không nghĩ mấy trò vặt vãnh này của cậu ta có thể gây tổn hại gì lớn, nhưng không tránh khỏi bị phân tâm.

Nếu không thể đối đầu, có thể tránh. Nhưng nếu không thể tránh...

"..." Tô Tử Bác ngẩng đầu, dùng cuốn bài tập toán che mặt.

Ánh đèn bị che khuất, cậu ngửa đầu, cảm giác buồn ngủ ập đến, cứ thế mà ngủ thiếp đi....

"Dậy đi."

"... Này."

"...!" Tô Tử Bác bị giọng nói làm cho giật mình, bất giác đạp một cú về phía trước.

Người trước mặt đỡ trọn cú đạp của cậu, cùng với chiếc dép bay thẳng vào mặt.

Tô Tử Bác tỉnh hẳn, mở to mắt nhìn thấy Thẩm Hựu Lam đang cúi mắt nhìn mình, trên ngực còn có một chiếc dép.

Cậu sửng sốt vài giây, nhanh chóng rút chân về, nhận lại chiếc dép trên ngực Thẩm Hựu Lam.

Vừa định xin lỗi, lại nhớ ra sao Thẩm Hựu Lam lại ở đây...

Cậu hỏi: "Mấy giờ rồi..."

"Hơn 11 giờ." Thẩm Hựu Lam thản nhiên ném áo khoác lên ghế sofa, cởi nút trên cùng của áo sơ mi. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nét mặt hắn có phần mệt mỏi, đường nét khuôn mặt được ánh sáng mạ một lớp vàng nhạt, lộ ra xương quai xanh. Hắn tháo đồng hồ trên cổ tay, đặt lên bàn.

"Không đúng, sao anh lại ở đây?" Tô Tử Bác hỏi.

Nhưng nghĩ lại thấy mình hỏi thật ngớ ngẩn, đây vốn là nhà của người ta mà.

"Tan họp về hơi muộn." Thẩm Hựu Lam xắn tay áo lên: "Sao cậu lại ngủ ở đây?"

"À... Ngủ quên." Tô Tử Bác nói.

Thẩm Hựu Lam gật đầu, cũng không nói thêm gì, đi thẳng vào bếp.

Tô Tử Bác khoanh tay ngáp một cái, cũng chẳng để ý nữa. Ngủ một giấc khiến cậu tỉnh táo nhưng vẫn thấy hơi mệt. Ngồi thêm một lúc, cậu nghe thấy trong bếp có tiếng động.

Thẩm Hựu Lam đang nấu cơm à...

Tô Tử Bác đứng lên, đi tới phòng bếp. Thẩm Hựu Lam bên trong đang thái rau, bên cạnh có một cái nồi nhỏ đang đun nước và một cái chảo rán đùi gà.

Ngửi mùi hương trong bếp, Tô Tử Bác cũng thấy bụng mình cồn cào.

"... Anh chưa ăn tối à?" Cậu ló nửa khuôn mặt, dựa vào khung cửa hỏi.

"Chưa, tan họp muộn quá." Thẩm Hựu Lam nghiêng đầu nhìn cậu, "Làm cho cậu một phần nhé?"

"Không cần." Tô Tử Bác từ chối không kịp nghĩ.

"Ừ." Thẩm Hựu Lam cũng không miễn cưỡng.

Chỉ là, mùi thơm quá hấp dẫn khiến Tô Tử Bác phải tự vả mặt mình, trong lòng thầm nghĩ nên đi lục đồ ăn vặt hay gọi đồ ăn ngoài. Đang phân vân thì Thẩm Hựu Lam từ trong bếp bước ra, trên tay cầm hai bộ bát đũa.

"Cậu ăn cùng đi, thiếu gia." Hắn đi ngang qua người cậu, đặt bát đũa lên bàn.

Không phải giọng điệu xin ý kiến, mà là lời khẳng định chắc chắn. Đói không chịu nổi, Tô Tử Bác cũng thuận theo: "... Vậy cảm ơn nhé."

Năm phút sau, món mì nấu với canh gà được bưng lên. Tô Tử Bác ngồi đối diện hắn, trố mắt nhìn. Rau xanh, nước canh, mì, gà... đầy đủ cả.

Cậu hiểu việc nấu mì với rau trong năm phút, nhưng nước gà thì sao?

Đợi Thẩm Hựu Lam bắt đầu ăn, Tô Tử Bác cũng không kìm được, vội vàng húp liền hai miếng. Dù không phải món ngon xuất sắc, nhưng lại mang đến sự ấm áp thân thuộc. Trong đêm đông lạnh lẽo, tỉnh dậy và nhận ra mình không bị thế giới bỏ rơi.

"Ngon thật." Cậu cúi đầu cảm thán.

"Thiếu gia, bình thường cậu ở một mình, chỉ ăn đồ ăn ngoài và mì gói thôi à?" Thẩm Hựu Lam hỏi.

"Ừm, thỉnh thoảng quản lý sẽ mang đồ qua." Tô Tử Bác đáp.

Thẩm Hựu Lam gật đầu, không nói gì thêm.

"Món này... làm thế nào vậy?" Tô Tử Bác chỉ vào bát, "Nước gà phải nấu lâu lắm mà..."

"Ngon là được." Thẩm Hựu Lam nói tỉnh bơ.

Tô Tử Bác: "..."

Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, quyết định thăm dò: "Bình thường anh về nhà khi nào? Đột ngột xuất hiện dễ làm tôi sợ lắm."

"Cậu yếu bóng vía thế à?" Thẩm Hựu Lam chỉ vào ngực mình, vẫn còn dấu mờ của cú đạp.

"... Có phải tôi cố ý đâu." Tô Tử Bác nói.

"Tôi có làm phiền cậu không?" Thẩm Hựu Lam hỏi.

"Cũng không hẳn..." Tô Tử Bác đáp.

"Tùy tâm trạng, muốn về thì về." Thẩm Hựu Lam nói, "Ăn xong thì bỏ vào máy rửa bát, tôi có việc phải lên tầng."

"Ờ." Tô Tử Bác đáp.

Sau khi được ăn no, bụng dạ ấm áp hẳn. Tô Tử Bác nằm trên giường ôm bụng chơi điện thoại, phát hiện mình lại bị Ngôn Hòa kéo vào nhóm chat.

Cậu thầm nghĩ: "Cậu ta lại lên cơn gì..."

Một hai lần thì thôi, nhưng nếu cứ lặp lại nhiều lần, Tô Tử Bác lập tức thoát nhóm mà không buồn nói thêm gì. Cậu không muốn tốn thời gian trò chuyện với Ngôn Hòa, càng không muốn cùng cậu ta phát điên. Cậu chỉ tò mò muốn xem cuối cùng Ngôn Hòa định giở trò quỷ gì.

Thường thì sau đó, Ngôn Hòa sẽ nhắn tin riêng để nói vài lời xin lỗi hoặc làm lành. Nhưng lần này, cậu ta dường như cũng nghẹn một bụng tức nên không liên lạc. Điều này lại càng hợp ý Tô Tử Bác, tốt nhất là từ giờ chỉ gặp nhau trong lịch trình công việc. Chờ đến khi hợp đồng hết hạn, chắc chắn sẽ có một người phải rời đi.

Hai ngày sau, đối phương xem như yên tĩnh không tiếp tục tìm cậu gây tối nữa.

Sau đó, Tô Tử Bác tham gia kỳ thi năng khiếu của Học viện Điện ảnh và cũng thể hiện rất tốt. Cùng với, rốt cục cậu cũng trao đổi được số điện thoại với Thẩm Hựu Lam.

Ngày hôm đó trôi qua, Thẩm Hựu Lam có hai ngày không về nhà. Cuộc sống của họ lại trở về như trước. Nhưng trước khi đi, Thẩm Hựu Lam đã trao đổi số điện thoại và WeChat với Tô Tử Bác, ý hắn là nếu có việc gì thì liên lạc qua WeChat.

Mà ý của Tô Tử Bác lại là: "Sau này tôi lấy gì từ tủ lạnh của anh, tôi sẽ chuyển khoản trả tiền."

Vào ngày thi thử, lúc thi xong Tô Tử Bác ra khỏi trường lại bị một đám fan cuồng chặn đường. Quản lý của cậu là Trần Quân chạy trốn qua không biết bao nhiêu ngõ ngách trong thành phố, cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn họ. Nhưng không ngờ là khi Tô Tử Bác về đến trước cổng khu nhà, họ lại thấy một chiếc xe đáng ngờ đậu ở đó.

"Bà mẹ nó." Trần Quân tức tới chửi thề, "Sao họ tìm được đến đây?"

"Mấy ngày trước em đã thấy họ ở đó rồi." Tô Tử Bác thò đầu ra nhìn, "Lúc đó em đi ra ngoài, còn bọn họ thì đứng trong khu nhà chờ sẳn, sau đó thì bị bảo vệ đuổi đi."

"Mấy ngày tiếp theo em không được rời khỏi nhà trừ khi đi thi. Lần đầu chúng ta đến đây cũng không bị theo dõi. Sao lần này lại bị phát hiện nhỉ?" Trần Quân nói, "Không lẽ lại có người lắp thiết bị theo dõi trên xe em lần nữa?"

"Không, lần này họ đến trước cả chúng ta." Tô Tử Bác nhắc nhở.

"Đúng rồi nhỉ." Trần Quân nói.

"Em xuống xe trước, tự tìm cách lẻn vào." Tô Tử Bác nói.

"Đừng, lẻn vào có khi mất nửa tiếng ấy." Trần Quân nói.

Tô Tử Bác nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ tối, cũng không biết hôm nay Thẩm Hựu Lam có về nhà không đây. Ôm hy vọng cậu quyết định gửi thử một tin nhắn. Thẩm Hựu Lam trả lời rất nhanh.

Lance: Tôi đang ở nhà. Cậu tìm chỗ nào gần đó chờ đi, tôi ra đón.

Tô Tử Bác thở phào nhẹ nhõm, tinh thần cũng bớt căng thẳng hơn.

"Em vừa nhờ chủ nhà ra đón rồi." Tô Tử Bác nói, "Anh đi đánh lạc hướng họ rồi quay về công ty đi."

"Được." Trần Quân ngoài ý muốn nói, "Mà em với chủ nhà thân lắm à? Gặp nhau rồi hả? Người đó thế nào?"

"..." Tô Tử Bác ấp a ấp úng, "Không, không có gì đặc biệt."

"Hả? Không tốt à? Hay có chuyện gì?" Trần Quân nói, "Không phải người đó bắt nạt em đấy chứ?"

"Không có..." Tô Tử Bác nói, "Người ta còn nấu mì cho em nữa."

"Rồi sao nữa?" Trần Quân không hiểu.

"Không có sao cả..." Tô Tử Bác nói, "Tốt lắm..."

Trần Quân: "... Mấy đứa trẻ 10x thật khó hiểu."

Tô Tử Bác ngẫm lại, cảm xúc của mình với Thẩm Hựu Lam có phần phức tạp. Chủ yếu là vì chuyện hắn ta giấu cậu việc mình chính là chủ nhà, điều này khiến cậu bực mình. Trong đầu cậu đã vẽ nên hình ảnh một người giàu có, có gu thẩm mỹ, điềm đạm...

Mà nghĩ lại, mấy tính từ này đúng là rất hợp với Thẩm Hựu Lam, nhưng lại khiến cậu thấy mình như bị trêu đùa!

"Vậy anh thả em xuống chỗ này nhé." Trần Quân mở cửa ra, "Thi xong hết rồi, giờ tập trung ôn luyện cho tốt đi."

"Ừm." Tô Tử Bác gật đầu nói, "Bye bye."

Nhìn xung quanh, cậu phát hiện Trần Quân đem cậu vứt ở cái chỗ lạ hoắc nào không biết nữa. Tô Tử Bác: "..."

Cho nên khi Thẩm Hựu Lam gọi lại để xác nhận địa điểm, hắn nhiều lần hỏi lại trong điện thoại là: "Chỗ nào cơ?"

"Một quầy hàng nhỏ cạnh chợ cách đây tầm một cây số." Tô Tử Bác ngồi trên một cái ghế nhỏ sau quầy hàng, bên cạnh có dì lớn tuổi đang bán hàng, dì ngồi bóc hạt dưa cười cười nhìn cậu nói chuyện điện thoại, nói nhỏ vào, "Cậu đi vào quầy hàng hoa quả khô thứ hai ấy."

"Cậu chạy vào trong đó làm gì thế?" Thẩm Hựu Lam nói, "Không sợ bị nhận ra à?"

"Tôi hết cách rồi, nhưng mà ở đây toàn người lớn tuổi không à, chắc không ai nhận ra tôi đâu." Tô Tử Bác chắc chắc nói.

"..." Thẩm Hựu Lam thở dài, chỉ nói cậu đứng yên đấy chờ.

Cúp máy, cậu nở một nụ cười gượng gạo với cô bán hàng.

"Có người đến đón cháu à?" Dì hỏi. "Nhìn cháu đẹp trai ghê, có bạn gái chưa?"

"Dạ chưa..." Tô Tử Bác nói.

"Nhìn cháu giống diễn viên ấy, gọi là gì nhỉ..." Cô ngập ngừng, không nhớ ra tên.

Tô Tử Bác mím môi cúi đầu, bắt đầu hối hận khi chọn chợ làm nơi trú ẩn, nghĩ rằng vào giờ này chắc chẳng ai ở đây.

Ngay khi cậu ngồi xuống gọi điện, dì bán hàng đã hỏi: "Cậu bé muốn mua gì à?"

"... Cháu chờ người." Tô Tử Bác lúng túng trả lời. "Cháu bị lạc đường."

"À, chờ người đến đón à?" Dì hỏi.

"Vâng, cháu chờ... anh trai."

"Ừ, cứ ngồi đây đợi nhé!" Dì nhiệt tình kéo ghế cho cậu.

Một lát sau, để kiểm tra trí nhớ, dì chạy qua các quầy bên cạnh tìm đồng nghiệp để hỏi xem Tô Tử Bác giống diễn viên nào.

Lúc này, "anh trai" của cậu cuối cùng cũng tìm được chỗ đậu xe, bước vào khu chợ. Đôi giày da sáng bóng và bộ đồ hàng hiệu của Thẩm Hựu Lam lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Tô Tử Bác ngồi trên ghế đẩu chơi điện thoại cũng cảm giác được có một cái bóng đen bao phủ, cúi đầu xuống thì thấy trước mắt là đôi giày da cùng cặp chân thon dài, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngay đôi mắt nghiêm nghị của Thẩm Hựu Lam.

Trong khung cảnh ồn ào hối hả của khu chợ, Tô Tử Bác nhìn khuôn mặt đen như mực của Thẩm Hựu Lam, trong lòng cảm thấy buồn cười và nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

"Đã trốn người mà còn chọn chỗ đông như vậy, cậu có chút ý thức thường thức nào không?" Thẩm Hựu Lam cau mày, nhận ra Tô Tử Bác đang ngồi đó, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn mình cười ngây ngô, trông có vẻ ngoan ngoãn. "Cậu cười gì thế?"

"Không, không có gì." Tô Tử Bác vội vàng xua tay.

Bên cạnh, dì bán hàng đang ngồi nhâm nhi hạt dưa thấy Thẩm Hựu Lam xuất hiện, liền kéo thêm mấy chị hàng xóm ở quầy bên cạnh, nói: "Mấy cô nhìn thử xem, cậu trai này giống ngôi sao nào ấy nhỉ?"

Tô Tử Bác giật mình, nhanh chóng kéo tay Thẩm Hựu Lam, nói vội: "Cháu đi đây... Cảm ơn dì nhé."

"Ơ, đi nhanh thế à!" Dì bán hàng tiếc rẻ nói với theo. "Không ngồi chơi thêm lát nữa sao?"