Tôi Thông Minh Lắm Chứ Bộ

Chương 10


Ba tôi đưa đầu đến trước máy tính, miệng đọc: “Top 50 tỉnh...ngày 26 lại tra cứu?”.

Một câu nói ra, toàn bộ phòng đều rơi vào im lặng, ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Chú Công thì kích động lấy kính lão hoa ra di chuyển qua xem, sau đó vỗ tay: “Top 50! Tuyệt vời! Chu gia chúng ta rốt cục xuất hiện nhân tài!”

17

Thúc công có kích động đến phát bệnh tại chỗ, ho khan không ngừng.

Tôi vội vàng rót trà cho chú ấy uống, để chú ngồi xuống và bình tĩnh lại.

Những họ hàng còn lại vẫn im lặng như cũ, tôi nhìn bọn họ, sau đó tất cả đều nhìn chằm chằm tôi.

Ba mẹ tôi liếc nhau, không dám tin nhìn tôi, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp.

Chu Diệp Nhất đem máy tính khép lại, thanh âm vẫn run rẩy: “Chả có gì đặc biệt, nếu như tôi không gặp sai lầm thì cũng có thể thi vào top 50, tôi muốn học lại, sang năm ít nhất lên 985!”

Cô ta buộc phải tìm lại sân khấu.

Ba mẹ gật đầu: “Tiểu Diệp có năng lực, học lại nhất định có thể lên 985!”

Dứt lời, mẹ tôi lại nhìn tôi, rối rắm mở miệng: “Chu Nhược thi rất tốt, hẳn là có thể tùy tiện chọn 985 chứ? Rất tốt, sang năm em gái con cũng có thể lên 985.”

Bà ấy rõ ràng đã đánh giá thấp trọng lượng của top 50 tỉnh.

Hoặc là nói, mẹ vẫn không muốn tin tưởng tôi có thể thi vào top 50 toàn tỉnh.

“Yên tâm đi, tôi có thể lên 985, Chu Diệp cả đời cũng không lên được.” Tôi đã tấn công không thương tiếc.

Mẹ tôi căng thẳng.

Chu Diệp cầm một tách trà hắt lên: “Chu Nhược, mày đắc ý cái gì? Mày thật sự cho rằng chỉ cần bay lên cành cây là có thể biến thành phượng hoàng sao?”



Tôi tát cô ta một cái: “Chị mày trời sinh chính là Phượng Hoàng, nhưng vì gia đình này lưu lạc thành gà rừng, em gái như mày đáng lẽ nên cảm ơn tao!”

Tôi từ nhỏ chỉ số thông minh cao ngất, nếu như không phải vì cái nhà này, làm sao đến phiên Chu Diệp thể hiện?

Chu Diệp bị tôi đánh, hét lên khóc lóc: “Ba mẹ, chị lại đánh con, chị ta quả thực là một kẻ cuồng bạo lực! Chúng ta không cần Chu Nhượng, chúng ta đi ở biệt thự, không cần chị ta nữa!”

Ba mẹ vội vàng trấn an, ba tôi lại uy hiếp tôi: “Chu Nhược, mày lại thô bạo như vậy, có tin tao không chi tiền cho mày học đại học hay không!”

Xem ra, bọn họ thật sự không coi tôi là con gái.

Top 50 của tỉnh vẫn chưa đủ.

Còn Thanh Bắc thì sao?

Tôi nhìn về phía cửa, giáo viên chủ nhiệm của tôi đã dẫn theo vài người đến, cô ấy vừa rồi đã nhắn tin hỏi tôi đang ở phòng nào.

“Chu Nhược ở chỗ này sao?” Giáo viên chủ nhiệm nhìn xung quanh, vẫn chưa tìm thấy tôi.

Ta đứng dậy cười: “Đại ca, em ở chỗ này.”

“Có thể coi như tìm được em, người phòng tuyển sinh đại học Thanh Hoa Bắc Đại đều gấp chết.” Giáo viên chủ nhiệm cười đến không khép miệng lại được, không để ý đến những người còn lại, lôi kéo tôi giới thiệu với giáo viên phía sau.

18

Thanh Hoa và Bắc Đại mỗi bên đều mời đến hai vị giáo viên, tất cả đều vô cùng nhiệt tình, liên tục bắt tay với tôi.

“Cánh cổng Thanh Hoa chờ đón em, chúng tôi miễn học phí cho em, hơn nữa còn cấp học bổng cấp cao nhất...”

“Bắc Đại chúng tôi cũng vậy, hơn nữa còn tặng kỳ nghỉ hè bảy ngày du lịch quốc gia, có thể mang theo ba mẹ người thân…”

Họ đi thẳng vào vấn đề.



Tôi muốn cười lắm rồi.

Những gì đã xảy ra trong tin tức thật sự đã đến với tôi.

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Sau đó Chu Diệp phá vỡ tĩnh mịch, cô ta dồn dập thở dốc, phảng phất như đã trải qua đả kích lớn.

“Thanh Hoa Bắc Đại...Các người...Không đời nào! Các ngươi là giả, giả!” Cô ta gầm gừ rồi bật khóc.

Thanh Bắc có thể so sánh với top 50 toàn tỉnh.

Bốn giáo viên đều không hiểu cô ta đang nói gì.

Giáo viên chủ nhiệm vội vàng giới thiệu giáo viên của phòng tuyển sinh cho người thân.

“Bọn họ chính là giáo viên phòng tuyển sinh Thanh Bắc hàng thật giá thật, thông qua trường chúng tôi liên lạc với Chu Nhược, Chu Nhược tạo ra một màn chấn động thế này, tuyệt đối là trạng nguyên thành phố!”

Giáo viên chủ nhiệm nói xong, một giáo viên phòng tuyển sinh cười nói: “Chu Nhược 718 điểm, cực giỏi, là trạng nguyên tỉnh năm nay, so với trạng nguyên tỉnh năm trước còn cao hơn hai điểm.”

“Cái gì?”. Tất cả người thân đều hét lên.

Bản thân tôi cũng giật mình.

Trạng nguyên tỉnh?

Mặc dù tôi ước tính điểm số cũng trên 710 điểm, nhưng không nghĩ rằng lại được trạng nguyên tỉnh!

Chủ nhiệm lớp cũng sợ ngây người, thầy còn tưởng rằng tôi chỉ là trạng nguyên thành phố.

Một chữ chênh lệch, kém ngàn dặm!

Tôi chỉ có thể nói, hệ thống trả lại IQ, thật khủng khiếp!