Tôi Thông Minh Lắm Chứ Bộ

Chương 15


26

Chuyện tôi trở về, chẳng bao lâu đã được người thân biết đến.

Bác Ba quá mức kích động, khắp nơi la hét, việc này liền giấu không được.

Tôi cũng không để ý, chăm sóc chú Công hai ngày, dự định mang Tố Tố đi Bắc Kinh.

Kết quả ba mẹ tôi mang theo Chu Diệp tới.

Ba mẹ vừa đến liền nặn ra nước mắt, vây quanh ta khóc lóc kể lể: “Tiểu Nhược, con rốt cục trở về, chúng ta rất nhớ con.”

“Nhà phá sản, nợ nần chồng chất, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào con, con sống ở Bắc Kinh thế nào? Rất giàu có sao?”

Họ muốn tiền.

Tôi là trạng nguyên tỉnh, lúc trước có một khoản tiền thưởng lớn của trường, còn có các loại học bổng, ba mẹ nhớ thương.

“Chu Diệp sẽ mang đến tài vận, các ngươi trông cậy vào cô ta là được.” Tôi nhìn về phía Chu Diệp trầm mặc không nói.

Tinh thần cô ta uể oải, không còn cao ngạo như trước nữa, chỉ còn lại suy sụp.

Ba mẹ cười gượng không thôi, ba dứt khoát tát Chu Diệp: “Chị mày đã trở về, sao không chào hỏi,ột tiếng?”

Chu Diệp có chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt không có ánh sáng.

Mẹ tôi mắng cô ấy: “Gọi chị đi, ngày một giống như một phế vật, thấy mày liền cảm thấy phiền!”

“Chị...”Chu Diệp chết lặng kêu lên, bộ dáng không quá nhanh nhẹn.

Tôi nhíu mày, không ổn lắm.

Chu Diệp không phải ở nhà phát điên, gặp người liền mắng sao?



Sao lại ngốc nghếch như vậy, mặc cho ba mẹ đánh mắng?

“Em gái con hiện tại biết sai rồi, nó rất ngoan, con tha thứ cho nó, về nhà đi.” Mẹ tôi một phen nước mũi một phen nước mắt.

Tôi lại nhìn Chu Diệp hai lần, sau đó lắc đầu: “Tôi có việc, đi trước.”

Tôi đẩy họ ra và rời đi.

Ba tôi nóng nảy, cắn răng nói: “Chu Nhược, mày một chút cũng không hiếu thuận, mày phải nhìn chúng ta chết mới vừa lòng sao!”

“Học hai người thôi, mấy người các ngươi nhìn tôi trở nên ngốc nghếch, tiền kia dùng vui lắm sao?” Tôi quay đầu lại cười lạnh.

Ba mẹ trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong ánh mắt tất cả đều là chột dạ.

Tôi không nhìn lại và rời đi.

27

Tôi trở về Bắc Kinh với Tố Tố.

Cô gái nhỏ này không thích học tập, tính cách cũng không tốt, nhưng đối với tôi ngược lại rất sùng bái, dù sao tôi cũng là trạng nguyên tỉnh.

Dạy dỗ tốt vẫn hơn.

Sau đó Tố Tố quả thật đã tốt hơn, làm việc chăm chỉ, thái độ cũng nghiêm túc, tôi cho cô ấy tiền lương tăng lên 15.000.

Bác Ba vui vẻ gọi điện thoại cảm ơn tôi, sau đó muốn nói lại thôi, có chuyện không dám nói.

Tôi để bà ấy nói.

Bác Ba chần chờ mở miệng: “Ngày hôm qua ba mẹ con chết rồi, mấy nhà thân thích chúng ta đang hỗ trợ xử lý hậu sự, con muốn trở về sao?”



Trong lòng tôi căng thẳng một chút, lập tức bình tĩnh hỏi: “Chết như thế nào?”

“Chu Diệp nửa đêm phát cuồng, đâm chết bọn họ, theo hàng xóm nói, Chu Diệp vừa đâm vừa mắng: Tôi không n.gu ngốc, tôi không nên trở nên ngốc nghếch, tôi không cần hệ thống tài phú...”

“Tóm lại rất tà môn, mọi người cũng nghe không hiểu có ý gì, đều nói là gặp phải thứ bẩn thỉu.”

Trái tim tôi chặt chẽ một lần nữa, hệ thống tài phú sao?

Rõ ràng, hệ thống đã tìm thấy Chu Diệp, và ba mẹ đã đồng ý đổi lấy sự giàu có bằng IQ của Chu Diệp.

Chu Diệp không chịu trở nên ngốc nghếch, nhưng ba mẹ muốn cô ta trở nên ngốc nghếch.

Lần cuối cùng tôi gặp Chu Diệp, cô ta đã trở nên n.gu ngốc, thảo nào trông cự lạ lạ.

Trong tình huống còn chưa hoàn toàn trở nên ngốc nghếch, cô ta đã giết ba mẹ.

“Chu Diệp bị bắt sao?” Tôi giữ bình tĩnh.

“Ừm, đưa đến bệnh viện tâm thần, cả đời cũng cứ như vậy, ai, bác sẽ thường xuyên đi thăm con bé, con yên tâm.” Bác Ba không hiểu sao lại đồng cảm.

Tôi đã hiểu và cúp máy.

Hít một hơi thật sâu, tôi đi bộ trên đại lộ vào cuối mùa thu, đi bộ rất chậm trong một thời gian dài.

Khắp nơi đều rất yên tĩnh, đều có cây cối trơ trụi, cuối thu phương bắc đã không giữ được một chiếc lá.

Một số vết thương cần thời gian để chữa lành từ từ, giống như những cây không có lá, phải chờ đợi cho đến đầu mùa xuân năm tới, để nở một cây màu xanh lá cây.

Chu Nhược, hãy tự chữa lành cho mình nào.

Tôi phải sống tốt.

(Hoàn toàn văn)