Ngày đầu tiên đến đại học A, Trương Minh Hạo mang theo hồ sơ đến phòng tuyển sinh để làm thủ tục nhập học.
Sau khi hoàn thiện thủ tục nhập học, anh rời phòng tuyển sinh đi men theo hàng cây ven đường tham quan một vòng quanh trường.
Anh dừng lại trước hồ nước phía sau thư viện, nhắm mắt lại hít thở một hơi thật sâu.
Ngay khoảnh khắc mở mắt ra, sự chú ý của Trương Minh Hạo đã đặt trên một cô gái ở bên kia hồ. Cô gái ấy mặc một chiếc váy tối màu nhưng lại có nụ cười tươi rạng ngời đến bừng sáng.
Chính nụ cười ấy đã khiến anh ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, bất giác cũng cười theo cô.
Cô gái kia là ai? Anh rất muốn biết tên cô ấy, nhưng đột ngột đến làm quen như vậy e là người ta chẳng nhưng không cho anh biết tên, ngược lại còn đề phòng, tránh xa anh nữa.
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại của Trương Minh Hạo bất ngờ reo lên, là tin nhắn của mẹ. Anh trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu lên nhìn thì đã không thấy cô gái đâu nữa. Một tin nhắn lại cứ thế làm anh bỏ lỡ mất cô.
Buổi chiều diễn ra lễ hội, mấy đàn anh cùng phòng ký túc xá cứ dụ dỗ anh đi cho bằng được, anh cũng thuận theo mà tham gia.
Trương Minh Hạo cảm thấy, có lẽ là duyên phận, anh bất ngờ gặp lại cô gái với nụ cười rạng rỡ đó.
Anh cứ lặng lẽ đi sau cô suốt cả buổi chiều ấy, đi theo cô đến cả cửa hàng tiện lợi. Nhìn thấy cô muốn lấy chai trà đào, anh cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều mà đưa tay cầm lấy cùng một chai với cô.
“Xin lỗi.” Trương Minh Hạo bối rối xin lỗi cô, lấy chai nước bên cạnh rồi nhanh chóng rời đi.
Trong các tiết học, anh đều chọn chỗ ngồi ở bậc thang cao nhất, vì ở nơi đó anh có thể nhìn thấy cô rất rõ dù cô ngồi ở bất kỳ vị trí nào.
Anh luôn âm thầm quan sát cô ở phía sau, ghi nhớ từng thói quen sở thích của cô. Cô thích uống trà đào nên anh hay mua một chai bỏ trong balo, mỗi ngày có tiết học đều sẽ đến từ rất sớm nên anh cố tình đến sớm hơn để có thể nhìn thấy cô bước vào lớp.
Dần dần, chúng đã trở thành một thói quen của Trương Minh Hạo. Cho đến khi gặp cô ở sân bóng, mọi thứ mới bắt đầu có sự thay đổi.
Sau khi anh và cô coi như chính thức quen biết nhau, anh mới có thể quan tâm cô một cách công khai hơn, nhưng anh sợ rằng nếu cô biết sẽ giữ khoảng cách với anh nên luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ.
“Nước đã đến rồi đây.” Câu nói của Dao Anh đã chặn dòng suy nghĩ của Trương Minh Hạo.
Anh nhận lấy một chai trà đào từ Dao Anh, mở nắp ra đưa cho Tiểu Nam rồi mới lấy chai còn lại uống.
“Tôi đi trước đây. Cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay.” Trương Minh Hạo cầm khay cơm và chai nước rời khỏi.
Dao Anh lúc này mới tiếp tục trêu chọc “Chà, mình cảm thấy Hàn Nhiễm nói thực không sai chút nào, hai người thực sự rất mờ ám.”
“Không có mà.” Tiểu Nam thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện cho Dao Anh.
Dao Anh nghe xong liền cảm thán “Anh chàng đẹp trai này nhất định là để ý cậu rồi, quan tâm cậu quá đi!”
“Cậu lại nữa rồi.”
“Mình nói thật đó.” Dao Anh mỉm cười.
Buổi chiều, Dao Anh bất ngờ kéo Tiểu Nam đi mua quần áo. Nguyên nhân là bởi vì cuối tuần hội sinh viên có tổ chức một buổi tiệc khá lớn, nên Dao Anh muốn ăn mặc chỉn chu xinh đẹp một chút để tham gia.
Dao Anh vốn không phải cô gái có ngoại hình nổi bật nhưng cũng coi như là ưa nhìn, đặc biệt là làn da trắng sứ mịn màng khiến người ta phải ghen tị, chiều cao khá lý tưởng đối với một cô gái, tổng thể ngoại hình cũng rất hài hòa.
Phải nói chiếc váy cổ yếm trễ vai màu lam mà Dao Anh đang mặc cực kỳ hợp với màu da của cô ấy, chiều cao 1m65 cũng vừa vặn giúp cho cô gái khoe được lợi thế đôi chân dài nhờ chiếc váy dài đến đầu gối.
Dao Anh nhìn Tiểu Nam đang quan sát kỹ lưỡng với vẻ mặt đầy mong chờ, xoay một vòng hỏi “Đẹp không?”
Tiểu Nam gật gù “Nếu thêm một đôi giày cao gót và một kiểu tóc thích hợp nữa là hoàn chỉnh.”
Dao Anh đứng trước gương ngắm nhìn, cảm thấy lời của Tiểu Nam nói rất đúng.
“Cậu cũng có mắt nhìn quá đó chứ. Vậy mà thường ngày lúc nào cũng mặc đồ đơn giản, mình còn cho rằng cậu không bao giờ để tâm đến gu ăn mặc. Mình để ý trong tủ đồ của cậu cũng có kha khá váy đấy, nhưng mà đều là kiểu dáng rất đơn điệu, hay là cậu cũng thử một bộ đi. Mình sẽ chọn cho cậu.”
Dao Anh nhìn Tiểu Nam một lượt rồi lựa cho cô một chiếc váy, bảo cô mau mau đi thử.
Với một cô gái có chiều cao nổi bật như Tiểu Nam thì việc chọn lựa một chiếc váy thích hợp không hề khó khăn, cô lại là cô gái mang nét đẹp trong sáng thuần khiết tựa sương mai, là kiểu mà người khác chỉ nhìn lướt qua đều sẽ cảm thấy bình thường, nhưng nếu càng ngắm nhìn kỹ sẽ càng thấy cô rất xinh đẹp.
Rèm phòng thử đồ kéo sang một bên, Tiểu Nam bước ra với chiếc váy màu tím phấn nhạt trễ vai dài chưa qua đầu gối, phần thân trên là thiết kế bèo nhún hai tầng.
Cô mặc chiếc váy này, vẻ đẹp dịu dàng mong manh lại càng được tôn lên, khiến Dao Anh không khỏi cảm thán:
“Cậu xinh quá đi. Tiểu Nam à, cậu phải mua nó ngay và luôn.”
Dao Anh lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, chụp một tấm ảnh Tiểu Nam đang mặc chiếc váy tím gửi cho Hàn Nhiễm.
Đầu bên kia, Lý Hàn Nhiễm đang ở trong thư viện tìm mấy quyển sách về Tâm lý học.
Vừa thấy có thông báo, cô liền mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Dao Anh. Đó là một tấm ảnh của Tiểu Nam kèm theo tin nhắn “Mỹ nữ mặc chiếc váy xinh đẹp như vậy mà vẫn chần chừ không chịu mua.”
Hàn Nhiễm xem tấm ảnh xong cùng đồng tình rằng Tiểu Nam rất đẹp khi mặc nó, liền gửi lại tin nhắn:
“Hai cậu đi mua quần áo mà giấu mình sao? Thật tiếc mình không được tận mắt thấy cậu ấy mặc nó. Cậu nhất định phải thuyết phục Tiểu Nam mua nó cho bằng được để mình còn ngắm nữa.”
“Cậu thấy chưa? Ngay cả Hàn Nhiễm cũng có cảm nhận giống với mình mà.” Dao Anh cười cười.
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Tiểu Nam và Dao Anh cũng đã mua được quần áo ưng ý.