Những ngày cuối cùng trước kì thi, tất cả sinh viên đều vô cùng bận rộn với việc ôn tập chuẩn bị thi cử. Thư viện và phòng tự học đều kín người, nếu không đến sớm có lẽ sẽ không có chỗ để ngồi.
Tiểu Nam vốn bình thường dậy rất sớm, nhưng hôm qua cô nàng thức đến tận nửa đêm nên sáng hôm sau đã ngủ quên mất.
Cô nàng vội vàng sắp xếp sách vở rồi chạy thật nhanh đến phòng tự học, chạy đến mức tim muốn nhảy ra ngoài chạy đua cùng chân.
Quả nhiên vẫn là không kịp. Đi qua mấy phòng tự học đều không còn bàn nào trống nữa, Tiểu Nam lại lảo đảo bước lên tầng thứ hai.
Khi đi qua phòng tự học thứ ba ở tầng hai, cô ngó qua cửa kính nhìn vào, bất ngờ trông thấy Tạ Vũ đang ngồi một mình ở bàn đối diện cửa ra vào.
Tiểu Nam muốn vào căn phòng đó, nhưng không còn bàn trống để ngồi nữa nên cô đành lặng lẽ rời đi.
Tạ Vũ vừa ngẩng đầu nhìn ra phía cửa ra vào, đúng lúc lại bắt gặp Tiểu Nam đang bước đi chậm rãi, anh liền vội vàng đến đẩy cửa bước ra ngoài hành lang.
“Tiểu Nam, em đang tìm chỗ tự học sao?”
Cô giật mình quay đầu lại.
“Đàn anh Tạ, anh cũng ở đây sao? Trùng hợp quá!” Cô ra vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh.
Lại một lần nữa Tiểu Nam phát hiện thêm một tài năng nghệ thuật ẩn giấu của mình.
Không chỉ là họa sĩ hay tiểu thuyết gia, cô còn là một diễn viên rất tài giỏi, diễn xuất khiến người ta không thể phát hiện ra được.
Được rồi, là cô có tâm cơ đấy. Cô thấy anh ngồi một mình, trong chốc lát mới nghĩ ra kiểu hành động này để được ngồi cùng anh.
Cô biết, nếu anh nhìn thấy cô lủi thủi đi tìm phòng nhất định sẽ không đành lòng, vậy nên khi phát hiện anh sắp quay sang phía cửa, cô đã canh đúng thời điểm rời đi.
Giờ đây, cô chỉ còn đánh cược vào câu nói tiếp theo của Tạ Vũ, nếu anh không ngỏ ý bảo cô đến ngồi cùng bàn với anh, cô hẳn sẽ xấu hổ không biết chui vào đâu mất.
“Giờ này em mới tìm chỗ thì không còn đâu. Vừa hay anh đang ngồi một mình, em ngồi học chung với anh đi.”
Câu nói mà cô mong chờ cuối cùng cũng được anh nói ra thành lời, cô mới nhẹ nhõm trong lòng.
Gần đây, khoảng thời gian tiếp xúc với Tạ Vũ ngày càng nhiều lên, việc ngồi tự học cùng anh cũng không còn làm Tiểu Nam ngại ngùng mất tập trung nữa.
Vừa ngồi vào bàn, cô nhanh chóng lấy máy tính và sách vở ra, chăm chỉ đọc sách và ghi chép.
“Hình như lúc nào anh cũng thấy em học tiếng Anh. Khoa Hóa học của em đâu có yêu cầu về tiếng Anh quá nặng như vậy.” Giọng anh nhỏ vừa đủ để hai người nghe thấy.
Tiểu Nam vừa chăm chú viết vừa trả lời “Em đang ôn thi IELTS.”
“Muốn du học sao?”
Tiểu Nam bật cười “Em mới là sinh viên năm nhất, nếu muốn du học thì ôn thi sớm như vậy làm gì. Hơn nữa, em mà muốn đi du học thì đã nộp hồ sơ từ năm ngoái rồi, cũng sẽ không học ở đây. Vậy đàn anh thì sao? Anh thi IELTS lần nào chưa?”
“Hồi năm nhất có thì một lần, được 6.0. Anh thi lần đó gọi là để lấy kinh nghiệm thôi, năm sau là năm cuối sẽ thi lần hai.”
Bỗng điện thoại của Tạ Vũ đặt trên bàn rung lên. Trên màn hình hiện tin nhắn của người tên Thừa Phong.
Mặc dù điện thoại đặt ngược chiều tầm nhìn của Tiểu Nam, nhưng cô vẫn đọc được tin nhắn người kia gửi đến, mặc dù chỉ có một nửa, vì tin nhắn khá dài nên không hiển thị hết trên màn hình.
Nội dung là “Tên nhóc này, cậu đòi tôi đến học cùng cho bằng được. Tôi chuẩn bị xong rồi cậu lại không cho đến nữa…..”
Tiểu Nam làm sao có thể không để tâm đến dòng tin nhắn này chứ!
Cô thầm đoán trong lòng, liệu có phải anh muốn có không gian riêng với cô nên mới nhắn với người bạn của mình không đến đây nữa?
Lúc ngẩng đầu, Tiểu Nam mới phát hiện anh đang nhìn cô với khuôn mặt đỏ lên đầy đáng nghi, anh vội vàng cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.
Bên ngoài cô ko biểu hiện cảm xúc gì, kì thực trong lòng sớm đã nở hoa.
Mặc dù cô không biết đầu đuôi tình huống của họ, nhưng có khi nào anh cũng có ý gì nên mới có tin nhắn như vậy?
“Trận thi đấu lần trước em làm rất tốt. Anh thấy em cũng rất có năng khiếu với tranh biện đấy.” Tạ Vũ lên tiếng, đặt điện thoại xuống bàn.
Nói đến trận đấu với đại học B ba ngày trước, đội tranh biện của đại học A đã có một chiến thắng vang dội. Bản thân Tiểu Nam dù là thành viên mới nhưng đã thể hiện rất tốt, khiến mọi người đều phải bất ngờ trước năng lực của cô.
Đó chỉ là bề nổi của câu chuyện mà thôi. Ngày hôm đó, cho đến tận trước khi lên sân khấu Tiểu Nam vẫn rất bồn chồn không yên, cô cứ đi qua đi lại trong phòng chờ, lẩm nhẩm tự mình trấn an.
Tạ Vũ sớm đã nhìn thấu dáng vẻ lo lắng của cô, anh đi đến trước mặt cô, đặt tay lên đôi vai cô, dịu dàng động viên:
“Đừng sợ. Em càng lo sẽ càng không phát huy được hết tài năng của mình đâu. Còn có anh ở đây mà. Lát nữa em lên sân khấu cứ cố gắng hết sức thôi, những chuyện còn lại để anh lo.”
Nhờ lời cổ vũ ấy, cô mới lấy lại được tinh thần và trận đấu đã diễn ra rất suôn sẻ, đội tranh biện của đại học A đã chiến thắng một cách cực kỳ thuyết phục.
Từ ngày hôm đó đến giờ, câu nói “Có anh ở đây mà” của anh vẫn luôn vang vọng trong đầu Tiểu Nam.
Một lời nói khiến cô khắc ghi sâu sắc trong tâm trí như vậy, anh lại nói ra rất tự nhiên, không có chút gì là gượng gạo.
Nghe được lời khen của Tạ Vũ, cô mỉm cười nói: “Chiến thắng là nhờ công của tập thể. Em cũng là được mọi người chỉ dạy nên mới được như vậy, đặc biệt là anh đã giúp em rất nhiều.”