Tiểu Nam xuống xe ở cổng Đông của đại học A, vì từ cổng Đông đi vào sẽ đến thẳng ký túc xá.
Chợt có người đi ngang qua sau lưng Tiểu Nam rồi dừng lại ở bên cạnh cô nàng.
Tiểu Nam liếc mắt sang nhìn, nụ cười của Tạ Vũ đầy dịu dàng lan tỏa đến cả ánh nhìn ôn nhu dành cho cô.
Đối diện với nụ cười của anh, Tiểu Nam sững sờ, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Gần đây anh luôn xuất hiện một cách bất chợt, cùng hành động kỳ lạ và thái độ thất thường khiến cô không thể hiểu anh đang suy nghĩ gì.
Sự thật là cô chưa bao giờ nhìn thấu được anh.
Tạ Vũ giành lấy túi đồ từ tay Tiểu Nam, nụ cười vẫn y nguyên như trước, “Để anh xách cho.”
“Đàn anh Tạ, sao anh lại xuất hiện ở đây?” Đến tận bây giờ Tiểu Nam mới chính thấy quay về thực tại sau một loạt câu hỏi đan xen rối loạn trong đầu.
Tạ Vũ không trả lời, chỉ lặng lẽ xoay người bước đi. Tiểu Nam vội đuổi theo anh.
So với một tuần trước, hôm nay thời tiết đẹp hơn rất nhiều. Tuyết đã tan hết, khắp các đường phố cũng như bên trong đại học A đều đã sạch sẽ, không còn chút dấu vết ẩm ướt khó chịu nào.
Cả hai đi dọc theo hàng cây khẳng khiu không có lá im lặng, không ai nói lời nào.
Có mấy sinh viên xung quanh hình như đã nhận ra Tạ Vũ, nhìn về phía họ chỉ trỏ nói thầm. Bình thường Tiểu Nam không bao giờ quan tâm đến ánh nhìn từ người khác, nhưng cô biết hôm nay là vì cô đi cùng Tạ Vũ nên mới gây sự chú ý như vậy.
Cô cực kỳ không thích điều này, bởi bức ảnh của Tạ Vũ và Tiêu Cẩn Mai quá mức nổi tiếng, mặc dù ngày hôm qua cô phát hiện ra bức ảnh đó đã bị xóa được mấy hôm rồi, nhưng chắc chắn các sinh viên trong trường đều biết đến nó.
Cô đi cùng anh, anh còn xách túi cho cô, làm sao khiến người ta không hiểu lầm cho được.
Tiểu Nam kéo Tạ Vũ đến sân sau ký túc xá.
“Đàn anh Tạ, rốt cuộc là vì sao?” Lần đầu tiên nói chuyện với anh mà cô lại dũng cảm nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Anh khó hiểu nhìn cô, “Vì sao cái gì? Em có chuyện gì à?”
“Không phải anh mới là người có chuyện cần giải thích với em sao? Về những hành động của anh gần đây? Em làm gì khiến anh không vui?”
“Em đâu có làm gì đâu.” Tạ Vũ cười ngây thơ.
“Anh nói thật đi.” Tiểu Nam nhìn chằm chằm anh, trong lời nói thể hiện rõ sự bực mình.
“Tiểu Nam, anh thích em.”
Tiểu Nam kinh ngạc.
“Anh có ý gì?”
“Có ý gì là sao? Anh chính là thích em, vậy thôi.”
Tiểu Nam hoàn toàn phát hỏa trong lòng. Đây vốn là câu nói cô đã mong chờ bao lâu nay, nhưng hiện giờ nó thực sự phát ra từ chính miệng anh, cô lại không cách nào hạnh phúc nổi. Cô có cảm giác như mình đang biến thành trò đùa của anh, để mặc cho anh xoay xoay mấy vòng.
Tiểu Nam không kìm nén được tức giận chất vấn: “Tạ Vũ, anh nghĩ rằng em là trò cười của anh à? Chỉ mấy ngày trước anh còn ôm ấp thân mật với chị Cẩn Mai, người cả trường này ai cũng biết, bây giờ anh lại nói là anh thích em. Rốt cuộc là anh muốn gì?”
Trước đây cô nói chuyện với anh đều gọi anh là “đàn anh Tạ”, nhưng bây giờ cô lại thẳng thắn gọi anh là “Tạ Vũ”.
Lần đầu trực tiếp gọi tên anh nhưng lại không giống trong tưởng tượng của cô chút nào, tiếng gọi chứa đựng sự bực tức hận không thể lập tức trào dâng tất cả ra ngoài.
Tạ Vũ vội vã giải thích: “Anh và Tiêu Cẩn Mai đúng là đã từng yêu nhau, nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, bọn anh đã chia tay được một thời gian rồi…..”
“Em thích anh.”
Một câu tỏ tình mà Tiểu Nam cất giữ trong lòng từ rất lâu, hiện tại lại nói ra một cách dửng dưng như thế, cô phải nói ra trong một tình huống bất đắc dĩ như thế.
Cô gắng gượng nở nụ cười thật tươi: “Anh có biết không, em đã thích anh từ lâu rồi, từ trước khi anh biết đến em.”
Trong đôi mắt Tạ Vũ hiện lên sự ngạc nhiên cùng nỗi buồn man mác.
“Chuyện giữa anh và Tiêu Cẩn Mai em không có ý kiến hay ép buộc anh điều gì, ai mà chẳng có người yêu cũ, em cũng tôn trọng tình cảm đã qua giữa hai người. Nhưng thứ mà em không thể chấp nhận được chính là mới vài ngày trước anh còn tình cảm mặn nồng, dây dưa không dứt với bạn gái cũ, bây giờ lại nói rằng anh thích em…..” Tiểu Nam nói đến nghẹn cả họng.
Cô nhìn anh, cái nhìn mang theo nỗi buồn và sự tức giận tràn đầy, lấy lại túi đồ xong lập tức quay về cửa trước ký túc xá.
Bên trong phòng, Dao Anh đang ngồi học bài trong quyển giáo trình luật đại cương, nghe thấy tiếng mở cửa tức khắc quay ra nhìn. Tiểu Nam khuôn mặt trắng bệch vì gió lạnh, khóe mắt còn đọng lại nước, ánh mắt lơ đãng.
Dao Anh hốt hoảng: “Tiểu Nam, cậu có chuyện gì sao?”
“Mình không sao. Cậu mau học tiếp đi.” Tiểu Nam không nhìn vào mắt Dao Anh, đi thẳng vào phòng thay đồ, khóa trái cửa.
Dao Anh đứng bên ngoài ghé tai vào sát cửa nghe ngóng, chỉ thấy bên trong có tiếng nước ào ạt chảy.
Tiểu Nam đưa tay hứng từng làn nước lạnh ngắt dội vào mặt để bản thân tỉnh táo lại. Mặc cho cổ áo, hai ống tay áo và áo khoác bên ngoài bị nước bắn vào ước thành những mảng lớn, cô vẫn không chịu dừng lại.
Cho đến khi cảm thấy chính mình đã hoàn toàn tỉnh táo, Tiểu Nam khóa vòi nước rồi bình tĩnh bước ra ngoài, gạt bỏ tất cả lại một bên, xem như không có chuyện gì xảy ra.