Trong phòng ngủ rộng lớn chỉ có Tiểu Nam và Tạ Vũ, nói đúng hơn là cả căn biệt thự rộng lớn này chỉ có cô và anh.
“Chúng ta giải lao một chút. Em có muốn ăn gì không?”
Tiểu Nam lắc đầu, “Cũng gần trưa rồi. Lát nữa em học xong rồi ăn trưa luôn.”
Thường ngày mỗi khi học xong Tiểu Nam đều sẽ ra ngoài trời hít thở không khí để bớt căng thẳng. Hôm nay cô cũng theo thói quen mở cửa ban công phòng anh đi ra ngoài.
Cảnh sân nhà anh nhìn từ trên cao xuống thực đẹp. Sân trước là một thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa thành từng ô hình thoi cùng mấy chậu cây cảnh nhỏ đặt trang trí ở một góc, sân sau lại là một vườn cây cao lớn rậm rạp.
Cô nhớ lại lần đầu gặp Tạ Vũ, anh giống như một vị thần tối thượng đưa tay giúp cô thoát khỏi tình cảnh éo le ở thư viện. Từ khuôn mặt cho đến phong thái của người trước mắt đều tỏa ra sự cao quý và ôn nhã.
Hình bóng của chàng trai ấy đã khắc sâu vào trái tim Tiểu Nam như thế.
Cô của lúc ấy chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày có thể nói chuyện với anh, càng đừng nói đến hiện giờ cô đã là bạn gái của anh. Tất cả sự kiện xảy ra, cô chưa từng lường trước, đều là lặng lẽ theo sau lưng anh, đi theo sự chỉ dẫn vô tình của anh mà đến được với hiện tại.
Cô nàng mải mê ngắm nhìn không gian xung quanh, không chú ý đến Tạ Vũ từ lúc nào đã ra ngoài ban công, bước từng bước thật khẽ đến gần, vòng tay qua eo ôm cô từ phía sau.
Tiểu Nam bị hành động của anh làm cho giật mình quay đầu lại, khuôn mặt anh đang ở rất gần tầm mắt cô.
“Nghĩ gì mà chăm chú vậy? Anh ở đây nãy giờ mà cũng không phát hiện ra.”
“Không có gì. Em thấy nhà anh đẹp nên ngắm chút thôi.”
Tạ Vũ, hơi thấp đầu xuống tựa vào vai cô. Tiểu Nam có thể cảm nhận rõ được cảm giác lành lạnh khi má anh đang dán sát má cô. Khoảnh khắc này, cô cảm tưởng như tim mình sắp rụng đến nơi.
Anh ghé sát vào tai cô rất tự nhiên, thì thầm: “Nhà anh còn có hồ bơi nữa, em có muốn đi bơi với anh không?”
Hơi thở cùng ngữ điệu trầm ấm của Tạ Vũ phả vào tai làm Tiểu Nam hoàn toàn tan chảy.
Cô vỗ nhẹ vào tay anh, lên giọng: “Anh…. đừng có trêu em bằng mấy lời đó. Bây giờ đang là mùa đông, lạnh muốn chết mà anh còn dụ dỗ em đi bơi.”
Tạ Vũ cười gian xảo: “Nếu em không đi thì thôi. Nhưng anh đang ôm em như vậy, em vẫn cảm thấy lạnh? Hay để anh ôm chặt thêm chút nữa cho ấm?”
“Bỏ đi, bỏ đi. Anh còn ôm chặt nữa em sẽ ngạt thở mất.” Tiểu Nam bật cười.
Đã lâu rồi Tiểu Nam mới vui vẻ như thế. Mà chính bản thân cô cũng không biết bản thân mình từ bao giờ không cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc cho tới khi bắt đầu chính thức yêu đương với Tạ Vũ.
“Anh đùa một chút thôi. Chúng ta vào trong đi, bên ngoài gió lạnh, không thích hợp ở lâu.”
Trở lại phòng, Tiểu Nam lấy sách vở môn Hóa hữu cơ ra làm, còn Tạ Vũ ngồi bên cạnh cô bắt đầu chăm chú vào màn hình điện thoại. Dựa trên tư thế và cách cầm điện thoại của anh, cô đoán là anh đang chơi game.
Ngồi viết bài được một lúc, Tiểu Nam quay sang phía Tạ Vũ, nghiêng người ngắm nhìn anh thoải mái. Ở góc nhìn của cô chỉ có thể thấy một bên mặt anh, nhưng chính là từ góc này từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ kia mới càng hiện rõ.
Trước đây cô đều là đứng từ xa lặng nhìn anh, nhìn bóng dáng anh xuất hiện đến lúc anh rời khỏi tầm mắt.
Bây giờ và về sau sẽ không còn như vậy nữa rồi, cô có thể công khai ngắm anh bất cứ lúc nào, hơn nữa là ở trong một khoảng cách rất gần.
“Em cứ nhìn anh thế, anh không tập trung chơi game được.”
Tiểu Nam không thèm phản bác, ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận: “Có bạn trai đẹp trai chẳng phải là để ngắm sao?”
Tạ Vũ chuyển ánh nhìn lên cô, trên môi mang theo nụ cười thỏa mãn: “Vậy thì nhìn lâu thêm chút, anh không tính phí đâu.”
“Anh đang chơi game gì thế? Dạy em đi có được không?” Tiểu Nam vừa hỏi vừa hướng mắt vào điện thoại của Tạ Vũ.
Tạ Vũ đưa tay xoa đầu cô, “Em muốn chơi thật à? Anh nói trước, anh không nỡ dạy hư học bá đâu.”
“Em nói thế thôi, chứ em cũng không có hứng thú. Mà ba mẹ anh đi đâu hết rồi?”
Một ngày chủ nhật, thật hiếm thấy khi lại có gia đình vắng nhà như gia đình Tạ Vũ.
“Ba anh đang công tác ở Mỹ, còn mẹ đi du lịch rồi. Sao vậy? Không được gặp ba mẹ chồng tương lai nên mừng hụt?”
“Gì mà ba mẹ chồng tương lai? Chúng ta chỉ mới hẹn hò không lâu……” Tiểu Nam bối rối phản bác.
Tạ Vũ cảm thấy biểu cảm này của cô thật đáng yêu, không ngần ngại cười lớn. Cô gái nhỏ của anh tính tình nhút nhát và rất dễ đỏ mặt nên anh thường hay nói mấy lời trêu chọc cô.
“Anh sắp dọn ra ở riêng rồi. Sau khi chuyển đến nhà mới, anh dẫn em tham quan nhé.”
Tiểu Nam bất ngờ, nhưng cũng không có thắc mắc nhiều với quyết định của Tạ Vũ. Anh dù sao cũng học năm ba rồi, học kỳ này là thời điểm hầu hết sinh viên năm ba bắt đầu thực tập ở các công ty lớn, dọn ra ở riêng cũng thuận tiện hơn cho việc di chuyển đi lại.
“Ở đâu?”
“Một căn hộ ở khu 3, cũng không xa trường lắm.”
Khu 3 là nơi tập trung những căn hộ xa hoa và đắt đỏ, đối với Tiểu Nam, để ở được nơi đó hoàn toàn là không đủ khả năng. Nhưng với Tạ Vũ, anh chẳng cần phải bận tâm đến tiền bạc vẫn dễ dàng ở được nơi cao cấp như thế.
Thật ra anh không phải kiểu công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi và tiêu tiền của ba mẹ.
Tiểu Nam nghe Tần Hiểu Tuyết kể rằng, năm trước Tạ Vũ có tham gia một dự án khởi nghiệp cùng một nhóm sinh viên khoa Vật lý, dự án đó gây được ấn tượng rất lớn với các nhà đầu tư và đã đánh bại các dự án khác.
Cũng là từ dự án này, nhóm của Tạ Vũ đã thu được khoản tiền không nhỏ.
“Bao giờ anh dọn đến nhà mới?”
“Hai tuần nữa, ngay sau khi em thi IELTS xong.”