Tống Dực Và Nghiên Dương

Chương 10


''Thôi đừng suy nghĩ đến chuyện này nữa, chúng ta mau đi chơi thôi!" Nghiên Dương vội gạt bỏ nó.

''Yeah! Ta đi thôi!"

Niềm vui chưa kịp thấy, đột nhiên chuông điện thoại của Tống Dực vang lên, hắn nhìn tên trên điện thoại, sau đó ra ngoài nghe để tránh cô nghe thấy.

''Mẹ?"

"Dực, con mau đến bệnh viện đi! Lý Nguyệt xảy ra chuyện rồi!"

'' Lý Nguyệt xảy ra chuyện gì vậy mẹ?"

''Con bé vừa bị ngất ở cơ quan, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện, con mau đến đây đi!"

''Nhưng...!" Tống Dực do dự, không biết có nên đi không.

''Con có việc gì sao?"

''Dạ không! Bây giờ con sẽ đến ngay!"

Hắn vội tắt máy, sau đó vào xe, nhanh chóng chở mẹ con Nghiên Dương về nhà.

''ó chuyện gì sao Dực?" Nghiên Dương nhìn hắn như vậy, có chút lo lắng.



''Tôi có chút chuyện cần phải giải quyết, cô và Tống Dương ở nhà đợi tôi, tôi sẽ quay về nhanh thôi!"

''Vậy...?" Nghiên Dương kinh ngạc, cô không thốt nên lời, không phải là vì Lý Nguyệt đấy chứ? Nếu không...tại sao chỉ 1 cú điện thoại mà hắn đã quay đầu?

''Sao vậy ba?"- Tống Dương níu lấy tay áo hắn, hắn có chút không nỡ, nhưng Lý Nguyệt đang cần hắn.

''Ba xin lỗi! Ba có việc gấp đột xuất, ba sẽ trở về liền, rồi cùng 2 mẹ con đi chơi nhé?"

''Nhưng ba đã hứa rồi mà?" Tống Dương nhỏ giọng nói.

''Là vì Lý Nguyệt phải không?" Nghiên Dương liền lên tiếng cắt ngang.

Tống Dực im lặng, hắn không dám nói ra, chỉ biết nói từ "xin lỗi" rồi bỏ đi.

''Tống Dực, nếu anh đi em sẽ không tha thứ cho anh!"

Bước chân hắn khựng lại, đây là lần đầu tiên Nghiên Dương trách hắn, cô hi vọng hắn sẽ quay đầu lại nhìn 2 mẹ con cô, nhưng...cô lầm rồi, hắn vẫn bước đi, mặc kệ Tống Dương có gọi.

''Ba!"- chiếc xe dần đi khuất, Tống Dương ngước lên nhìn cô, nó thấy cô khóc

''Mẹ ơi, không sao đâu! Còn có con mà!"

Nghiên Dương ngồi khụy xuống cho ngang bằng với Tống Dương, cô ôm thằng bé, Tống Dương không hề khóc, cô biết nó rất mạnh mẽ, nó đang cố gắng bảo vệ mẹ.



''Hay là mẹ dẫn con đi chơi nhé chịu không? Chúng ta bỏ ba đi đi''

''Dạ, nhưng mà...!"

''Ba sẽ không giận đâu!"

Tống Dương khẽ gật đầu, cô lau nước mắt, vội bế Tống Dương vào nhà.

Cô dọn dẹp hết đồ đạc cần thiết của 2 mẹ con rồi rời đi, cô quyết định sẽ rời khỏi Tống Dực, trả hắn cho Lý Nguyệt , vì cô biết...hắn đã không chọn cô,tại sao? Nếu hắn không chọn cô, hắn cũng không nghĩ đến Tống Dương sao? Nó còn nhỏ như vậy, nó không thể không có ba được, nhưng...cho dù nó có ở với ba hay không, mọi người vẫn nghĩ nó không có.

Tống Đi lẳng lặng nhìn cô chật vật mang vác đồ đạc, thằng bé chỉ biết cầm cái xe đua mà ba đã mua tặng nó nhân dịp sinh nhật rồi nhìn, chiếc xe tuột khỏi tay Tống Dương, nó chạy ra giữa đường, Tống Dương cũng chạy theo nhặt.

''Tiểu Dương, chúng ta đi thôi con!" Nghiên Dương ngước lên, chẳng thấy Tống Dương đâu, cô hoảng hốt, bắt gặp thằng bé đang chạy ra giữa đường

"Tiểu Dương!"

Chiếc xe lớn đang lao về phía thằng bé với tốc độ nhanh, tài xế không thắng kịp liền Ьóρ còi xe inh ỏi.

RẦM...!

"MẸ!"- Tống Dương sợ hãi, nó chạy đến bên cạnh cô, nhìn khắp người cô toàn là máu, nó không biết nên làm gì đã bật khóc.

Nghiên Dương mỉm cười, may mà cô đã đẩy thằng bé ra kịp, còn mình thì lãnh trọn, chiếc xe đua hắn mua cho Tống Dương cũng đã nát tan, mọi người xung quanh bu đến, tài xế chiếc xe đã gọi cấp cứu, cô nhìn thấy cảnh tượng này quen lắm, đây là lần thứ 2 cô bị tai nạn rồi, sợ là bản thân không thể trụ nổi để sống cùng Tống Dương nữa.