Tống Dương được dì giúp việc dẫn đến bệnh viện, vừa nhìn thấy mẹ, Tống Dương đã chạy ào đến.
''Mẹ ơi, Tiểu Dương lại tới thăm mẹ nè! Mẹ mau dậy đi, đừng ngủ nữa! Ngủ nữa sẽ thành heo đó!"
Dì giúp việc vội lui đi, để cho mẹ con Tống Dương được 1 mình, dì cũng định sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn cho Tống Dương luôn.
...
Tống Dực đang ngồi trong phòng làm việc, trên bàn hắn chỗ nào cũng toàn là giấy tờ, trông rất bừa bộn, hắn muốn mình phải làm việc liên tục không nghỉ ngơi để vơi bớt nỗi nhớ cô, nếu hoàn thành xong hoặc còn dư thời gian sẽ đến bên cô ngay.
"Giám đốc Tống, nguy rồi!"
''Chuyện gì?"
''Bệnh...bệnh viện của thiếu phu nhân xảy ra hỏa hoạn!"
Người kia vừa dứt lời, Tống Dực đã vội vàng bật dậy chạy thẳng ra ngoài, bây giờ hắn chỉ biết, hắn phải đến bệnh viện cứu Nghiên Dương.
Tống Dực bất chấp vượt đèn giao thông mà đến bệnh viện, đến nơi, trước mắt hắn là bệnh viện bị lửa cháy bao quanh, xe cứu hỏa đã đến, mọi người đang tìm cách dập lửa và cứu những bệnh nhân ra ngoài, hắn xông đến, vội tìm bóng dáng của Nghiên Dương.
''Nghiên Dương đâu? Có ai thấy Nghiên Dương của tôi không?"
Không thấy, không có, chẳng lẽ Nghiên Dương còn ở trong đó sao? Không ai cứu Nghiên Dương của hắn hết sao?
''Xin lỗi Tống tổng! Lúc chúng tôi đến phòng của bệnh nhân Nghiên Dương, lửa đã bao vây cửa ra vào, kì thực chúng tôi không có cách nào cứu cô ấy!"
Cô y tá và những vị bác sĩ từng chăm sóc cho Nghiên Dương liền giải thích.
Chưa kịp để Tống Dực phản ứng, dì giúp việc đã khóc lóc chạy đến nhận tội.
''Thiếu gia!"
''Sao dì lại ở đây? Tiểu Dương đâu?"
''Tiểu thiếu gia...vẫn còn ở trong đó cùng với phu nhân, bọn họ không cho tôi vào cứu tiểu thiếu gia! Xin cậu hãy trừng phạt vì sự ngu ngốc của tôi!"
Đầu của Tống Dực cứ ong ong, vợ và con trai hắn đều ở trong đó nhưng không 1 ai có thể cứu được, hắn vội cầm lấy chai nước trên tay dì giúp việc rồi xông vào trong, chẳng ai cản kịp hắn.
''Thiếu gia!"
''Có người vừa xông vào! Mau chạy theo anh ta!"
''Toàn đội chú ý, vẫn còn người bên trong!"
Tống Dực nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của Nghiên Dương, mặc kệ lửa có cháy lớn thế nào, hắn vẫn phải cứu cho được Tống Dương và Nghiên Dương, đúng như mọi người nói, bên ngoài cửa ra vào đã bị bao vây bởi lửa, hắn dùng chai nước trên tay dập tắt được 1 chút, sau đó đạp văng cánh cửa.
''Nghiên Dương, Tiểu Dương!"
''Ba!"- Tống Dương nhìn thấy hắn, thằng bé khóc lóc chạy đến ôm hắn
"Ba, cứu mẹ!"
Tống Dực bế Tống Dương đến bên cạnh Nghiên Dương, sau đó nhìn xem trên người thằng bé và Nghiên Dương có bị thương không hắn mới nhẹ nhõm được một chút, cũng may là cả hai không sao, hắn bế Nghiên Dương ngồi vào chiếc xe lăn bên cạnh, Tống Dương thì ngồi trong lòng mẹ nó, hắn đổ phần nước còn lại lên cái chăn rồi phủ lên người cả hai.
''Đừng lo! Anh sẽ bảo vệ mẹ con em!"
Tống Dực dùng hết sức đẩy Nghiên Dương và Tống Dương ra khỏi vòng vây lửa lớn, biệt đội cứu hỏa đã vào trong hỗ trợ hắn, hắn sắp cứu được mẹ con Nghiên Dương rồi.
''Anh gì ơi, cẩn thận!"- một trong số những người cứu hỏa vội hét lên.
Tống Dực nhìn lên, một mảnh trần bị rớt xuống, hắn kinh ngạc, vội đẩy chiếc xe lăn ra phía trước.
CHOANG...!
Đầu hắn đau quá! Hắn đưa tay lên lau vết máu đang từ từ chảy xuống trán, rồi gắng gượng đi đến cạnh chiếc xe lăn, những thành viên đội cứu hỏa cuối cùng cũng đến, vội đưa cả nhà hắn ra ngoài, trước khi ngất đi, hắn vẫn nghĩ đến cô
"Cứu...cô ấy!"